1. Tập hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo đài Vô tận.

Những ngôi nhà, căn phòng, mật thất chồng chéo lên nhau. Những bậc thang vắt ngang xiên dọc không theo một trật tự nào cả. Không gian xung quanh nhuốm một thứ màu sắc cổ điển, có lẽ là do kiến trúc ở đây hầu hết đều làm bằng gỗ. Ánh đèn phát ra từ những cây đèn lồng, từ những căn phòng với cửa sổ giấy mang sắc vàng nhẹ nhàng, vô hình chung khiến nơi đây có chút ấm áp, có chút hơi người.

Nhưng sự thật không phải như vậy.

Giữa khung cảnh đồ sộ và kì công ấy chỉ có một sinh vật sống duy nhất là người phụ nữ trong bộ kimono tối màu, hai tay ôm cây đàn tỳ bà, an vị ngồi trên chiếc chiếu tatami.

Mái tóc đen dài ngang hông, phần tóc mái che khuất hầu như toàn bộ khuôn mặt, chỉ đề lộ mũi và miệng. Tay phải của cô cầm miếng gảy đàn, hơi nâng lên, chạm nhẹ vào dây đàn.

Tưng—!

Tưng tưng—!

Từng tiếng đàn chói tai liên tiếp vang lên. Các toà kiến trúc trong pháo đài Vô tận bắt đầu chuyển động hỗn loạn.

Hiện ra.

Biến mất.

Xoay vòng.

Lộn ngược.

Tưng—!

Im lặng.

Trước mặt người phụ nữ cầm đàn tỳ bà bỗng xuất hiện thêm mấy người khác. Tổng cộng là sáu người. Hay chính xác là sáu Thượng Huyền trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt.

Thượng Huyền Nhất Kokushibou.

Thượng Huyền Nhị Douma.

Thượng Huyền Tam Akaza.

Thượng Huyền Tứ Hantengu.

Thượng Huyền Ngũ Gyoko.

Và Thượng Huyền Lục Daki – Gyuutarou.

Sáu con quỷ có vẻ đã quen với trường hợp bị triệu hồi đột ngột như vậy. Kokushibou nghiêm chỉnh ngồi trên chiếu tatami. Douma và Akaza lại bắt đầu khắc khẩu với nhau. Hantengu run rẩy co lại một góc. Gyoko đang ba hoa với Douma về những chiếc bình nghệ thuật. Còn Daki thì nhàn nhã tiếp tục sơn móng tay. Họ đang chờ đợi vị Chúa quỷ mà họ thần phục. Thời gian cứ thế trôi qua lặng lẽ. Cả toà pháo đài im lìm, thi thoảng văng vẳng tiếng cãi cọ của Akaza và Douma.

Akaza hơi mất bình tĩnh khi bị Douma làm phiền quá nhiều, hắn bực bội hỏi Nakime – nữ quỷ cầm đàn tỳ bà.

“Bao giờ thì ngài Muzan đến?”

Trước khi Nakime kịp trả lời, một luồng uy áp chợt xuất hiện, lan toả mọi ngóc ngách của pháo đài. Luồng uy áp đó tràn ngập mùi máu tanh, thối rữa và ác độc, khiến chúng quỷ lạnh sống lưng. Họ lập tức ngẩng đầu nhìn lên trên.

Không biết từ bao giờ, thay vì các kiến trúc đan xen nhau, phần trên của pháo đài theo góc nhìn của chúng quỷ, đã thay đổi. Một căn phòng lớn không có tường và trần, đang nằm lộn ngược. Ấy vậy mà đồ vật trong căn phòng không hề bị đảo lộn hay mất trật tự. Tất cả vẫn an vị tại vị trí của mình. Nhìn sơ qua thì đây có vẻ là phòng làm việc, bao gồm những giá sách lớn, dụng cụ thí nghiệm,... Và ở chính giữa phòng là một chiếc bàn lớn, trên bàn có khá nhiều tài liệu, ống nghiệm chứa những chất lỏng kỳ dị,...

Một người đàn ông ngoài hai mươi tuổi, mặc một bộ vest sang trọng đang đứng bên cạnh bàn, đôi mắt màu mận đỏ nhìn chăm chú vào những tài liệu trên bàn, vẻ mặt không biểu cảm.

Chúa quỷ Kibutsuji Muzan.

Gã đang loay hoay với những ống nghiệm, pha trộn các chất lỏng với nhau, tỉ mẩn nhìn chúng phản ứng với nhau và tạo ra một hợp chất mới. Muzan hoàn toàn không thèm để tâm tới chúng quỷ đang chờ đợi gã. Các Thượng Huyền không vội, dù sao thì ngài Muzan cũng đến rồi. Đồng thời họ cũng không có can đảm can thiệp gã. Sáu con quỷ kiên nhẫn, tiếp tục im lặng nhìn vị chủ nhân của họ.

“Việc ta giao cho các ngươi, kết quả như thế nào?”

Giọng nói trầm và khàn của gã Chúa quỷ vang vọng khắp pháo đài. Không một ai trả lời, đây là điều đã luôn xảy ra mỗi khi được triệu tập. Muzan giao cho thuộc hạ của gã ba nhiệm vụ.

Một, tìm tung tích của hoa bỉ ngạn xanh.

Hai, tiêu diệt lũ thợ săn quỷ.

Ba, phục vụ gã bằng cả tính mạng.

Gã tự hỏi những nhiệm vụ này có gì khó. Vậy mà hơn một thế kỷ qua, lũ phế vật này không làm nên trò trống gì cả! Cứ tiếp diễn thế này thì mọi việc sẽ chẳng đi về đâu. Muzan hằn học xoay người, nhìn xoáy vào chúng quỷ đối diện.

“Phải chăng ta đã quá dễ dãi với các ngươi?”

Im lặng không một tiếng động. Hay lắm, lũ tạp chủng! Muzan cười khẩy, đột nhiên, gã hướng ánh nhìn về phía Akaza.

“Ngươi dường như muốn nói gì đó, Akaza.”

Akaza cứng người khi bị chỉ điểm, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Hắn nhăn nhó trả lời.

“Với sự tồn tại của kẻ đó, tôi cho rằng hoa bỉ ngạn xanh là không cần thi—!!”

Cơ thể của Akaza bỗng xuất hiện vô số vết cắt ngang dọc, máu tươi văng tung tóe. Hắn hộc máu, thở gấp, không nói gì thêm, chỉ cúi đầu yên lặng nhìn những vết thương dần hồi phục. Douma thấy vậy, mặc dù không cảm thấy gì nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt đau lòng. Treo lên một nụ cười nhã nhặn, hắn nói với Muzan.

“Tôi thấy ngài Akaza nói có lý. Quả thực tôi không có tư cách phán xét cậu ấy khi mà thời gian cậu ấy ở bên cạnh ngài lâu hơn hầu hết chúng tôi. Nhưng có một số chuyện ngài quả thực nuông chiều cậu ta quá.”

Muzan nheo mắt lại, hắn trầm ngâm.

“Ngươi đang chỉ trích ta sao?” – Kèm theo đó là uy áp dữ dội giáng thẳng xuống chúng quỷ.

“Không, không! Tôi không nghĩ ngài Douma có ý đồ đó đâu, thưa ngài Muzan! Chỉ là...” – Gyoko hốt hoảng can thiệp. Trong khi đó, Kokushibou thì có vẻ như không hề quan tâm đến cuộc chất vấn, Hantengu thì tiếp tục nhút nhát run rẩy. Daki bực bội nheo đôi mày lá liễu xinh đẹp.

“Ồ, sao lại ngừng lại? Nói tiếp đi để ta nghe xem, Gyoko. Dường như các ngươi đã ngầm bất mãn với cậu bé của ta từ rất lâu rồi nhỉ.”

“Chúng tôi không dám. Thế nhưng không thể chỉ vì khả năng đặc biệt của cậu ta mà ngài lại dung túng cho hành vi thất lễ của cậu ta liên tục như vậy. Ý tôi là, hôm nay cậu ta lại đến muộn. Với lại, tình trạng của ngài, tất cả những gì ngài cần làm là hấp thụ cậu ta. Khi đó, chúng ta sẽ không cần đến hoa bỉ ngạn xanh!” – Gyoko quá khích tuôn ra một lèo.

Vị Chúa quỷ Muzan lại rơi vào trạng thái trầm ngâm. Gã quét mắt nhìn chúng quỷ rồi hỏi Nakime, người đã im lặng từ đầu đến tận bây giờ.

“Nakime, hôm nay thằng bé có đến muộn không?”

Nakime không nói gì, cô chỉ giơ miếng gảy đàn lên, đánh một tiếng đàn chói tai. Tại góc phía tây bắc của pháo đài, hai cánh cửa shoji khẽ mở ra, để lộ góc phòng tokonoma sang trọng. Trên chiếc thảm tatami là một vóc dáng nhỏ nhắn đang nằm nghiêng, quay lưng về phía chúng quỷ. Cậu ấy có mái tóc mà rượu vang đỏ dài và hơi rối, khoác trên mình chiếc áo haori màu đen viền đỏ với hoạ tiết màu hoàng kim. Bên dưới bộ yukata màu trắng kèm hoa văn hình mặt trời đỏ là đôi bàn chân thon nhỏ, cổ chân phải có đeo một chiếc lắc lục lạc bằng vàng.

“Thượng Huyền Linh đến đây sớm nhất. Chính xác hơn, cậu ấy đã ngủ trong pháo đài hơn hai tháng.” – Nakime trần thuật.

Muzan gật đầu, ánh mắt hướng về vóc dáng đang say ngủ ấy tràn đầy sự hài lòng. Thực tế thì không chỉ mình gã đang nhìn, sáu Thượng Huyền cũng chú mục vào vị Thượng Huyền Linh thần bí đó. Dường như cảm nhận được mình đang bị chú ý, Thượng Huyền Linh hơi cựa quậy rồi xoay người lại. Đôi mắt màu hồng ngọc khắc Hán tự hơi mơ màng liếc xung quanh rồi dừng lại nơi chúng quỷ. Phần tóc mái loà xoà trước mắt không dấu được khuôn mặt xinh đẹp khiến nữ nhân cũng phải ghen hờn. Một vẻ đẹp lưỡng tính còn vương chút ngây ngô, non nớt, vị Thượng Huyền Linh này đang mang hình hài của một thiếu niên mười lăm tuổi. Cậu ngơ ngác nhìn mọi người rồi hỏi.

“Hôm nay là ngày triệu tập à? Con tưởng phải ba tháng nữa chứ.”

“Triệu tập khẩn cấp. Có một chút rắc rối.” – Muzan thở dài, bỏ mấy dụng cụ thí nghiệm trên tay xuống, bước đến chiếc ghế sofa đơn bên cạnh giá sách và ngồi xuống.

“Rắc rối?” – Thượng Huyền Linh lẩm bẩm rồi ngồi hẳn dậy.

Đến lúc này, cuộc triệu tập giữa các Thượng Huyền mới chính thức bắt đầu.

“Gần đây, thông qua một số con quỷ, ta biết được một chuyện khá thú vị. Có một tổ chức nào đó đang dùng thân phận của ta để gây hoạ.” – Lời nói của Muzan như một quả bom đối với chúng quỷ. Rốt cuộc là lũ trời đất nào to gan vậy? Nhưng ngài Muzan trông như không giận dữ gì, xem ra chuyện này không nghiêm trọng lắm.

“Các ngươi nghĩ đúng đấy. Đối với ta mà nói, chuyện này chẳng có gì phải để tâm cả. Dù sao thì danh tiếng của ta với lũ thợ săn quỷ đã thối nát lắm rồi, có tồi tệ thêm cũng không thay đổi được gì. Tuy nhiên, ta vẫn muốn các ngươi đi điều tra một chút. Phải biết đã rất nhiều năm rồi mới có thú vui để ta giải trí.”

“Thưa ngài, không phải chúng tôi nghi ngờ gì đâu. Nhưng quả thực chúng tôi chưa từng nghe về việc này.” – Gyoko nói. Những Thượng Huyền còn lại đều gật đầu tỏ ý đồng quan điểm.

“Dĩ nhiên là bọn chúng không dám lớn lối trong địa bàn quản hạt của một Thượng Huyền. Lũ quỷ truyền tin cho ta hầu hết đều là lũ tạp chủng. Mạng lưới thông tin của chúng khá đấy, còn biết được nơi các ngươi ẩn náu.” – Muzan tiếp lời. – “Đây chính là điều khiến ta chú ý. Và hơi khó chịu! Ta không thích cảm giác bị một đám chuột nhắt bám đuôi. Tks!”

Các Thượng Huyền gật gù, họ thừa biết vị chủ nhân của họ là một kẻ độc tài và cầu toàn như nào. Cho dù không quá bực mình nhưng không đời nào ngài lại để một con ruồi nhặng bu quanh làm phiền đến ngài.

“Vậy là chỉ cần tóm lấy lũ xấu xa đó và đập cho chúng một trận phải không?” – Thượng Huyền Linh ngây thơ nghiêng đầu. Daki ở phía đối diện lập tức hít một hơi, ôm ngực thì thào ‘đáng yêu quá’.

“Này, đừng nghĩ mọi chuyện đơn gi—”

“Đúng rồi đó, hãy cứ làm mọi thứ theo ý muốn của con. Nếu khó quá, ta sẽ bắt lũ này trói chúng về cho con đập!” – Muzan lập tức cắt lời Akaza.

“Phải đó nhóc, cứ giao cho chị và anh trai!” – Daki vỗ ngực tự hào.

“Chỉ là một bầy kiến, sẽ giải quyết dễ dàng.” – Kokushibou phụ hoạ.

Thiếu niên tóc đỏ nghe vậy liền nở một nụ cười toả nắng.

“Mọi người thật tốt quá đi! Cảm ơn mọi người nhiều!” – Ánh nhìn của cậu hướng về phía Muzan. – “Nếu không có gì quan trọng nữa, con xin phép được đi trước. Con muốn qua thăm em ấy một lúc.”

“Được, được. Đi cẩn thận nhé! Và đừng gây quá nhiều rắc rối cho ta. Ta không có ý trách móc gì đâu.” – Muzan từ tốn.

“Vâng!”

Thượng Huyền Linh nhẹ nhàng đứng dậy, đi về phía cánh cửa shoji khác nằm trong phòng.

Tưng—!

Tiếng đàn tỳ bà vang lên, cửa shoji mở ra, thiếu niên bước vào.

Tưng—!

Một tiếng đàn nữa, cửa shoji khép lại.

———————————

1. Cửa shoji

2. Tokonoma

3. Tatami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro