Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nezuko chui vào cái hộp này đi, thu nhỏ người lại bằng em bé rồi chui vào"

Cậu vỗ vỗ cái hộp gỗ, Nezuko chui ra khỏi cái hố con bé đã đào để tránh ánh nắng, bò đến trước mặt cậu, khuôn mặt ngơ ngác nhìn cậu.

"Thu nhỏ"

Nezuko liền thu nhỏ lại bằng đứa bé một tuổi, cậu bế con bé đặt vào trong hộp.

Đeo cái hộp lên lưng :"Chúng ta đi thôi Nezuko"

....

Sau bảy bảy bốn chín lần lạc đường cuối cùng cậu cũng tìm thấy một ngôi miếu hoang, đêm nay cậu sẽ nghỉ ngơi ở đây, dù tinh thần cậu hoàn toàn tỉnh táo nhưng cơ thể con người rất yếu, nó cần nghỉ ngơi.

Trời đã tối nên cậu thả Nezuko ra cho con bé hoạt động gân cốt, hai anh em nắm tay nhau đi về phía ngôi miếu, Nezuko còn nhảy chân sáo.

Cái mùi máu tanh tưởi toát ra từ ngôi miếu giúp cậu biết rằng sự việc không ổn sẽ xảy ra ngay bây giờ, đẩy cánh cửa gỗ ra, một con quỷ đang nhai nhóp nhép một cái chân người, xung quanh là những cái xác không nguyên vẹn.

Con quỷ thả cái chân nham nhở xuống đất, nó cười khà khà :"Lại thêm một con người tươi ngon dâng đến miệng ta"

Con quỷ hoàn toàn làm lơ Nezuko, nó xòe móng vuốt lao đến tấn công cậu, cậu nghiêng người né tránh đòn tấn công, tay bắt lấy cái chân kinh tởm của nó, dùng lực ném nó về phía cái cây gần đấy.

Cậu đi đến gần nó, dùng tay bứt đầu nó, máu tóe ra, cậu lùi lại để máu không dính vào người.

Thân thể nó lồm cồm bò dậy, cái đầu nó mọc ra hai cái tay, trông phát tởm.

Nezuko chạy đến bên người cậu, cô bé cản lại thân thể của con quỷ, cái đầu lao đến khi thấy cậu mất cảnh giác.

Dùng tay nắm lấy đầu nó, thiết đầu công khiến con quỷ lảo đảo, cúi người lấy một viên đá có đầu nhọn đâm xuyên qua hai lòng bàn tay nó, ghim nó lên thân cây.

Cậu quay người đi tìm Nezuko, con bé đang ngồi ở vách đá, hai cánh tay bé nhỏ ôm lấy đầu, thân thể của con quỷ liên tục dùng chân đạp vào đầu con bé.

"Mẹ mày, dám động vào em gái tao"

Cậu điên tiết đá bay nó xuống vực, hai anh em cúi đầu nhìn cơ thể nó rơi nát bét.

Nezuko vui vẻ ôm tay cậu, con bé "mulm mulm" liên tục.

Cậu đưa con bé vào trong hộp vì trời sắp sáng, đeo hộp lên lưng.

Quay lại chỗ đầu của con quỷ, nó gào thét khi nhìn thấy cậu và cậu chả quan tâm lắm, chỉ thấy miệng nó hơi ồn, cúi người cầm mấy viên đá nhét vào miệng nó, nhét đến khi nó không nói được nữa thì thôi.

Cậu lục lọi quanh người, chỉ tìm thấy một cái dao găm nhỏ như đít muỗi.

'Có người đến!'

Một bàn tay đặt lên vai cậu :"Thứ đó không thể giết chết nó đâu"

"Ồ"

Cậu nhìn xung quanh xem có gì làm vũ khí không, một viên đá to nằm dưới gốc cây, cậu cầm nó lên, trong ánh mắt trợn trắng của con quỷ, cậu đập hòn đá to vào đầu nó, giữa đầu nó lõm xuống nhưng chưa vỡ, định đập thêm cái nữa thì mặt trời mọc.

Cậu tiếc hận :"Mày nên thấy may mắn vì mặt trời đã mọc, nếu không tao đã có nhiều trò với mày, dám đánh em gái tao"

Cậu chọi vào mặt nó cái cuối rồi vứt hòn đá xuống đất.

Cậu nhìn người đàn ông lúc nãy, ông ta đang cầu nguyện cho những người vị giết, xây mộ cũng nhanh thật, chắc quen tay hay việc.

Ông ta đứng dậy nhìn cậu :"Ta là Urokodaki Sankonji, cậu là người được Giyuu gửi đến gặp ta đúng không?"

Cậu gật đầu :"Cháu là Kamado Tanjirou, trong hộp là em gái cháu Kamado Nezuko"

"Tanjirou, cậu sẽ làm gì, nếu em gái cậu ăn thịt người?"

"Giết con bé rồi tự sát để chuộc tội"

Cậu giả vờ trả lời đúng ý của ông ta, Nezuko là quan trọng nhất, nếu con bé ăn thịt người thì cậu sẽ săn người cho con bé hoặc tìm cách biến mình thành quỷ rồi cùng ăn thịt người.

Urokodaki Sankonji gật đầu :"Đi theo ta, đã đến lúc cậu cần làm bài kiểm tra xem cậu có phù hợp trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ không"

.......

Cậu chạy đằng sau Urokodaki Sankonji, ông ta chạy khá nhanh so với cậu.

Hai người chạy đến xế chiều mới dừng lại trước một ngôi nhà trông khá giản dị, ông bảo cậu hãy để cái hộp vào trong nhà và đi theo ông.

Hai người trèo lên núi, không khí ở đây khá loãng, cậu mất một lúc mới thích ứng được.

Urokodaki Sankonji nhìn cậu :"Từ chỗ này, hãy quay trở về ngôi nhà dưới núi của ta trước bình minh"

"Cháu hiểu rồi"

Một trận sương che đi tầm nhìn của cậu, Urokodaki Sankonji đã biến mất.

Cậu chạy về phía tây, cậu đã nhớ mùi của căn nhà lúc nãy, sẽ ổn thôi.

Vừa tự nhủ sẽ ổn thôi thì dẫm mẹ vào bẫy, những viên đá to bằng nắm tay thụi bùm bụp vào người của cậu, chết tiệt!

Dùng mũi ngửi mùi vẫn vương vấn trên những cái bẫy khiến cậu dễ dàng tránh khỏi chúng, nhưng vẫn bị kha khá cái bẫy xúc não.

Lê lết được đến chân núi cả người cậu đã toàn vết thương, áo haori còn bị rách một số chỗ khi quẹt phải cành cây hoặc gai nhọn.

Đẩy cánh cửa gỗ ra, lết đến bên hộp gỗ :"Nezuko, anh mệt quá"

Nezuko đẩy cửa chui ra khỏi hộp, cô bé ôm lấy cậu, lo lắng sờ sờ chỗ bị thương trên mặt cậu.

Urokodaki Sankonji nhìn hai anh em :"Ta công nhận khả năng của cháu, Kamado Tanjirou"

"Cảm ơn ông"

Cậu thiếp đi vì quá mệt mỏi, đã hai ngày cậu không ngủ nghỉ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro