Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bảy bảy bốn chín lần tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng tìm ra căn phòng lúc nãy, xách cổ con nhóc lên, nhét con quạ vào lòng nó, dùng tốc độ sét đánh ném nó về phía đứa con trai đang ôm trống trong phòng.

Phủi tay, quay người đi tìm Zenitsu, chưa đi được mấy bước thì lại bị dịch chuyển, đùa, chán đéo buồn nói.

Căn phòng xoay vòng vòng, con quỷ đứng trên tấm thảm tatami, nó ngẩng đầu nhìn cậu :"Tên sâu bọ nhãi nhép.. Ta phải giết..."

Nó bắt đầu vỗ trống, cậu vừa vất vả tránh né những móng vuốt vô hình còn phải ổn định cơ thể trong căn phòng liên tục xoay vòng.

Cậu đã nắm chắc đến chín mươi phần trăm về năng lực của mỗi cái trống, trống bên vai trái của nó làm mọi thứ nghiêng sang bên phải và vai kia thì ngược, chân trái làm mọi thứ tiến về phía trước, chân trái thì lùi lại phía sau, trống ở bụng tạo ra những đòn tấn công như móng vuốt.

Tại sao lại chỉ là chín mươi phần trăm ư? Tại nó chưa dùng hết lực và cậu chả đoán được nó sẽ như thế nào.

Mỗi lần cậu tiếp cận nó thì lại bị những móng vuốt vô hình đẩy lùi, chết tiệt, cứ thế này thì quán mì đóng cửa mất.

"Biến mất khỏi mắt ta! Tên khốn khiếp!!!"

Con quỷ gào lên, khuân mặt nó dữ tợn, tốc độ vỗ trống của nó nhanh hơn, đòn tấn công từ ba vuốt tăng lên thành năm vuốt.

Những tờ giấy bay đầu trời, cậu tránh không dẫm vào chúng bởi cậu có thể bị ngã vì trơn trượt.

Con quỷ khựng lại.

Nhân cơ hội này.

Hơi thở của Nước.

Thức Thứ Chín • Thủy Lưu Phi Mạt

Bằng cách tối thiểu hóa thời gian chạm đất và lực va chạm khi đáp, giúp cậu di chuyển không giới hạn. Rất hữu dụng khi chiến đấu ở trong căn phòng này.

Nhìn cái đầu của con quỷ nằm trơ trọi trên tấm tatami, cậu bỗng thấy hả hê ghê gớm, tưởng dịch chuyển được là hay, cuối cùng cũng chết trong tay ông mày thôi.

"Nhóc con.."

"Trả lời ta"

"Huyết quỷ thuật của ta... có mạnh không?"

"Yếu như sên"

Xoa xoa cần cổ có chút nhức mỏi, lấy ống tiêm cắm vào cơ thể nó, nhét ống tiêm vào ba lô nhỏ trên lưng con mèo đang ngồi đợi ở một bên, cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng mặc kệ con quỷ bị sốc đến bay màu.

Ôi, Zenitsu, cậu đang ở đâu?

......

Cậu xách theo Zenitsu và tên đầu lợn, đằng sau là ba anh em Kiyoshi.

Cậu nhặt được tên đầu lợn trên hành lang, cậu ta bị kẹt ở cửa sổ tròn vì mông quá vểnh, có lẽ vì chán quá nên cậu ta ngủ luôn, gọi thế nào cũng không dậy.

Zenitsu thì sợ quá nên ngất, lúc cậu tìm thấy thì cậu ta đang nằm ở một căn phòng nào đó, bên cạnh là thằng nhóc đang sợ sệt nắm chặt áo haori của cậu ta.

Hai anh em kia cũng chạy ra khỏi phòng, ba đứa nhỏ dắt tay nhau đi theo sau cậu.

.......

Tát tỉnh Zenitsu, cậu ta khóc thé lên :"Làm gì thế hả?! Ôi, Tanjirou thân yêu! Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu"

"Ra xây mộ đi"

"Hả?!"

"Xây mộ cho lũ vô dụng bị giết, tôi chả thích làm nhưng thầy của tôi bắt phải làm điều này"

"Ừm, tôi đến đây"

Sau đó là hành trình khiêng người chết, đào hố, lấp đất mệt bở hơi đít của Zenitsu, cậu vui vẻ ngồi một chỗ đạo diễn.

Zenitsu nằm trên đất hấp hối :"Tanjirou, áo haori của cậu đâu rồi"

"Ở kia"

Cậu chỉ về phía tên đầu lợn đang ngủ ngon lành, khuân mặt cậu ta xinh vãi chưởng, cậu đã tưởng mình bị lé khi cởi mặt nạ cho cậu ta.

Zenitsu bò đến gần cậu ta, tiếc nuối thở dài :"Sao cái mặt xinh xắn như thế lại mọc trên người thằng này chứ"

Đầu lợn mở bừng mắt, cậu ta bật dậy, hai cái đầu va cốp một phát vào nhau.

Cậu nghe tiếng mà thấy đau thay Zenitsu.

Zenitsu lại ngất rồi.

Cậu đi đến gần tên đầu lợn, cậu ta đang loay hoay tìm hai thanh kiếm mẻ lưỡi.

Giơ thanh kiếm ra trước mặt cậu ta :"Kiếm của câu đây"

Đầu lợn giật lấy hai thanh kiếm, cậu ta đề phòng nhìn cậu, cậu cố nở một nụ cười chứa chan sự "dịu dàng".

"Tôi là Kamado Tanjirou, rất vui được gặp cậu"

"Ta phải xiên ngươi và thứ trong hộp kia!!"

Bụp, cậu đấm mạnh vào bụng cậu ta.

Tên đầu lợn nằm lăn ra đất, cậu ta cười khoái chí.

Cậu ngồi xổm nhìn cậu ta, vươn tay tháo khớp cả cơ thể khiến cậu ta run rẩy.

"Ngươi làm gì thế?! Sao ta không cử động được!!"

"Tháo khớp ý mà"

Phất tay tạm biệt ba anh em Kiyoshi, cậu vác Zenitsu và Đầu Lợn lên vai.

Con quạ nhả cái gì đấy vào tay Kiyoshi, nó bay nhanh như sợ bị cậu bỏ rơi.

Cậu vác bốn "người" đi xuống núi, Nezuko nằm trong hộp, Zenitsu bất tỉnh nằm trên vai trái, đầu lợn bị tháo khớp nằm trên vai phải, con quạ ngồi trên đầu.

————————————

Hôm nay đi big C mua đồ ăn mà sợ vãi, sợ cái trình tổ lái của cụ2 vl

Toi cứ tưởng toi không gặp lại ba bố chân thối nữa, thôi lần sau đợi ba bố về chở đi chứ không có mà bay màu với nó :")))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro