3. Thị trấn Tây Bắc (2) - Kỹ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà chủ quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của Tanjirou. Ả kỹ nữ được đưa đến khiến cậu hài lòng vô cùng.

Mái tóc đen dày được vấn lên cao, cố định bởi những chiếc trâm tinh xảo. Đôi mắt màu trà ánh lên vẻ sắc sảo và kiêu ngạo. Đôi môi căng đầy và đỏ mọng. Ả khoác trên mình bộ kimono hoạ tiết hoa sen nhiều tầng và phức tạp, nhưng rất kín đáo, không để lộ da thịt một cách tục tĩu như mấy cô kỹ nữ ngoài kia. Tay phải cầm một tẩu thuồc mảnh nghi ngút khói, ả mỉm cười nhìn đánh giá vị khách trẻ tuổi.

Tanjirou cũng điềm đạm cười và đánh giá ả. Cô ả này chắc là kỹ nữ cao cấp nhất của cái kỹ viện này. Bảo sao kiêu ngạo như vậy! Nhưng mà so ra thì vẫn không bằng các Oiran ở Yoshiwara. Tuy nhiên, như này cũng được rồi. Tanjirou biết cậu không thể đòi hỏi gì thêm ở cái kỹ viện duy nhất tại thị trấn Tây Bắc này.

“Chị quả là xinh đẹp đó, chị gái hoa khôi à!”

Rengehime mím môi, rồi ả khẽ bật cười. Ả bước đến và ngồi xuống bên cạnh Tanjirou, nghiêng người dựa vào bàn chabudai. Ả chống cằm, đôi mắt màu trà chăm chú nhìn Tanjirou, tán thưởng.

“Công tử quá khen! Thiếp đây không dám nhận. So với công tử, chút tư sắc này của thiếp có là gì.”

“Ha ha, chị làm em ngại quá!” – Gò má của Tanjirou đỏ bừng, cậu xấu hổ cười.

Rengehime nheo mắt lại, tiếp tục săm soi Tanjirou. Ả không nói quá, người thiếu niên trước mắt quả thực là người đẹp nhất mà ả từng gặp. Với tư cách là kỹ nữ cấp cao nhất của kỹ viện, Rengehime đã phải tiếp vô số vị khách. Trẻ có, già có, đẹp có mà xấu cũng có nốt. Và trong số những người được ả đánh giá là đẹp, không ai bằng tên nhóc này cả. Thú thật, khi bà chủ sai ả đi tiếp tên nhóc này, ả đã hơi khó chịu. Ả nghĩ, chắc lại là một cậu ấm nhà giàu lần đầu đi chơi gái muốn thể hiện đây mà! Ả không hiếm lạ gì với những trường hợp như vậy. Tuy nhiên, ngay khi cánh cửa shoji vừa mở ra, toàn bộ những ý nghĩ đó của Rengehime đều biến mất.

Từ phong thái và thái độ mà thiếu niên này thể hiện ra, ả có thể đảm bảo, đây không phải lần đầu tiên cậu ta đi chơi gái. Tên nhóc mười lăm tuổi này, ngạc nhiên thay, lại là một kẻ lão làng. Vậy mà cậu ta còn giả vờ xấu hổ, ngây thơ, thật đáng yêu! Lũ tay mơ lần đầu đến kỹ viện không thể nào diễn kịch bài bản như vậy. Trong phút chốc, ả chợt chờ mong khoảnh khắc giao hoan với cậu ta.

“Công tử không cần phải làm bộ, thiếp khá là tin tưởng vào mắt nhìn người của mình. Lý do công tử làm vậy, chắc cũng không đến lượt thiếp biết đâu nhỉ?”

Khí thế nhàn nhã trên người Tanjirou đột ngột biến mất. Cậu vẫn mỉm cười điềm đạm, nhưng trong mắt không còn tồn tại ý cười. Cái cách Tanjirou nhìn Rengehime bây giờ như thể chỉ cần ả nói thêm một lời nào quá phận nữa, cậu sẽ lao đến xé xác ả. Rengehime không hề kinh ngạc hay sợ hãi trước sự thay đổi này. Trái lại, ả ngả người vào lòng Tanjirou, đôi mắt sóng sánh ánh tình mê hoặc nhìn vào mắt cậu, đôi môi đỏ mọng kề sát tai cậu, thì thầm.

“Công tử muốn nghĩ như nào cũng được, thiếp không quan tâm. Điều thiếp muốn bây giờ chính là trụy lạc cùng công tử...”

Ả trốn tránh vấn đề một cách điêu luyện, cộng thêm mùi nước hoa, cơ thể mềm mại áp sát này, nếu là người bình thường, kiểu gì cũng sẽ bị ả xoay mòng mòng. Nhưng Tanjirou đâu phải người bình thường. Chỉ là thay vì đẩy Rengehime ra, cậu nâng hai tay lên, ôm lấy ả. Rengehime đang nói thật, cậu ngửi thấy điều đó, ả không hề để tâm một chút nào đến mục đích của Tanjirou. Ả thật tâm muốn tận hưởng khoái lạc với cậu, ý đồ này hiện rõ trong đôi mắt màu trà của ả. Tanjirou tỏ vẻ, là một nam nhân có gia giáo, cậu sẽ không từ chối mong muốn của một quý cô, cho dù đối phương có là một kỹ nữ thấp hèn. Vì vậy, nếu Rengehime đã khao khát đến thế, cậu sẽ thoả mãn ả. Nhưng mà trước đó...

“Cứ gọi công tử như vậy nghe xa lạ quá, em là Tanjirou! Chị cứ gọi thẳng tên em cũng được!”

“Công tử Tanjirou.” – Rengehime nhu mì đáp lại.

“A, đã bảo không cần gọi công tử mà...”

Tanjirou vui vẻ cười, tay nhẹ vuốt ve cần cổ trắng ngần của Rengehime. Trên bàn chabudai bày sẵn sake và hai chén sakazuki nhỏ. Tanjirou đổ đầy sake vào một chén rồi đưa lên miệng uống cạn. Sau đó cậu thô bạo nắm lấy cằm của Rengehime, miệng đối miệng truyền rượu cho ả. Rengehime hơi ngạc nhiên, nhưng ả nhanh chóng thả lỏng, đắm chìm trong cái hôn cháy bỏng. Vị cay nồng của sake lan toả trong từng nhịp thở, từng giọt tân dịch của hai người. Sợi chỉ bạc ám muội, kéo dài giữa hai bờ môi khi cả hai cùng tách ra. Rengehime khẽ thở dốc, trong khi Tanjirou vẫn bình thản liếm khóe miệng. Lúc này, cậu mới nói.

“Chị đoán đúng đó, em có hai mục đích khi đến đây. Và để thực hiện được, em cần phải gặp chị, kỹ nữ lão làng của thị trấn này.”

“Công tử không phải người đầu tiên đến tìm thiếp để moi thông tin.” – Rengehime ổn định lại nhịp thở của bản thân, nheo mắt cười.

“Chị rất thông minh! Em thích những người thông minh và hiểu chuyện!”

“Tuy nhiên, công tử Tanjirou lại là người đầu tiên ngoài 'giới' đoán được thân phận của thiếp. Thiếp không cho rằng bản thân bất cẩn đến mức để lộ danh tính một cách dễ dàng như vậy. Để thiếp đoán nhé, chắc công tử đây cũng không phải hạng quý tộc tầm thường đâu nhỉ? Vậy, công tử muốn biết gì?”

Tanjirou tán thưởng nhìn Rengehime. Như cậu đã nói, ả thực sự thông minh. Người bình thường nếu nghe được mấy chuyện bí mật của đám tai to mặt lớn, đều sẽ sợ mất mật, lo lắng sẽ bị diệt khẩu. Đằng này, Rengehime coi đó là một cơ hội để ả có được vị trí nhất định trong chợ đen, cò mồi. Tanjirou đã phải tốn kha khá thời gian để lần được dấu vết của ả cò mồi này. Ai mà ngờ được ả lại ẩn nhẫn làm một kỹ nữ ngày ngày bán thân mua vui cho đàn ông chứ! Bản thân là cò mồi nhưng ả cũng không vì vậy mà lạm dụng những tin tức mình có một cách mù quáng. Rengehime lợi dụng mọi thứ ả có một cách khôn khéo, ả không rêu rao mình biết quá nhiều hay quá im hơi lặng tiếng. Lượng thông tin ả bán vừa đủ cho ả sinh tồn và tạo đường lui cho mình. Ả như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện chốn chợ đen, khó nắm bắt!

“Chúng ta có thể bàn về giá cả trước được không? Em sợ bản thân không trả nổi mất, ha ha~”

“Ôi chao, công tử không phải lo về việc đó, thiếp đã quyết định xong thứ mình muốn rồi. Cam đoan là thứ mà công tử có thể trả được~”

“Thật sao? Thế thì may quá! Vậy chúng ta vào chuyện chính nhé! Chị đã từng nghe về chưa?”

Cánh tay đang rót sake của Rengehime khẽ dừng lại. Ả trầm ngâm suy nghĩ rồi khẽ thở dài. Đặt bình sake xuống bàn, đẩy chén sakazuki đã rót đầy rượu về phía Tanjirou, ả trả lời.

“Không nghĩ tới thông tin mà công tử muốn lại liên quan đến thứ này. Quả thực, thiếp có biết về , chỉ là không rõ lượng thông tin này có đủ với công tử không?”

Tanjirou nhận lấy chén rượu, không uống luôn mà thắc mắc.

“Bọn chúng bí ẩn lắm à?”

“Đó là một nguyên nhân, nguyên nhân khác là, ừm, liên quan đến mạng người. Công tử chắc cũng biết, thiếp không phải cò mồi duy nhất tại chợ đen, đi trước còn có rất nhiều tiền bối. Thiếp có quen vài người. Vào khoảng hai năm trước, những người đó nhận ủy thác điều tra , và chỉ trong vòng hai tuần kể từ lúc bắt đầu điều tra, họ mất tích...”

Vẻ mặt của Tanjirou lập tức cứng lại, cậu nghiêm túc lắng nghe.

———————————

Giyuu quyết định đi vào kỹ viện!

Có trời mới biết vì sao anh lại làm thế!

Lúc nhìn thiếu niên thong thả bước vào kỹ viện, Giyuu không biết phải phản ứng thế nào luôn. Cứ như não bộ của anh từ chối vận hành vậy! Anh chỉ biết đứng đờ ra đấy một hồi cho đến khi tiếng mời gọi của mấy ả kỹ nữ lôi anh về thực tại. Giyuu nhìn quanh, mấy ả kỹ nữ thấy không quyến rũ được anh liền chán, quay đi tìm khách hàng khác. Thoát rồi! Giyuu thở phào nhẹ nhõm, định quay người đi khỏi nơi thị phi này thì chợt dừng lại.

Cậu ấy thực sự vào đó truy hoan thật à?

Suy nghĩ đó cứ hiện lên liên tục trong tâm trí của Giyuu, khiến anh bối rối. Vì cớ gì anh lại quan tâm nhiều đến một người chỉ mới chạm mặt có vài phút? Phải chăng là vì bản thân anh không thể chấp nhận việc một thằng nhóc mười lăm tuổi làm chuyện đồi bại như vậy? Không đúng, không hiểu sao Giyuu lại nghĩ rằng, nếu đó là người khác, chắc anh sẽ chẳng để tâm đến thế. Có gì đó rất đặc biệt ở người thiếu niên ấy khiến Giyuu không thể bỏ qua. Là diện mạo xinh đẹp? Là khí chất sạch sẽ và thong dong? Hay là giọng nói ấm áp và trong trẻo?

Mà tại sao anh lại nhớ kỹ mấy thứ này thế nhỉ?!!!

Tóm lại, Giyuu cảm thấy bản thân phải ngăn cản cậu bé ấy tiếp tục làm chuyện sai trái! Đúng vậy, tất cả là vì tương lai trong sáng của thiếu niên! Hơn nữa, không hiểu sao trong đầu Giyuu lại tưởng tượng đến mấy cảnh nóng bỏng giữa trai gái, sau đó anh lắp khuôn mặt của thiếu niên vào người con trai. Lập tức, Giyuu có cảm giác máu anh đang sôi lên, cực kỳ khó chịu! Muốn đập phá! Muốn kéo con đàn bà đang ân ái với cậu ấy ra băm vằn! Sau đó lôi thiếu niên đi tắm rửa sạch sẽ!

Chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy?!!

Chỉ là tưởng tượng thôi mà, có cần làm quá lên thế không?!!!

Cũng không biết rốt cuộc là vì ai nữa đây?

Tự bổ não một lúc lâu, Giyuu nhăn nhó quay lại lồng kỹ nữ. Trong ánh mắt ngạc nhiên lẫn vui sướng của mấy cô ả, anh chọn lấy một cô trông có vẻ ngoan ngoãn rồi tiến vào kỹ viện. Hiệu suất cao đến kinh ngạc!

Ả kỹ nữ theo chỉ dẫn của bà chủ, đưa anh đến một căn phòng. Ả đang hân hoan vô cùng, ả sắp được triền miên với một vị khách rất ngầu (?) và điển trai. Ả cố làm ra vẻ trấn tĩnh nhưng từng nhịp thở dồn dập và khuôn mặt đỏ bừng của ả đã cho thấy ả đang khát khao nhường nào. A~, chỉ nghĩ thôi đã khiến ả ướt mất rồi!

Tuy nhiên, đương sự là Giyuu lại không hề quan tâm! Đầu óc anh ta đang chứa đầy hình ảnh của cậu bé mới gặp. Lát nữa mình nên tiếp cận cậu ấy như thế nào nhỉ? Phải hỏi cậu ấy ở phòng nào nữa! Có nên xông thẳng vào phòng không? Nhỡ cậu ấy đang làm chuyện đó thì sao nhỉ?!!

Mặc cho những suy nghĩ táo bạo ấy lảng vảng trong tâm trí, khuôn mặt của Giyuu vẫn không biểu cảm.

Hai người, hai suy nghĩ khác nhau, bước đi chậm rãi. Cuối cùng cũng đến căn phòng được chỉ định. Ả kỹ nữ tiến lên mở cửa, sau đấy ngại ngùng quay đầu lại, nói.

“Quý khách, mời v—”

Giyuu đã biến mất từ lúc nào không hay.

———————————

Giyuu lòng vòng trong toà kỹ viện. Là một Trụ cột, mọi năng lực của anh đều được nâng cao đáng kể. Bởi vậy, anh dễ dàng nghe thấy những âm thanh xấu hổ phát ra từ những căn phòng. Thật phiền phức! Nhưng...

Âm thanh của cậu ấy lúc động t-!!!!

Dừng!!!!

Giyuu lắc đầu điên cuồng, cố rũ hết những gì gì đó trong đầu ra. Anh nhìn quanh. Tại nơi âm thanh và mùi hương hỗn loạn như này, rất khó để định vị một người, chỉ còn cách tìm người hỏi thôi. Khóe mắt liếc qua chợt thấy một bé gái mười tuổi đang đi về phía này, Giyuu lập tức bước đến hỏi.

“Có thấy một thiếu niên tóc đỏ rất đẹp không?” – Vào thẳng vấn đề!

Bé gái giật mình, hốt hoảng nhìn thanh niên cao lớn trước mặt.

“C-có ạ... Anh ấy cùng với ngài Rengehime đang ở phòng Hoa Sen ạ... Quý khách có ch-chuyện gì không ạ..?”

“Phòng Hoa Sen nằm ở đâu?”

“Là c-căn phòng sang trọng nhất... Tầng trên, cuối hành lan—”

Trước khi bé gái kịp nói xong, bóng dáng của Giyuu đã không còn trong hành lang. Bé gái tái mặt, hét lên một tiếng ‘ma’ rồi bỏ chạy.

————————————

1. Bàn chabudai

2. Chén sakazuki

3. Bonus bình sake sang chảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro