2. Thị trấn Tây Bắc (1) - Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mùa thu, trăng cao, gió mát.

Trên mặt đất la liệt tay cụt chân đứt, máu tươi vương vãi khắp nơi. Nương theo ánh trăng, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy những bộ phận cơ thể, nội tạng khác rải rác bừa bãi. Hầu hết đều có vẻ như là xác chết của đàn ông, bị phanh thây một cách kinh hoàng. Trên một số thi thể còn có vết cắn xé dã man. Mùi tanh nồng lan toả cả một vùng trong rừng.

Một cuộc thảm sát vừa diễn ra.

Thủ phạm đang đứng giữa mớ hỗn độn, bình thản và sạch sẽ. Phần duy nhất nhuốm máu trên người cậu là đôi tay thon dài và khuôn miệng. Thiếu niên cúi đầu, đôi bàn tay thành kính nâng một cánh tay cường tráng vấy máu đưa lên miệng.

“Tôi rất cảm kích và xin được khiêm nhường nhận lấy bữa ăn này.”

“Tội lỗi của mọi người đều sẽ được thứ tha. Hãy an nghỉ.”

—————————

Nghe đồn rằng, có rất nhiều cô gái trẻ mất tích một cách bí ẩn ở thị trấn Tây Bắc. Sự việc đã xảy ra được một thời gian nhưng đến nay, chính quyền địa phương vẫn chưa tóm được kẻ bắt cóc. Lâu như vậy, khả năng các nạn nhân còn sống là rất thấp...

Tanjirou dừng chân tại một tiệm đồ nhỏ, mua ba xiên dango, đồng thời nghe chủ tiệm bà tám về mấy chuyện lạ lùng ở thị trấn. Trước tiệm có một dãy ghế nhỏ, Tanjirou đặt đĩa dango lên ghế và ngồi xuống. Chủ tiệm rất hào phóng miễn phí cho cậu một cốc trà. Có vẻ như đã lâu không có ai ngồi nghe ông ta buôn chuyện. Cầm một xiên dango lên nhét vào miệng, bên tai là tiếng nói chuyện ồm ồm của chủ tiệm, Tanjirou mỉm cười nhìn phố xá tấp nập trước mắt.

“Hầy, tối hôm trước lại có một vụ mất tích. Nghe bảo là con gái một nhà khá giả. Chậc, đi chơi đêm với vị hôn phu rồi bụp! Biến mất luôn! Cũng tội gã hôn phu, bị bố vợ đánh đập...”

Con người, bởi vì bất hạnh không xảy đến với họ, nên họ mới có thể vô tâm sống tiếp, tầm hoan tầm nhạc, thậm chí là bàn tán lung tung. Cũng như khu phố ăn chơi trước mặt Tanjirou đây, dẫu cho án mất tích liên tục xảy ra, thì nơi này vẫn nhộn nhịp và đông đúc. Đặc biệt là khi về đêm.

Chỗ cửa tiệm mà Tanjirou đang ngồi vừa vặn đối diện với kỹ viện duy nhất của thị trấn Tây Bắc. Vì là duy nhất, nên toà kỹ viện này khá là trang trọng và hoành tráng. Mấy cô ả kỹ nữ yểu điệu ngồi trong lồng, có vài cô còn huýt sáo, ngoắc tay với Tanjirou. Không chỉ mấy ả kỹ nữ, thực tế thì hầu hết những người qua đường đều phải ngoái đầu lại nhìn Tanjirou. Ai mà ngờ được ở bên ngoài kỹ viện lại gặp được một người đẹp hơn cả kỹ nữ bậc nhất chứ? Có vài gã đàn ông thậm chí còn đến gần, lân la gợi chuyện. Nhưng sau khi thấy khuôn ngực bằng phẳng lộ ra dưới lớp yukata, họ lập tức quay đầu đi vào kỹ viện, miệng lẩm bẩm ‘phí của giời’.

Thế là hình thành một diễn biến khá kỳ cục tại khu phố ăn chơi này. Đàn ông tiến gần nhìn Tanjirou, rồi tiếc nuối bước vào kỹ viện. Bà chủ nhà được một phen kiếm trác ngon nghẻ, hài lòng vô cùng, chỉ mong Tanjirou cứ ngồi đấy mãi mãi.

Tanjirou hiện giờ cũng không có ý định rời đi, cậu còn chưa ăn xong dango mà. Thêm nữa, trước lồng kỹ nữ của kỹ viện đang có một màn trình diễn rất thú vị! Một chàng trai khoảng hai mươi tuổi đang bị hai ba ả kỹ nữ lôi kéo. Đó là một nam thanh niên có vẻ ngoài cao lớn, đôi mắt màu xanh sẫm cùng mái tóc đen rối bù có độ dài vừa phải được buộc lại thành đuôi ngựa. Anh ta mặc một bộ đồ đen có vẻ như là đồng phục, bên hông mang kiếm, bên ngoài là áo haori hai màu. Tuy nhiên, chiếc áo haori ấy hiện giờ đang bị vần vò, lôi kéo bởi cánh tay mảnh khảnh của các kỹ nữ. Mấy cô ả cười duyên, mạnh bạo ôm lấy cánh tay của chàng trai, kéo anh ta lại gần chiếc lồng. Một cô sau đấy còn tóm lấy cổ anh ta, in một dấu môi đỏ chót trên khuôn mặt điển trai.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Tanjirou bật cười. Rơi vào tình cảnh như thế này, tất cả những gì anh ta cần làm chỉ là hất tay mấy cô ả ra. Đằng này, thanh niên vẫn đơ mặt ra, không biết làm sao để giải quyết tình hình. Nhìn qua thì có vẻ trấn định đấy, nhưng Tanjirou thính mũi đã ngửi thấy mùi hoảng loạn phát ra từ người anh ta.

Trông đần độn (đụt) không chịu nổi!

Không nghĩ tới Quân đoàn diệt quỷ lại có loại cực phẩm này. Thợ săn quỷ này dường như vừa hoàn thành một nhiệm vụ, trên người anh ta thoang thoảng mùi tro tàn của quỷ. Chắc là của con quỷ bắt cóc thiếu nữ đây mà. Nhưng ngoài cái đó ra, còn một mùi nữa khiến Tanjirou thấy hứng thú. Một mùi mạnh mẽ khác hẳn các thợ săn quỷ khác. Mùi này nhất định là Trụ cột!

Đây không phải lần đầu tiên Tanjirou gặp một Trụ cột, còn là Thủy Trụ đời nào cũng có. Nhưng cậu chưa bao giờ có cơ hội được cận chiến với họ, cha nuôi không cho phép. Vậy nên mỗi khi bắt gặp một Trụ cột bất kỳ nào đó, Tanjirou đều phấn khích cực kỳ. Đặc biệt hơn, vị Thủy Trụ trước mắt này nhìn ngu ngơ ngoài sức tưởng tượng!

Tanjirou quyết định trêu anh ta một chút!

Nhai xong miếng dango cuối cùng, cậu đứng dậy tiến về phía kỹ viện. Dù sao thì Tanjirou cũng có việc cần phải làm trong đây. Người ta hay nói gì nhỉ, ‘ấm no sinh dâm dục’ phải không ta? Sau khi đánh chén một bữa no nê, phải đi hưởng thụ khoái lạc, đây là thói quen xấu đã hình thành từ lâu của Tanjirou. Cha nuôi, ông chú và chị luôn mắng cậu về việc này, nhưng quả thực tật xấu khó sửa mà!

Nhân tiện chọc ghẹo anh trai Trụ cột kia luôn! Niềm vui nhân đôi hiếm có!

Nghĩ vậy, Tanjirou liền nói to.

“Nè, anh trai kiếm sĩ ơi, anh bị yếu sinh lý à?”

—————————

Tomioka Giyuu đang mắc kẹt trong một tình huống vô cùng khó xử!

Hai ngày trước anh nhận một nhiệm vụ tiêu diệt con quỷ bắt cóc thiếu nữ. Vốn dĩ, quỷ ở cấp độ này không đáng để một Trụ cột phải ra tay, nhưng trùng hợp là Giyuu đang ở gần thị trấn Tây Bắc nên anh nhận luôn. Đối với việc trảm quỷ, Giyuu chưa từng do dự. Và khoảng một tiếng đổ lại, anh đã thành công chặt đầu con quỷ đó, cứu được một cô gái bị bắt cóc khác.

Xét thấy trời đã tối muộn, Giyuu quyết định đi tìm một nhà trọ. Tầm này thì chỉ có khu phố ăn chơi mới có nhà trọ mở cửa. Mọi việc vẫn suôn sẻ cho đến khi một người va phải anh, khiến Giyuu nghiêng hẳn người về một phía. Và trớ trêu thay, nơi anh nghiêng về chính là vòng tay của những cô kỹ nữ xinh đẹp!

Tomioka Giyuu không hề nhận ra kỹ viện ở ngay bên cạnh!

Mùi son phấn nồng nặc phả thẳng vào mặt, khiến lông tơ trên người Giyuu dựng đứng. Cánh tay mềm yếu của người con gái bám lấy áo haori của anh, ôm lấy tay của anh, ôm lấy cổ của anh... Đôi môi đỏ mọng chạm vào má anh mang theo hơi thở đồi trụy. Những lời thì thầm ngọt ngào đầy cám dỗ. Cơ thể duyên dáng, thướt tha ẩn dưới bộ kimono lỏng lẻo, cặp anh đào trắng mịn, đôi chân thon dài ẩn hiện... Tất cả đều khiến Giyuu nổi da gà!

Hoảng loạn cực độ! Giyuu cảm thấy bản thân có thể ngất xỉu ngay lúc này!

Những người phụ nữ này quá yếu so với anh, nếu anh kháng cự quá mạnh, họ chắc chắn sẽ gãy xương mất. Nhưng mà nếu nhẹ nhàng thì còn lâu mấy cô ả này mới chịu buông tha cho anh! Giyuu bất lực thì thào, cố thoát khỏi vòng tay của các cô gái.

“Tôi chỉ muốn tìm một nhà trọ. Xin hãy thả tôi ra. Tôi không có nhu cầu...”

“Ôi chao, ngài kiếm sĩ, đừng ngại ngần, chỗ này của thiếp cũng có phòng nghỉ đó~”

“Phải đó, phải đó~ Mau chọn thiếp đi, thiếp sẽ tặng ngài một đêm ngất ngây~”

“Oa, nhìn những thớ cơ ẩn dưới bộ đồ này xem! Còn cả gương mặt đẹp trai này nữa! Thiếp chấm ngài rồi đó, ngài kiếm sĩ~”

“Ha ha hi hi~”

Những ả kỹ nữ cười duyên, miệng ngọt xớt trêu đùa Giyuu.

“Không, tôi không cần...” – Giyuu yếu ớt phản kháng, mặt anh trắng bệch. Phụ nữ thật đáng sợ!

Ngay khi cả hai bên đang vào thế giằng co, một tiếng chuông réo rắt vang lên.

Linh—đinh đang—!

Một giọng nói trong trẻo mang ý cười cất lên ngay bên cạnh Giyuu.

“Nè, anh trai kiếm sĩ ơi, anh bị yếu sinh lý à?”

Cái quái gì vậy?!!

Mặt mũi Giyuu đần thối cả ra. Anh máy móc quay đầu lại, nhìn chủ nhân của giọng nói và hít mạnh một hơi!

Một thiếu niên xinh xắn đang đứng trước mặt anh. Mái tóc dài màu rượu vang đỏ xoã tung. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ non nớt, không nhìn ra nam hay nữ. Đôi mắt màu hồng ngọc rực sáng, ngập tràn ý cười nhìn anh chăm chú. Đôi khuyên tai hình lá bài hanafuda khẽ lay động. Cần cổ trắng nõn. Áo haori đen viền đỏ và yukata trắng mặc lỏng lẻo, để lộ xương quai xanh và lồng ngực tinh xảo. Thiếu niên không mang geta, thay vào đó là đi chân trần. Cổ chân phải đeo lắc lục lạc bằng vàng, hẳn tiếng chuông ban nãy phát ra từ đây...

Nhưng tất cả trên đây không phải vấn đề chính! Trọng điểm là thế quái nào cậu ta còn đẹp hơn cả nữ nhân vậy?!! Trong Quân đoàn diệt quỷ không thiếu nữ giới với nhan sắc hơn người, Giyuu thậm chí còn quen (?) hai người đẹp nhất. Đó là Luyến Trụ Kanroji Mitsuri và Trùng Trụ Kochou Shinobu. Nhưng hiện tại, anh có thể khẳng định rằng hai người họ không bằng một góc của thiếu niên này!

Mà khoan, cậu ta vừa nói gì ấy nhỉ?!!

Trước khi Giyuu định thần lại thì mấy cô kỹ nữ đã hô ầm lên. Họ đã để ý cậu em này từ khi cậu ta đến mua dango. Mặc kệ các cô có nháy mắt, uốn éo quyến rũ ra sao, cậu ấy cũng chỉ mỉm cười lễ phép. Nụ cười dịu dàng đến mức làm trái tim đã chai sạn vì phải phục vụ rất nhiều khách của họ tan chảy. Hơn nữa, cậu ấy đẹp quá! Phải gọi là cực phẩm của cực phẩm ấy! Nếu có thể dành một đêm với cậu ấy, có chết cũng mãn nguyện!

“Em trai, lại đây với chị nào~”

“Không, chọn chị đi~ Chị sẽ dạy cho em cách người lớn làm chuyện sung sướng~”

“Chọn chị nè~”

Tanjirou buồn cười nhìn mấy ả kỹ nữ, nhưng theo phép lịch sự, cậu vẫn cảm ơn họ.

“Cảm ơn các chị, nhưng mà để lần sau thôi ạ.”

Đoạn, cậu quay sang nhìn vị Thủy Trụ vẫn đang đứng như trời trồng.

“Anh trai kiếm sĩ, đã đến đây mà không vào là hơi phí đó, ha ha! Hay anh có vấn đề ở phần thân dưới à?”

“Hả?!!!!” – Ngu một cục!

Giyuu ngơ ngác nhìn thiếu niên, không biết phải trả lời thế nào. Ý cậu ta là gì? Yếu sinh lý? Vấn đề ở phần thân dưới? Hơi bị xúc phạm tôn nghiêm đàn ông của anh đấy! Giyuu có thể đảm bảo rằng hạ bộ của anh hoàn toàn không có vấn đ—! Khoan đã, không đúng! Anh đang nghĩ gì thế này?

Lắc đầu thật mạnh, vẫn treo trên mặt biểu cảm cứng đơ, Giyuu lầm bầm nói với thiếu niên.

“Tôi ổn, không cần cậu quan tâm.”

“Vậy sao, thế thì tốt quá!” – Thiếu niên vui vẻ. Sau đó cậu quay lưng đi về phía cửa kỹ viện, nơi bà chủ đang đứng. – “Rất vui được gặp mặt, anh trai kiếm sĩ! Chúc anh có một buổi tối tốt lành!”

Này, này, này! Cậu ta đi đâu đấy? Trông còn nhỏ tuổi hơn cả anh! Nghĩ là làm, Giyuu lập tức tiến lên, nắm lấy cổ tay thiếu niên.

“Khoan đã, cậu định đi vào đó? Làm gì?” – Cổ tay cậu ấy nhỏ quá! Nhưng có lực hơn đám phụ nữ kia.

Thiếu niên ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn anh.

“Dĩ nhiên là vào trong rồi. Với lại, đi kỹ viện thì ngoài làm tình ra còn có chuyện nào khác nữa đâu.”

“C–cậu còn chưa thành niên mà!!”

“Ha ha, tôi đã mười lăm tuổi rồi. Trông vậy thôi chứ những gì nên biết và không nên biết tôi đều rõ cả đấy!”

“Kể cả vậy thì—”

“Đừng nói với tôi rằng anh trai kiếm sĩ đây vẫn là trai tân đấy nhé~?”

“!”

Giyuu sốc toàn tập! Trẻ con thời nay phóng khoáng đến mức này cơ à? Vị thành niên mà đã đi chơi gái rồi? Hay là do anh quá tụt hậu? Không! Hình như từ trước đến giờ, việc này hoàn toàn bình thường! Ngày xưa còn kết hôn khi mới mười ba tuổi cơ mà! Vậy thì tại sao anh lại ngăn cản cậu ấy nhỉ? Cũng không phải chỗ thân quen hay gì...

Trong lúc Giyuu đang hỗn loạn, Tanjirou đã ra chào hỏi bà chủ. Bà chủ vui sướng chào mời vị khách quý trẻ tuổi. Vì sao lại là khách quý ư? Nhìn xem, bộ y phục trên người cậu ấy hoàn toàn được làm từ chất liệu thượng hạng. Ngay cả phục sức trên áo haori cũng được làm từ vàng và đá quý. Cái lắc lục lạc kia thì chắc chắn là vàng thật rồi! Bàn tính trong đầu bà chủ lạch cạch liên tục, thầm nghĩ hôm nay vớ được mồi ngon rồi, phải bòn rút cật lực!

“Công tử, hoan nghênh hoan nghênh! Ngài đã chọn được cô gái nào vừa ý ngài chưa?”

Tanjirou điềm tĩnh lôi từ trong vạt áo ra một cái bọc nhỏ, đưa cho bà chủ, mỉm cười lịch sự.

“Tôi không cần những cô ở đây. Bà biết tôi muốn gì mà, tìm người có kinh nghiệm một chút.”

Bà chủ vội mở bọc nhỏ ra xem. Sau khi thấy thứ trong đó liền kinh hãi. Vẻ mặt của mụ ngay tức khắc trở nên càng đon đả, càng nhiệt tình.

“Vâng, vâng! Tôi hiểu rồi! Chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng, thưa công tử!”

Được bà chủ dẫn đường vào trong kỹ viện, Tanjirou quay lại nở một nụ cười thật tươi với Giyuu rồi bước đi.

Để lại vị Thủy Trụ bơ vơ giữa đường.

—————————

1. Lồng kỹ viện Nhật Bản ngày xưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro