Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trở về thì chỉ nhìn thấy Nezuko đang ngồi xổm cạnh một vũng máu, Tamayo đang dùng kim tiêm hút máu từ bộ não chưa bị phân hủy.

Đẩy Yushiro đang tới gần ra, cậu cất lời :"Cô Tamayo, tôi nghĩ hai tên này không phải Thập Nhị Nguyệt Quỷ, chúng quá yếu"

Tamayo gật đầu :"Đúng vậy, chúng không phải Thập Nhị Nguyệt Quỷ"

"Thật đáng tiếc"

.......

"Tanjirou, cậu có thể để Nezuko đi cùng chúng tôi chứ? Dù không an toàn tuyệt đối nhưng tôi chắc sẽ ổn hơn là ở chiến trường" -Tamayo hỏi, cô thực sự rất muốn đưa Nezuko đi cùng.

Cậu lắc đầu, nắm chặt bàn tay của Nezuko, con bé cũng nắm chặt tay cậu.

"Cảm ơn cô rất nhiều, cô Tamayo, nhưng tôi và Nezuko sẽ không bao giờ tách nhau ra, một lần nào nữa"-Cậu nói với khuân mặt kiên định.

"Tôi hiểu rồi"

"Hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai người trong những trận chiến sắp tới."

"Giờ tôi và Yushiro sẽ xóa dấu vết và dời khỏi đây, cả hai cũng nên nhanh chóng rời đi."

Cậu chạy lên trên tầng cầm cái hộp xuống, Nezuko hóa nhỏ rồi chui vào hộp, con bé còn không quên vẫy tay chào tạm biệt Tamayo và Yushiro.

Cậu đeo cái hộp lên lưng, cúi chào tạm biệt Tamayo, quay người bước lên bậc thang thì nghe tiếng Yushiro gọi.

"Này, em gái ngươi nhìn cũng đẹp đấy"

Dùng tốc độ ánh sáng đi đến gần Yushiro, hai tay cầm cổ áo cậu ta nhấc lên không trung.

Yushiro tức giận :"Làm cái gì thế?!!"

"Nhìn cũng đẹp là đẹp hay không đẹp? Nói cho rõ đi"

Tamayo vội can ngăn hai người nhưng cậu chẳng mảy may để ý đến.

"Đẹp hay không đẹp?"

"Đẹp!!"

Cậu thả Yushiro xuống, vô cùng tốt bụng vuốt lại mép áo nhăn nheo của cậu ta :"Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không"

Yushiro nghiến răng kèn kẹt còn Tamayo bất đắc dĩ đỡ trán.

........

Cậu đang đi trên một con đường đất xung quanh là những ruộng lúa vàng ươm, có lẽ cũng sắp đến mùa gặt rồi.

Con quạ đậu trên vai cậu liên tục nhắc đi nhắc lại về từ "Đông Nam" với âm lượng như muỗi, nó thực sự sợ sẽ bị cậu nướng lên ăn.

"LÀM ƠN HÃY CƯỚI ANH, ANH XIN EM, CẦU XIN EM!!! "

"ANH KHÔNG BIẾT LÚC NÀO ANH SẼ CHẾT NÊN CẦU XIN EM HÃY CƯỚI ANH!"

Con quạ giật mình rơi từ trên vai cậu xuống đất, trông nó ngu chết đi được.

Một con chim sẻ lao đến trước mặt cậu, nó liên tục kêu chíp chíp, cậu cầm lấy nó, dùng lực ném về phương xa.

"Phiền phức"

Cậu đá bay thằng lỏi tóc vàng đang ôm chân một cô gái, hỏi tại sao cậu lại đá nó á, nó cản đường cậu, nằm chình ình một đống giữa đường mà tưởng mình hay.

Thằng tóc vàng bò dậy, nó lao đến ôm chân cô gái, tiếp tục kêu ca, khóc lóc.

Cậu thản nhiên đi tiếp mặc kệ lời kêu cứu của cô gái, bằng cách nào đó cô ta thoát được khỏi thằng tóc vàng, chạy đến trước mặt cậu, tay chỉ thẳng mặt cậu mắng rõ to.

"Đồ vô tâm, sao anh lại không cứu tôi?!"

"Sao tôi phải cứu cô, chúng ta quen nhau à?"

Cô ta cứng họng quay người bỏ đi, thằng tóc vàng chạy đến trước mặt cậu, nó ngồi xuống khóc như đúng rồi, cái mồm liến thoắng mắng chửi cậu, kể về cuộc đời nó và kêu ca về việc nó sắp chết.

Cậu chỉ thắc mắc tại sao trong thời gian ngắn ngủi mà nó lại có thể nói đến ngần ấy thứ.

Lắc đầu, cậu đang chậm trễ nhiệm vụ, nên hoàn thành sớm còn đi ăn ramen, cậu đã nhắm chắc quán đấy rồi.

Bước qua thằng tóc vàng, tiếp tục nện bước đi về phía trước.

Thằng chết tiệt tóc vàng không muốn tha cho cậu, nó lẽo đẽo theo sau, mồm vẫn liến thoắng.

"Tôi thấy cậu đem theo kiếm, cậu là kiếm sĩ đúng không?"

"Cậu mặc đồng phục của sát quỷ đoàn, cậu cũng là sát quỷ nhân đúng không? Tôi cũng là sát quỷ nhân nhưng tôi yếu lắm"

"Tôi là Agatsuma Zenitsu, còn cậu?"

"Tôi gặp cậu trong buổi tuyển chọn cuối cùng rồi đúng không? Cậu gì ơi, cậu gì ơi"

"Kamado Tanjirou"

"Thì ra cậu tên là Tanjirou, cậu có thể bảo vệ tôi được không? Làm ơn~Đi mà~"

Zenitsu dùng ánh mắt cầu xin nhìn cậu, cái bụng cậu ta cũng không thua kém liên tục kêu 'ọt ọt' thể hiện sự tồn tại.

"Không"

Cậu từ chối lời đề nghị của Zenitsu, móc trong túi vải ra một bọc bánh gạo ném cho cậu ta.

"Cảm ơn Tanjirou, cậu đúng là người tốt"

Lần đầu được khen là người tốt luôn đấy, cậu quay người, tay xoa đầu Zenitsu :"Tôi sẽ bảo vệ cậu"

Zenitsu cảm thấy không khỏe, bao nhiêu lời đường mật của cậu ta mà lại không bằng một lời khen tùy ý, tức chết mất thôi (ノ 'Д´)ノ︵ ┻━┻

Con quạ bay đến, cẩn thận đậu lên vai của cậu, nó nói the thé :"TANJIROU, ZENITSU MAU ĐI LÀM NHIỆM VỤ!!"

Zenitsu ngã ngửa khi thấy con quạ biết nói, cậu ta ôm chặt chân cậu, khuân mặt sợ hãi nhìn con quạ.

Cậu cảm thán :"Tao quả nhiên nên nướng mày lên"

Con quạ cả kinh, nó thất thiểu bay đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro