Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang đứng trước một ngôi nhà hai tầng được xây theo lối cổ kính, ngôi nhà trông thật đẹp đẽ làm sao nhưng sự đẹp đẽ đó không thể che lấp thứ mùi hôi thối của quỷ.

Zenitsu giật giật tay áo cậu :"Tanjirou, tôi nghe thấy tiếng gì đó, nó lạ lắm"

"Tiếng?"

"Ở kia có hai đứa trẻ!!"

Zenitsu chỉ về phía bụi cỏ, cậu ta chạy đến gần chúng, hai đứa trẻ sợ hãi co rụt người lại.

Cậu lững thững đi đến phía sau Zenitsu, nhíu mày nhìn hai đứa trẻ:"Tại sao hai đứa lại ở đây?"

Đứa bé trai lắp bắp trả lời :"Anh hai của bọn em bị chúng bắt đi khi bọn em đang đi dạo vào ban đêm..."

"Nên hai đứa theo dấu nó đuổi đến đây?"

Hai đứa trẻ gật đầu.

Cậu cười lạnh :"Đi theo để làm bữa tráng miệng cho quỷ, thông minh thật đấy"

Đứa bé trai nhìn cậu, vẻ mặt nó như không thể tin được, bé gái dụi đầu vào ngực anh nó khóc nức nở.

Zenitsu luống cuống, cậu ta không ngờ Tanjirou lại độc mồm độc miệng đến thế, ít ra cũng phải khích lệ chúng một chút chứ.

"Zenitsu, đi thôi, đi tiêu diệt con quỷ"

"Tôi.. "

Zenitsu đang định chối bay chối biến thì nhìn thấy ánh mắt của Tanjirou, cậu ta sợ hãi.

Zenitsu kéo tay cậu đi về phía căn nhà :"Đi thôi, chúng ta cùng đi diệt quỷ nào"

Cậu quay đầu nhìn hai đứa trẻ, cảnh cáo chúng :"Hãy rời khỏi đây trước khi trời tối nếu không muốn chết"

Zenitsu đẩy cánh cửa gỗ, bước vào trong :"Tan.. Tanjirou hình như hơi tối"

"Ờ"

Zenitsu run như cầy sấy :"Hay cậu đi đằng trước đi, tôi hơi sợ"

Cậu đi lên phía trước, chưa đi được mấy bước thì đằng sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập, Zenitsu hét toáng lên, cậu ta nhảy tót lên người cậu.

Là hai đứa trẻ lúc nãy, cậu bắt đầu có máu điên trong người rồi đấy, cậu ghét những đứa trẻ không nghe lời:"Sao hai đứa lại vào đây? Không phải đã bảo hai đứa rời khỏi đây rồi ư!"

Chúng nói gần như hét lên :"Ở ngoài kia có người chết, bọn em sợ lắm!!"

"Ở trong này còn chết nhanh hơn, biết tại sao người kia lại chết không? Bị con quỷ trong căn nhà này giết đấy"

Không chỉ hai đứa trẻ mà cả Zenitsu cũng run sợ mà té ngã xuống đất.

Cậu đi đến gần hai đứa trẻ, muốn đưa chúng ra khỏi nhà thì bụp căn phòng dưới chân cậu đột nhiên thay đổi liên tục, không thấy Zenitsu đâu.

Cúi đầu nhìn đứa bé gái đang ngồi bệt trên đất, cậu duỗi tay kéo nó dậy, con bé khóc đến không thở nổi nhưng cậu mặc kệ.

Cậu đã ghét thứ gì thì sẽ chả bao giờ quan tâm đến nó, kéo con bé này dậy là bởi vì nó đang ngồi đè lên chân cậu, vậy thôi.

Mùi quỷ nồng quá, nó đang ở ngay sau cánh cửa.

Cậu đã đoán đúng, một con quỷ cao hơn hai mét có mấy cái chống trên người, nó quay đầu nhìn cậu, khuân mặt nó làm cậu phát tởm.

Nó lẩm bẩm gì đó, cậu chả quan tâm, rút kiếm xông đến, con quỷ vỗ một phát vào cái trống trước ngực nó.

Sàn đứng đã bị thay đổi chiều, cả căn phòng thay đổi về một hướng, đây chắc là huyết quỷ thuật của nó.

Có một mùi nữa đang tiếp cận.

Một cơ thể cơ bắp cuồn cuộn đội đầu lợn rừng phá cánh cửa trên đầu cậu đáp xuống, cậu ta cầm hai thanh kiếm mẻ lưỡi.

"Nào! Nào! Con quỷ kia! Tao sẽ làm mày chết dần chết mòn ở đây! Mày chỉ giúp tao mạnh hơn thôi và mày sẽ là tấm đệm để tao đạt đến một đẳng cấp mới!!!"

Cậu ta hưng phấn lao về phía con quỷ, con quỷ lại lần nữa vỗ trống, căn phòng trở về phương hướng ban đầu.

Đầu lợn có vẻ bị mất đà, cậu ta đạp một phát vào mặt cậu để lấy lại đà, cậu nâng tay sờ sờ bên má bị đạp, dù chả xi nhê gì nhưng nó khiến cậu tức giận.

Con lợn chết tiệt, tao sẽ không tha cho mày!

Con quỷ lại vỗ trống, căn phòng lại thay đổi vị trí một lần nữa, nó gằn giọng :"Tao nổi nóng rồi đấy.. Mấy con bọ chúng mày làm nhà tao bừa bộn.."

"Tao cũng nổi nóng rồi đấy"

Cậu rút kiếm lao đến tấn công nó, né tránh đòn tấn công vô hình, ba vết cắt dài trên nền nhà, khoét cũng sâu thật.

Đầu lợn đột nhiên tấn công cậu, không phải, cậu ta đang nhắm đến cái hộp sau lưng cậu.

Dùng kiếm chắn lại đòn tấn công của cậu ta, lực tay khá ổn đấy chứ, dùng chân trái đá cậu ta văng về phía bước tường.

Bộp! Bộp! Bộp!

Dùng kiếm ghim lấy mặt đất để giữ thăng bằng, wao, không thấy thằng đầu lợn và con quỷ trống đâu.

Đẩy cửa bước ra ngoài, con nhóc lõn tõn chạy theo sau, khắp hành lang toàn mùi máu tanh tưởi, đi vài bước lại có một cái xác, mặt con nhóc đã trắng bệch, nó vài lần ngã vào vũng máu, dù sợ hãi nhưng nó biết rằng cậu sẽ chẳng chờ nó, nên nó vẫn phải tự đứng lên đi tiếp.

Cậu cảm thấy mình nên đi tìm Zenitsu, dù sao cũng đã hứa rằng sẽ bảo vệ cậu ta.

"Zenitsu, cậu ở đâu?"

"Đầu lợn? Có nghe thấy tao không?"

"Quỷ ơi?"

"Có ai không? Tao lạc đường rồi"

Đẩy cánh cửa trước mặt, ơ, cái địt, lại bị dịch chuyển.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro