Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chối lời đề nghị đến căn nhà có huy hiệu hoa tử đằng để nghỉ ngơi của con quạ, cậu đã kiểm tra cho cả bọn, hầu hết đều là xây xát ngoài da.

Vác cả đống người đi vào một làng du lịch, vì trời đã tối nên Nezuko chui ra khỏi hộp, con bé nhận nhiệm vụ đeo hộp và cầm hành lý, thuê một phòng gia đình, đưa luôn tiền thuê một tuần cho bà chủ.

Bà chủ tươi cười dẫn cậu và Nezuko đến phòng, bà coi như không thấy hai người cậu vác trên vai, vừa đi bà vừa giới thiệu về làng du lịch, tối nay sẽ có một lễ hội tổ chức ở cuối làng.

"Mong các cô cậu có thể tham gia lễ hội, sẽ có rất nhiều trò vui đó"

Bà chủ che miệng cười ngọt ngào, tay lễ phép đóng lại cánh cửa.

Nezuko bỏ cái hộp và đống hành lý xuống sàn, con bé chạy xung quanh căn phòng, đẩy tấm cửa xếp ra ngó những khu khác, có phòng ngủ đã trải sẵn bốn tấm futon, một phòng tắm nhỏ, còn có cả suối nước nóng lộ thiên nữa.

Nezuko chạy ra chỗ suối nước nóng, bàn tay bé nhỏ xua đuổi mấy con khỉ đang phè phỡn hưởng thụ.

Cậu nhìn Nezuko đang chơi với khỉ, lắc đầu, vác Zenitsu và đầu lợn vào phòng ngủ.

Ném hai đứa nó lên tấm futon.

"Nezuko, anh đi ra ngoài mua mấy bộ quần áo"

"Mulm mulm"

"Em trông hai người này nhé, anh sẽ mua cho em một bộ yukata thật đẹp"

"Mulm mulm!!"

Thấy chưa, nói đến quần áo đẹp liền có tinh thần hơn hẳn.

Cậu đi hỏi bà chủ xem gần đây có cửa tiệm nào bán quần áo không thì bà chủ lôi cậu vào một căn phòng, cậu chọn đại ba bộ yukata nam đơn giản.

"Bà chủ, bà có yukata dành cho bé gái mười hai tuổi không? Tôi muốn lấy một bộ cho em gái"

Và sau đó là màn thuyết giáo bay óc của bà chủ về vấn đề tại sao cậu lại có thể hời hợt đến như thế khi chọn đồ cho phụ nữ.

Cậu ngờ nghệch đứng trước cửa phòng, trên tay trái là hai bộ yukata nam đơn giản, trên tay phải là phụ kiện đi kèm, trang sức, đồ cài tóc, vớ thêu, khăn tay, lắc chân, túi hương, vân vân và mây mây, còn hai bộ yukata xinh đẹp vắt trên cổ.

Bà chủ khi biết cậu định cho đầu lợn mặc bộ yukata màu đen bình thường thì không đồng ý, bà ép cậu lấy bộ xanh nhạt có vân mây đặc biệt xinh đẹp cho cậu ta.

Còn tặng cả đống thứ cho Nezuko và đầu lợn.

Bà chủ tỏ vẻ, bà không thể để hai tiểu thiên thần đó bị hủy hoại trong tay cậu.

Đẩy cửa phòng, bước vào trong, cậu gọi Nezuko :"Nezuko đi tắm thôi"

Cậu gội đầu cho Nezuko rồi để cho con bé hoàn thành phần còn lại, mặc yukata màu hồng đào đặc biệt đáng yêu trên người, Nezuko đi qua đi lại, thích thú nghe tiếng đinh đang đinh đang từ lắc chân.

Cậu đánh thức Zenitsu, cậu ta còn đang mơ màng, nhét bộ yukata màu vàng vào lòng cậu ta, đá vào trong phòng tắm.

Cậu nhìn nhìn đầu lợn, nối khớp lại cho cậu ta, cậu ta ngủ đến ngáy khò khò, mồm đang lẩm bẩm gì đó.

Zenitsu bước ra khỏi phòng tắm, mặc bộ yukata thoải mái trên người khiến cậu ta hơi phê.

"Zenitsu, cậu ở đây chơi với Nezuko, tôi tắm cho đầu lợn"

Zenitsu nhìn Nezuko, gương mặt ti bỉ dán lại gần cô bé, Nezuko vươn tay sờ tóc Zenitsu, cậu ta ngồi yên cho Nezuko nghịch tóc.

Cậu vác đầu lợn lên, cậu ta tỉnh lại, bắt đầu dẫy dụa và gào thét.

"Mẹ kiếp!! Thả ra!!"

"Không thả"

"Ta không muốn đi tắm!!"

Cậu vỗ đét một cái vào mông cậu ta :"Cậu có muốn đi lễ hội không hả?"

"Lễ hội là gì?"

"Nơi vui chơi, có nhiều đồ ăn và trò chơi"

"Ta muốn đi!! Ta muốn đi!!!"

"Vậy đi tắm thôi, tắm xong tôi sẽ dắt cậu đi chơi"

......

"Tóc cậu mượt thật đấy, mà cậu tên gì vậy đầu lợn?"

"Hashibira Inosuke"

"Nó viết như thế nào?"

"Ta không biết, nó ghi trên tã của ta"

"Vậy hả, nhắm mắt vào, tôi dội nước đây"

.......

"Cậu nhấc chân lên đi, tôi đi tất cho"

Inosuke ngoan ngoãn nhấc chân lên.

"Gonpachirou, đi lễ hội được chưa?"

"Tôi là Tanjirou"

"Gonpachirou!!"

"Thôi, sao cũng được"

.......

"Bà chủ, chúng tôi đi chơi đây"

Vẫy tay chào tạm biệt bà chủ đang phì phèo tẩu thuốc lá, bà chạy đến nhìn Nezuko và Inosuke từ trên xuống dưới, miệng tấm tắc khen.

"Thực sự đẹp, thôi, mấy cô cậu đi chơi đi, nhớ về sớm"

Inosuke dù không hiểu sao được khen nhưng cậu ta vẫn rất đắc ý.

.......

Inosuke bám chặt lấy tay áo cậu, hình như cậu ta sợ nơi đông người.

"Inosuke có muốn chơi bắn súng không?"

Cậu gợi ý trò gì đó hay ho để đánh lạc hướng cậu ta, đúng như dự đoán, Inosuke lập tức phấn khởi đòi chơi thử.

Đưa tiền cho chủ quầy, chủ quầy giao súng và phổ biến luật chơi.

Inosuke phấn khích bắn phằng phằng vào những quả bóng bay đủ màu sắc.

Nezuko có vẻ thích cái kẹp nơ hình bông hoa, cô bé liên tục chỉ vào nó.

Inosuke cúi đầu nhìn Nezuko :"Thôi được, ta sẽ lấy cho nhà mi cái đó"

Inosuke bắn súng, Nezuko dựa người vào quầy nhìn cậu ta bắn súng, hai người có vẻ vui.

Zenitsu đứng nhìn Nezuko, cậu ta nhét vào tay cô bé một cái chong chóng.

Inosuke nhìn cái chong chóng, cậu ta hét lớn :"Gonpachirou, ta muốn cái kia!!"

"Tôi biết rồi ông tướng"

Cậu bất đắc dĩ đi mua một cái chong chóng cho Inosuke, cậu ta dắt nó vào đai áo :"Gonpachirou!! Súng hết kêu rồi"

Ôi, cái số tôi, số lao lực.

"Chủ quầy, cho thêm lượt bắn nữa"

Lắp đạn cao su vào súng cho Inosuke, cậu ta lại tiếp tục bắn bóng để lấy thứ cậu ta đã hứa sẽ cho Nezuko.

........

Nezuko kẹp bông hoa lên hai bên tóc, cậu cứ tưởng là chỉ có hai cái, ai ngờ được cả bịch tám cái.

Nezuko kẹp lên tóc Zenitsu, Inosuke và cậu, con bé có vẻ khoái chí.

Tháo thanh trúc cho Nezuko, đưa cho con bé một cái kẹo mút làm từ ma lực, con bé rất thích.

Zenitsu bảo rằng cậu ta sẽ chết trong sự dễ thương của Nezuko.

Inosuke đòi một cái kẹo như cái của Nezuko, con người không thể tiêu hóa ma lực, cậu mua cho Inosuke một cái kẹo táo.

Inosuke thích kẹo táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro