Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần ăn chơi phè phỡn thì con quạ của cậu đến giao nhiệm vụ, biểu cảm của Zenitsu như muốn lao đến bóp chết nó.

Họ phải dời làng du lịch khi trời vừa tối, nhiệm vụ lần này là ở núi Natagumo, nếu đi nhanh thì trời chưa sáng là sẽ đến nơi, làng du lịch cách ngọn núi đó chỉ hơn hai dặm.

Bà chủ đứng trước cửa tạm biệt bốn người, bà vuốt ve gương mặt của Nezuko và Inosuke, giọng bà dịu dàng :"Ta sẽ nhớ các con lắm đấy"

Nezuko ôm lấy bà chủ, Inosuke không hiểu sao cũng ôm lấy bà ấy.

Bà chủ đưa cho cậu và Zenitsu hai cái túi to, khá nặng.

"Cái gì vậy?"

"Quần áo của Ne-chan và Ino-chan"

"Tôi không đem đâu, bà giữ lại mà dùng"

Bà chủ cầm tẩu thuốc gõ mạnh vào đầu cậu :"Nhóc không thấy đến Zenitsu còn không kêu ca lời nào à"

"Thôi, thôi đừng đánh nữa, tôi mang là được chứ gì!"

"Ta có chuẩn bị ngựa cho mấy đứa, nhưng chỉ gom được hai con chiến mã mà thôi, những con khác toàn là ngựa lấy le"

Bà chủ bĩu môi, bà phất tay cho người hầu dắt ngựa đến.

Zenitsu chưa gì đã gào lên :"Mặc dù tớ biết cưỡi ngựa nhưng tớ sẽ không bao giờ cưỡi chung với Inosuke!!!"

Cậu cởi cái hộp ra, đưa nó cho Zenitsu :"Vậy cậu cưỡi với Nezuko đi, tớ sẽ cưỡi cùng Inosuke"

Zenitsu hạnh phúc nhận lấy cái hộp.

........

Inosuke thích thú sờ bờm con ngựa :"Lông nó màu đỏ giống tóc của ngươi nè Gonpachirou!"

"Vậy hả"

Cậu dùng roi quất vào mông ngựa giục nó chạy, Zenitsu cũng phi ngựa ngay sau đó.

Tiếng bà chủ hét lên :"Sau này nếu còn sống thì nhớ trở về đây thăm ta!"

"Inosuke, sao thế?!"

Inosuke quay đầu nhìn cậu, khuân mặt cậu ta đã nhòe nước mắt.

"Cậu khóc hả?"

"Ta không có khóc, người khóc là ngươi ý"

Cậu dùng một tay sờ lên mặt mình, hai bên má hơi ướt.

Cậu ghì dây cương khiến ngựa đi chậm lại, dùng khăn tay lau mặt mình rồi lau mặt cho Inosuke.

Zenitsu điều ngựa đến bên cạnh cậu, trông cậu ta như vừa tắm xong, nước mắt ướt cả cổ áo, Nezuko cũng không đỡ hơn bao nhiêu, con bé cũng khóc ướt cả bờm ngựa.

Lời nói của bà chủ tác động quá lớn đến họ, luôn biết rằng có thể sẽ chết, nhưng vẫn muốn đấu tranh, muốn dành giật lấy từng giây của sự sống.

Không ai trong số họ...

Muốn chết cả...

"Chúng ta sẽ còn trở về!"

Cậu nói rồi giục ngựa chạy nhanh.

........

Buộc ngựa vào một cái cây ngoài bìa rừng, Nezuko đang nhìn lũ ngựa ăn cỏ.

"Tanjirou!! Ở kia có người!"

Zenitsu chỉ về hướng lối mòn tiến vào khu rừng, một người đàn ông mặc đồng phục của sát quỷ đoàn, người anh ta bê bết máu.

Cả bọn chạy đến gần anh ta, Nezuko cũng chạy theo.

Bỗng, anh ta bay lên như có gì đó kéo anh ta, anh ta gào thét và biến mất trong khu rừng.

"Chúng ta phải đi vào đó, nhanh nhất có thể" - Cậu nhìn Inosuke và Zenitsu.

Inosuke và Zenitsu đồng ý, họ không còn thời gian để lãng phí.

Cả bốn người đi vào trong khu rừng, cậu đi trước mở đường, mạng nhện chằng chịt khiến Inosuke cảm thấy khó chịu, Zenitsu nắm chặt tay Nezuko.

Zenitsu bỗng nhiên hỏi :"Chúng ta là đồng đội tốt nhất phải không?"

Nezuko ngẩng đầu nhìn Zenitsu, cô bé gật đầu, tay nắm lại bàn tay đang run rẩy của Zenitsu.

Inosuke vỗ mạnh vào lưng Zenitsu :"Ngươi hỏi cái gì thế?! Ta chính là đồng đội tốt nhất!!"

"Đúng vậy! Chúng ta là đồng đội tốt nhất!!"

Cậu cũng không nhịn được mỉm cười, nụ cười này là thật tâm.

"Xong vụ này, tớ sẽ bao mọi người ăn lẩu"

"Yeah!! Phải thế chứ!!!"

...

"Mulm mulm!!"

Nezuko kéo áo cậu, con bé chỉ về một hướng, có một người mặc đồng phục của sát quỷ đoàn đang co ro ngồi cạnh gốc cây đại thụ, khuân mặt anh ta tràn ngập sự sợ hãi.

Zenitsu đi đến gần tên kia, cậu ta duỗi tay kéo hắn dậy :"Tôi đến để hỗ trợ mọi người, tôi tên Agatsuma Zenitsu, hạng Mizunoto"

"Hạng mizunoto?!!!"

"Tại sao họ không triệu tập các Hashira chứ!!? Kết quả vẫn sẽ như cũ thôi, dù có bao nhiêu mizunoto đi chăng nữa cũng vô dụng thôi!!!"- Tên kia hét lên.

Inosuke đấm thẳng vào bản mặt đang gào thét của tên kia, cậu ta gằn giọng :"Bực mình quá!! Ngươi cứ khăng khăng mọi việc là vô dụng thì chính ngươi mới là thứ vô dụng!! Mau giải thích tình hình đi! ĐỒ HÈN!!"

"Sau..sau khi nhận được mệnh lệnh...Từ lũ quạ...đã có mười thành viên đến đây..nhưng sau khi bước vào rừng... Các thợ săn quỷ khác...họ bắt đầu chém giết lẫn nhau...!!"

.....

"Chém đứt những sợi tơ trên người bọn họ!"

Cậu hét lên, vung kiếm chém đứt sợ tơ đang quấn lấy tứ chi của các sát quỷ nhân.

Inosuke đắc ý, cậu ta chém một phát đứt những sợi tơ đang khống chế ba người một lúc.

Zenitsu cũng giơ kiếm chém những sợi tơ, dù sợ hãi, nhưng cậu phải bảo vệ Nezuko.

Nezuko đứng sau lưng Zenitsu, cô bé không ra tay bởi anh trai cô bé đã dặn, nếu không thực sự cần thiết thì không cần phải ra tay.

"Cẩn thận những con nhện con, chúng đang bò trên người cậu kìa Inosuke!"

"Ta biết rồi!!"

Inosuke lắc người cho mấy con nhện rơi xuống đất, Nezuko vươn tay chạm vào người Zenitsu, ngón tay bé nhỏ búng bay mấy con nhện trắng nhỏ xíu.

"Đừng có làm phiền đến cuộc sống yên bình của gia đình ta"

Một đứa nhóc có mái tóc trắng, phần mái trông như chân nhện, nó mặc bộ kimono trắng có họa tiết mạng nhện, đi chân trần trên những sợi tơ.

Nếu không nhìn kỹ thì sẽ lầm tưởng rằng nó đang bay.

"Vì tất cả các ngươi..Sẽ bị mẫu thân giết chết trong phút chốc thôi.."

Nó quay người rời đi, Inosuke lấy đà nhảy lên nhưng không tới nên ngã xuống.

Cậu chạy đến đỡ lấy Inosuke :"Không sao chứ?!"

Inosuke nhảy xuống, cậu ta nghiến răng kèn kẹt :"Gonpachirou, ta sẽ tìm vị trí của con quỷ đó, ta sẽ giết nó!!!"

Hơi thở của Quái Thú

Thức Thứ Bảy • Không Gian Xúc Giác

"Ta tìm thấy nó rồi!!"

"Đi thôi Zenitsu, Nezuko!!"

Zenitsu chỉ kịp nói với Murata :"Anh lo ở đây được chứ?!"

"Tôi lo được, mọi người cứ đi trước đi!"

Inosuke châm chọc :"Ngươi vừa són ra quần cách đây không lâu, mà giờ lại dám nói câu đó à?"

Cậu cốc vào đầu Inosuke một cái.

"Dẫn đường đi Inosuke"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro