Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Urokodaki Sankonji là một giáo thủ, người chuyên giáo dục và đào tạo kiếm sĩ.

Ông dạy cậu luyện kiếm còn cậu dạy Nezuko cách tu luyện ma lực, con bé rất chăm chỉ.

Thầy Urokodaki khá vui tính, thầy nói rằng sẽ bẻ gẫy xương cậu nếu dám làm gãy kiếm.

Sau đó là những ngày tháng luyện tập sấp mặt, hôm nay thầy dẫn cậu vào núi, Nezuko lõn tõn chạy theo sau, trên đầu con bé đội một cái nón vải màu đen kéo chạm đất, dù không đẹp lắm nhưng có thể che được ánh nắng, từ khi tu luyện ma lực con bé đã không còn sợ ánh nắng mặt trời như trước nên con bé khá bạo.

Ba người dừng lại trước một thác nước, à, cậu ngờ ngợ đoán được bài tập hôm nay là gì rồi.

Thầy nhấc chân đá cậu xuống nước, Nezuko vỗ tay phấn khích, con bé có vẻ thích điều này.

Ôi, Nezuko đáng yêu của anh, em đâu mất rồi..

"Ra thác nước kia đứng, đến khi dùng cơm thì bơi lại đây"

Thầy Urokodaki hét, tay chỉ về phía thác nước, cậu nhìn theo hướng tay thầy chỉ mà đổ mồ hôi lạnh, tháp chảy mạnh thế kia chắc cậu gãy lưng quá, thôi, hóa bi thương thành sức mạnh.

Cậu thì đứng mệt như con chó còn thầy và Nezuko trải bạt ngồi trong bóng dâm ăn dưa hấu, Nezuko cắt dưa đưa cho thầy còn con bé nằm nhìn chằm chằm vào cậu.

Đến khi dùng cơm thì cậu lặn xuống hồ bắt cá, nướng cá cho thầy, chuyền ma lực cho Nezuko.

Nằm nghỉ một lúc thì Nezuko cứ liên tục dùng ngón tay của con bé chọc vào chân cậu, trông con bé vui như vậy khiến cậu khó mở lời.

Thời gian nghỉ kết thúc, lại ra đứng dưới thác nước, đến tối muộn thì ba người trở về nhà, cậu bắt mấy con đom đóm cho Nezuko, con bé cho chúng vào chiếc hộp lá mà con bé làm khi cậu đang luyện tập.

.......

Hôm nay trời vừa hửng sáng thì thầy đã lôi cậu dậy, hai người đi lên núi.

Thầy Urokodaki chỉ vào tảng đá to vãi chưởng trước mặt cậu :"Nếu con có thể chém tảng đá này vỡ đôi mà không dùng sức mạnh kia của con thì ta sẽ cho phép con tham gia 'cuộc tuyển chọn cuối cùng'."

"Thầy đùa con à, tảng đá này có mà chém bằng niềm tin và hi vọng!!"

"Ta chả quan tâm"

Thầy Urokodaki quay người đi xuống núi.

Sau đó cậu ở luôn trên núi, Nezuko mỗi ngày đều xách cơm lên cho cậu.

Cậu ngồi chồm hỗm nhìn tảng đá, một giọng nói vang lên sau lưng cậu :"Anh có cần em giúp đỡ không?"

Cậu quay đầu, một cô bé tóc đen đeo mặt nạ cáo, cô mặc bộ kimono ngắn có hoạ tiết hoa anh đào.

"Cô là một linh hồn"-cậu khẳng định, cậu không cảm nhận được sự tồn tại của cô nhưng cô lại ở ngay trước mặt cậu.

"Vâng, em đã chết, em chỉ là một linh hồn lưu luyến trần gian, em là Makomo, rất vui được gặp anh"

Sau đó cô bé chỉ ra những sai sót và dạy cậu cách khắc phục chúng. Makomo còn dạy cậu cách "Hít Thở"

Cậu luyện kiếm với một cậu bạn đeo mặt nạ cáo, dù lần nào cũng thua nhưng lại khiến cậu tiến bộ hơn.

Cả hai người không phải anh em ruột, họ được thầy Urokodaki nhận nuôi, cậu đoán khi còn sống họ từng là học trò của thầy.

Nửa năm sau, cậu với bộ tóc dài xù xì và bộ haori rách nát trông không khác gì ăn mày, Sabito vẫn vậy, vẫn sạch sẽ tươm tấp, cậu cảm thấy đây là sự khác biệt về đẳng cấp.

"Ngày hôm nay, tôi sẽ thắng"

Cậu dõng dạc tuyên bố, kẻ mạnh và nhanh hơn sẽ chiến thắng, dồn lực vào một đòn, lần đầu tiên đánh trúng Sabito, mặt nạ cáo vỡ đôi, cậu ta và Makomo mỉm cười, họ cười một cách nhẹ nhõm, nụ cười chứa đựng sự thanh thản.

Cậu nhận ra, thanh kiếm chém đứt đôi mặt nạ của Sabito, cũng chém đứt đôi tảng đá.

Nhìn xung quanh, Sabito và Makomo đã biến mất, thầy Urokodaki đi ra từ phía sau một cây cổ thụ.

Thầy ôm lấy cậu :"Ta không muốn con tham gia buổi tuyển chọn vì một lẽ, ta không muốn thấy con phải bỏ mạng nhưng ta không ngờ con không dùng đến sức mạnh đó cũng có thể chém vỡ tảng đá"

"Tanjirou, con là một đứa trẻ phi thường, ta rất tự hào về con"

Nước mắt cậu tuôn rơi, mẹ kiếp, cậu không nhịn được.

......

Sau khi trở về nhà thầy cắt tóc và đưa cho cậu một cái mặt nạ, nó được gọi là mặt nạ phòng ngừa tai hoạ.

Thay bộ đồ mới do chính tay Nezuko làm, cậu xoa đầu con bé :"Nezuko giỏi lắm"

Nezuko phấn khích :"Mulm mulm"

"Con đi đi, đừng lo cho Nezuko, ta sẽ chăm sóc con bé"

Cậu chào tạm biệt thầy và Nezuko, con bé có vẻ buồn.

'Anh sẽ về sớm thôi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro