Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fujikasaneyama, nơi diễn ra buổi tuyển chọn cuối cùng.

Xunh quanh toàn sắc tím của hoa tử đằng, trông đặc biệt đẹp.

Leo bậc thang muốn gãy giò thì tới nơi, ở đây rất đông người, ai cũng mang kiếm và trên người có vài vết sẹo.

Hai đứa trẻ giống nhau như đúc mặc kimono tay cầm đèn lồng, đứa tóc đen nói :"Xin chào tất cả, cảm ơn vì đã đến tham dự buổi tuyển chọn cuối cùng đêm nay, trên ngọn núi này có rất nhiều quỷ bị thợ săn giam cầm. Chúng không thể rời khỏi đây"

"Vì từ chân núi đến nửa sườn đèo. Hoa tử đằng nở rộ quanh năm đã trở thành bức tường đẩy lùi loài quỷ"-Đứa tóc trắng tiếp lời.

Giọng của chúng đều đều khiến cậu nổi hết cả da gà.

"Nào, hãy để cuộc tuyển chọn bắt đầu"

Hai đứa trẻ đứng sang hai bên, cậu theo chân những người khác đi lên núi, được một lúc thì đám người tản ra.

Cậu đi về hướng nào đó, có tiếng cãi nhau, hai con quỷ đang cãi nhau quay đầu nhìn cậu, chúng lao đến.

Cậu thấy diện mạo của chúng trông còn tởm hơn con ở miếu hoang.

Rút kiếm ra khỏi vỏ.

Hơi thở của Nước.

Thức Thứ Tư • Đả Triều

Sau khi giết hai con quỷ thì một con quỷ không thể dùng chữ tởm để hình dung xuất hiện, người nó xù xì gân guốc, cơ thể kết hợp từ nhiều bàn tay, một bàn tay của nó đang bóp cổ một đứa nào đó cậu chả biết và đuổi theo một đứa mà cậu chả biết nốt.

Thằng bị đuổi theo kêu gào ầm ĩ, nó thấy cậu đang đứng đấy liền chạy ra núp sau lưng cậu, mồm nó oang oác :"Cứu tôi với!!! Nó sẽ giết tôi mất"

Cậu quay người tát bốp một cái vào mặt nó, đầu thằng nhóc nghiêng đi, máu chảy ra từ khóe miệng và mũi :"Câm cái mồm của mày trước khi tao cho thêm phát nữa"

Con quỷ nhiều tay nhìn cậu cười khúc khích :"Lại thêm... Một con cáo nhỏ nữa à"

"Này, chú cáo nhỏ, năm nay là năm Minh Trị thứ bao nhiêu rồi?"

"Tao không biết"

"Mày biết không?"

Cậu quay đầu nhìn thằng nhóc, nó ôm mặt, ấp úng nói :"Bây giờ., bây giờ là thời kỳ Đại Chính"

"AAAAA—ĐẾN CẢ CÁI TÊN CŨNG THAY ĐỔI RỒI!!..."

Con quỷ gào lên, cậu chả có thời gian đợi nó gào xong, cầm kiếm xông đến, nó vươn mấy cánh tay ra muốn cản đòn tấn công của cậu, mồm nó lảm nhảm gì đó nhưng cậu chả quan tâm, chém bay những cánh tay gớm ghiếc.

Nó hét lên.

Cậu phi người nhảy lên trên không trung, tránh né đòn tấn công của nó, một nắm tay đang hướng đến trước mặt cậu, đâm mũi kiếm vào tay nó, mượn lực nhảy lên, lưỡi kiếm lia qua đầu nó.

Nhảy lùi lại để tránh máu bắn vào người, vẩy máu trên kiếm xuống đất rồi đút nó vào vỏ, cậu quay người rời đi mặc kệ con quỷ đang tan biến và thằng nhóc há hốc mồm.

'Tôi đã hoàn thành lời hứa với hai người, Sabito, Makomo và những người khác, mọi người có thể an nghỉ được rồi'

.......

Sau bảy ngày ăn lương khô uống nước lã, sáng nghỉ ngơi, tối diệt quỷ thì cuối cùng cậu cũng đã quay trở về chỗ trống lúc trước.

Còn bốn người sống sót.

Hai đứa trẻ tóc đen và tóc trắng nói gì đó nhưng cậu chẳng để ý.

'Ah, đám mây kia nhìn giống gà nướng quá, đói quá'

Một con quạ đen đậu vào vai khiến cậu tỉnh táo lại.

"Kasugaikarasuu, là những con quạ có trách nhiệm chính là truyền tin..."

Thằng có mái tóc mào gà ném con quạ đang đậu trên tay xuống đất, cậu ta đi đến gần cô bé tóc trắng, nắm lấy tóc cô bé :"Tao không quan tâm đến mấy con quạ ngu ngốc này, thứ tao cần là những thanh kiếm! Đưa nó cho tao! Thanh kiếm của..."

Cậu tháo khớp tay tên tóc mào gà, ném cậu ta ra một bên rồi nở nụ cười thiện lành:"Mày không nên đối xử như vậy với một cô bé"

Cậu vuốt lại tóc cho cô bé tóc trắng :"Em lại xinh rồi đấy"

Cậu đối xử khá tốt với những cô bé vì cậu thấy chúng là như thấy Nezuko.

"Xong rồi chứ?"

"Nếu rồi, xin mọi người hãy bước đến đây và chọn lấy một quạng phù hợp để rèn nên thanh kiếm của mình"

Cậu thả vào tay cô bé tóc trắng một cái kẹo đường rồi đi lên cùng chọn quặng với ba người khác.

Chọn đại một quặng nào đó, để vào khay của mình, quay người đi về phía các bậc thang, đến lúc phải về nhà rồi.

.......

Lúc về đến ngôi nhà của thầy Urokodaki ở dưới chân núi sương mù thì trời đã nhá nhem tối, Nezuko đang ngồi ở bậc thềm cửa.

"Nezuko, anh về rồi"

Cậu cất tiếng gọi Nezuko, con bé lao nhanh như tên bắn, hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy cậu, thầy Urokodaki từ trong nhà chạy ra, thầy ôm chặt lấy cả hai đứa, ba người ôm nhau khóc tu tu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro