Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đầu con quỷ điều khiển dây tơ đang dần dần tan biến, cậu quay đầu nhìn Inosuke :"Chúng ta đi tìm Zenitsu và Nezuko thôi"

Zenitsu và Nezuko đã nhận nhiệm vụ đánh lạc hướng con quỷ không đầu để cậu và Inosuke xử lý con quỷ điều khiển tơ.

Tìm mãi không thấy Zenitsu và Nezuko đâu, Inosuke càu nhàu :"Hai đứa nó rốt cuộc chốn ở đâu thế?!"

"Đuổi theo cô ta!"

"Dừng lại! Con kia! Tao sẽ chém đầu mày!!"

Cô nhóc quỷ tóc trắng cũng đã phát hiện ra hai người, nó quay người chạy, miệng nó hô to:"Phụ thân!!"

Một con quỷ với cơ thể vạm vỡ màu đỏ gạch, khuân mặt là một cái đầu nhện rất nhiều mắt, giọng nó ồm ồm :"Hãy tránh xa–gia đình của ta!!!"

Cậu ôm Inosuke lùi lại phía sau trước khi con quỷ đầu nhện tấn công.

Inosuke nhảy lên tấn công nó, hai lưỡi kiếm của cậu ta dính chặt vào cánh tay nó,  con quỷ vung tay khiến Inosuke văng ra.

Inosuke bị thương rồi, cậu ta lau máu ở khóe miệng, lại lần nữa xông đến tấn công con quỷ, lần này Inosuke chỉ dùng một kiếm để tấn công nó, kiếm còn lại ghè lên thanh kiếm kia, bụp, bụp. Cánh tay con quỷ rớt ra, chưa kịp vui mừng thì cánh tay bị chém cụt nhanh chóng mọc ra, nó vung móng vuốt tấn công Inosuke.

Nhanh đến nỗi Tanjirou chưa kịp nghĩ gì thì cậu đã ôm chầm lấy cậu ta, cảm giác móng vuốt của quỷ cào vào người thật không dễ chịu chút nào.

"Inosuke, cậu lên bờ đợi tôi, tôi sẽ xử lý nó, nhanh thôi"

Inosuke nhìn Gonpachirou đang đứng chắn trước mặt mình, vết thương do con quỷ đầu nhện tạo ra còn mới tinh, năm đường móng vuốt từ vai phải đến thắt lưng trái, máu tươi thấm đẫm áo haori đã rách nát.

"Đi nhanh!!"

Inosuke chạy về phía bờ, con quỷ đầu nhện vươn ta muốn bắt lấy Inosuke, một lưỡi kiếm lia qua, cánh tay gân guốc rơi xuống nước.

Inosuke nhìn Gonpachirou, giờ đây đôi mắt màu hung đỏ bình thường đã biến thành màu đen nhánh, thanh kiếm cũng bốc khói đen.

"Trông thật... Mạnh mẽ!!"

Inosuke hưng phấn nhìn Gonpachirou.

Cảm nhận được ánh mắt của Inosuke khiến Tanjirou sục sôi ý chí chiến đấu. Kiếm vung một cách bất quy tắc, hoàn toàn không phải một chiêu thức gì.

Cơ thể con quỷ bị mất nhiều khúc, nó hét thé lên, quay đầu chạy thục mạng vào trong rừng.

Cậu đút kiếm vào vỏ.

Tanjirou đi đến gần Inosuke, dùng răng xé toạc áo haori, dùng mảnh vải tạm thời băng bó vết thương cho Inosuke.

"Gonpachirou, mắt của ngươi?"

"Kì lạ lắm hả?"

"Không"

"Tẹo nữa cậu phải đi sát bên cạnh tớ, không được dời nửa bước, con quỷ kia chưa chết đâu, nó cõ lẽ chạy đi tìm chỗ để tiến hóa" Tanjirou biết loài nhện thù rất dai, nếu không Dakla sẽ không chờ hơn mười vạn năm chỉ để đá cậu vào hố không gian.

Inosuke gật đầu.

Tanjirou vỗ cái đầu lợn của Inosuke, cậu khen ngợi cậu ta :"Inosuke giỏi lắm!"

.....

Tanjirou nắm tay Inosuke, hai người đang đi tìm con quỷ đầu nhện, Inosuke liên tục nhìn đôi mắt của cậu khiến cậu ngượng ngùng thu hồi ma lực.

"Lại biến thành màu cũ rồi này!!" Inosuke nói với vẻ ngạc nhiên.

"Ừm"

........

Hai người không tìm thấy con quỷ đầu nhện nhưng lại tìm thấy con quỷ con lúc trước đứng tên tơ nhện, nó đang ngồi trên một tảng đá, tay nghịch đám mạng nhện, bên cạnh nó là đôi chân người, phần trên bị cắt thành từng khối văng lung tung.

Nó ngẩng đầu, phất tay, những sợi tơ nhện hằng hà sa lũ bay về phía cậu, rút kiếm chém đứt những sợi tơ, tơ rất cứng, nếu không phải ma hỏa đang liên tục duy trì thì thanh kiếm đã vỡ ra thành từng mảnh.

Con quỷ nói gì đó, nó vén bên tóc luôn để xõa lên, một chữ [Ngũ] trong mắt nó.

Một trong những Thập Nhị Nguyệt Quỷ!!!!

Tay của nó vung lên, những sợi tơ cuốn lấy Inosuke, chúng treo cậu ta lên không chung, Inosuke ôm cổ, khó thở quá, những sợi tơ xiết chặt quá.

"Ta sẽ hủy hoại thứ quan trọng của ngươi, cũng như cách ngươi phá hủy gia đình ta"

Những sợi tơ xiết chặt hơn nữa, những giọt máu của Inosuke rơi vào mặt cậu, nó nóng ấm, tanh ngọt.

Bình tĩnh nào! Đừng để cảm xúc chi phối mày.... Bình tĩnh! Bình tĩnh cái lồn!!

Thanh kiếm được bao bọc bởi lớp ma hỏa vung lên cao chém đứt những sợi tơ bám trên người Inosuke, cậu ta rơi xuống, cậu vươn tay ôm Inosuke vào lòng.

Thanh kiếm sắp đến giới hạn của nó rồi.

"Inosuke, ôm chặt tớ"

Cậu lao đến, vung kiếm chém vào cổ nó, phụt, kiếm ơi mày làm tao nhục quá! Thanh kiếm hóa thành bột mịn bay phất phới trong gió, cậu vứt luôn cán kiếm xuống đất. Ôm Inosuke quay người bỏ chạy.

"Muốn chạy?! Không dễ thế đâu!!"

Né tránh những sợi tơ đỏ như máu, đôi lúc bị quật vào đau muốn chết.

"Sao có thể!! Tơ của ta tại sao không thể chém đứt cơ thể ngươi!!"

Đúng là cơ thể cậu bây giờ tràn ngập những vết thương lớn nhỏ nhưng hoàn toàn không cụt tay, cụt chân. Inosuke được cậu ôm trong lòng cũng chưa dính đòn nào.

"Ôi, ông anh mặt liệt!!"

Nhìn Tomioka Giyuu đứng trước mặt mình, cậu cảm thấy ông trời còn thương mình chán, đang định dùng tay không chiến đấu thì có người đến.

"Cậu đã cầm cự rất tốt cho đến lúc tôi đến, từ giờ cứ để tôi giải quyết"

"Gonpachirou, ta cảm nhận được, hai đứa kia, đang gặp nguy hiểm"

"Hiểu rồi, cậu chỉ đường đi..chúng ta đi tìm họ"

Tanjirou phi thân nhảy lên cành cây cao, đi theo sự chỉ dẫn của Inosuke. Để lại Tomioka Giyuu và con quỷ con ngơ ngác nhìn theo.

........

"Tôi sẽ không bao giờ giao em ấy cho chị!!"

Là Zenitsu!!!

.......

Cầm lấy mũi kiếm đang đâm về phía Nezuko, mũi kiếm có độc, dù không biết là độc gì nhưng nó khiến tay cậu sưng tấy lên.

"Zenitsu, Inosuke vác Nezuko chạy trước, tớ sẽ cản cô ta"

Inosuke ném cho cậu một thanh kiếm mẻ lưỡi của cậu ta, cầm lấy thanh kiếm, có chút không quen nhưng có còn hơn không.

"Bọn này đợi lẩu của cậu đấy!!"

Zenitsu hét lên rồi kéo Nezuko và Inosuke chạy về phía cánh rừng phía đông. Nezuko quay đầu nhìn Tanjirou, trông cô bé như sắp khóc đến nơi.

"Ara, ara, cậu bạn nhỏ, em đang mất máu quá nhiều, lại còn trúng độc, em không thể cản chị đâu"

Cô gái mặc haori họa tiết cánh bướm cười ngọt ngào, cô vung kiếm tấn công Tanjirou.

Tanjirou dùng kiếm chắn lại đòn tấn công của cô, thanh kiếm của cô ta khá đặc biệt, cậu sẽ chặt đứt khúc có lưỡi kiếm, cô ta sẽ mất khả năng chiến đấu.

......

Cuối cùng thì kiếm của cô ta vẫn gẫy, nhưng là do cậu bẻ bằng tay, thôi, quan trọng là kết quả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro