4. Thị trấn Tây Bắc (3) - Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu dừng bước trước cánh cửa fusuma hoa lệ, trang trí bằng một bức tranh đầm sen được vẽ rất kỳ công.

Anh phân vân không biết có nên bước vào hay không. Bởi vì điều anh lo ngại thực sự đã xảy ra. Hay chính xác hơn là đang diễn ra!

Thứ âm thanh đang phát ra từ trong căn phòng đích thị là âm thanh ân ái! Vậy là cậu ấy thực sự làm chuyện phóng túng này, Giyuu khó chịu nghĩ. Nhưng anh biết lí do anh khó chịu không phải vì thiếu niên làm chuyện không đứng đắn, mà là có một người khác đang đụng chạm với cậu ấy! Lại còn là một ả kỹ nữ không sạch sẽ nữa!
Anh không rõ vì sao bản thân lại phản cảm với chuyện thiếu niên thân mật cùng ai đó. Rõ ràng đó không phải là chuyện Giyuu có thể quản, vì hai người họ không hề quen biết. Thiếu niên muốn làm gì là quyền của cậu ấy, Giyuu không có tư cách can thiệp. Chỉ là...

Cậu ấy thuần khiết và rạng rỡ đến thế (?), đáng ra không nên dính dáng tới những thứ dơ bẩn. Giyuu nghĩ như vậy...

Anh là một người không giỏi trong việc thể hiện bản thân, không giỏi trong việc tương tác với người khác. Điều này nhiều lúc khiến mối quan hệ của anh với đồng đội trở nên tồi tệ. Vì vậy, Giyuu giải quyết vấn đề bằng cách cự tuyệt giao tiếp với người khác.

Tôi không thích nói chuyện. Đừng bắt chuyện với tôi.

Nhưng anh cũng ngờ ngợ rằng cách giải quyết này không hiệu quả cho lắm, chỉ càng khiến người khác tức điên lên thôi. Quả nhiên, anh luôn là kẻ thấp kém nhất trong sự thấp kém!

Khi đang mải suy nghĩ, Giyuu chợt nghe thấy tiếng náo động ở đầu hành lang.

“Anh ta đột nhiên biến mất!”

“Còn chưa trả tiền! Trời ơi!”

“Tên đó rốt cuộc chạy đâu rồi?! Này có ai thấy một người mặc áo haori hai màu đi qua đây không?!!”

“Nói khẽ thôi! Đừng làm phiền đến khách hàng!”

Có vẻ như ả kỹ nữ ban nãy đã đi tìm bà chủ, báo cáo về sự biến mất của Giyuu. Và bọn họ đã tìm đến tận đây. Giyuu thẫn thờ nhìn quanh, anh đang ở cuối hành lang, xung quanh không có cửa sổ để nhảy ra ngoài, muốn đi tiếp thì chỉ có phòng Hoa Sen. Không muốn vào đâu! Nhưng chẳng có cách nào khác, anh cũng không muốn rắc rối với đám người kỹ viện này.

Giyuu hít một hơi thật sâu, đẩy cửa.

Cánh cửa fusuma khẽ trượt sang một bên. Với trình độ hiện tại của một Trụ cột, Giyuu thừa sức lẻn vào mà không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Trước mặt anh là một căn phòng được bài trí đơn giản, tao nhã. Dưới ánh sáng mờ ảo phát ra từ ngọn đèn giấy washi, Giyuu quan sát bố trí của căn phòng. Cả phòng được chia làm hai gian, ngăn cách bởi một tấm bình phong byobu lớn. Gian ngoài gồm bàn chabudai và hai ba chiếc thảm ngồi zabuton. Trên bàn là một bình sake và hai chén sakazuki. Căn phòng được trang trí bởi năm sáu bức tranh cổ, thư pháp... Cửa sổ để mở, trời thu không một gợn mây, ánh trăng tròn đêm rằm soi sáng một góc phòng. Và lấp đầy căn phòng nên thơ này là âm thanh ân ái đáng xấu hổ của trai gái.

Giyuu cứng người. Trong không khí truyền đến một mùi hương hương diễm, ngọt ngào của tình dục. Tiếng nhục thể va chạm tục tĩu vang vọng bên tai anh. Âm thanh rên rỉ, thở dốc của người phụ nữ, lẩm bẩm một cách sung sướng khi đang cuồng hoan... Tất cả đều khiến Giyuu ngây dại, chỉ biết đứng đờ đẫn tại chỗ.

Và trên hết, điều làm anh phát điên bây giờ, là thanh âm của cậu ấy.

“Ah, ưm... C–công tử...”

“Gọi em Tanjirou.”

“T–tanjirou... Hưm...”

Vậy ra tên của cậu ấy là Tanjirou.

Khác với giọng nói trong trẻo ban nãy, thanh điệu của thiếu niên giờ nhuốm màu dục vọng. Trầm khàn và dịu dàng, cậu thủ thỉ những lời tâm tình bên tai ả kỹ nữ, dẫn dắt ả đến miền cực lạc. Thật ngạc nhiên là cậu không hề thở gấp, nhịp thở vẫn ổn định và đều đặn, như không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc giao hoan. Có chăng thì cũng chỉ là thêm chút giọng mũi và âm điệu đục hơn một chút. Là vì nằm trên sao? Giyuu không rõ vì bản thân anh chưa từng trải qua chuyện này bao giờ. Anh chỉ biết âm thanh mà thiếu niên phát ra lúc này là thứ âm thanh hay nhất mà anh từng nghe. Từng tiếng nói, từng lời mật ngọt như đang ca hát, nhảy múa bên tai Giyuu, xoay vòng trong tâm trí anh, làm anh mê mẩn, điên cuồng!

Giả sử, cậu ấy là người nằm dưới, là bên bị chi phối hoàn toàn, thì âm thanh mà cậu tạo ra sẽ còn đẹp đến mức nào...

Không biết từ lúc nào, Giyuu đã ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào tường, thở dốc. Anh nhắm mắt lại, để cho những thanh điệu tuyệt vời ấy bủa vây anh, đầu độc anh.

“Tanjirou...—!”

Giyuu nhanh tay bịt miệng, mắt liếc về phía bình phong byobu. Hai bóng hình chồng chéo lên nhau vẫn đang đắm chìm trong khoái lạc. May quá! Họ không phát hiện ra. Giyuu ảo não cúi đầu xuống nhìn nửa thân dưới dưới của mình.

Cứng rồi!

Thật không thể tin nổi!

Giyuu không ngờ bản thân chỉ vì nghe thấy âm thanh dục vọng của một thiếu niên mà cứng được! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Kể từ lúc gặp cậu ấy, dường như đầu óc của anh không hoạt động bình thường nữa! Anh hoang mang cực độ, ngơ ngác nhìn túp lều hừng hực khí thế đang dựng thẳng, không biết phải làm sao. Thanh niên hơn hai mươi cái xuân xanh vẫn chưa biết mùi đàn bà là như nào, thành thử ngay đến việc giải quyết dục vọng cũng làm không được. Bên tai vẫn văng vẳng thanh âm trầm ấm...

———————————

Nửa đêm.

Mọi động tĩnh trong căn phòng đều lắng xuống. Tiếng vải sột soạt khe khẽ đằng sau tấm bình phong byobu.

Tanjirou chỉnh lại bộ yukata trên người, liếc nhìn Rengehime đang say ngủ, mím môi cười rồi đứng dậy. Cậu bước qua tấm bình phong, tay vuốt ngược phần tóc mái ra phía sau, tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Giyuu đang ngồi thu lu một góc. Trước đó, Tanjirou đã đánh hơi thấy anh đi vào phòng, cậu hơi khó hiểu vì sao người này lại vào kỹ viện. Rồi sau đó lại gây náo loạn, cuối cùng trốn vô đây. Nhưng xét thấy anh ta không có ý định làm phiền hay gì nên Tanjirou mặc kệ, chuyên tâm vào chuyện hưởng thụ.

Giyuu cũng phát hiện ra thiếu niên, anh ngẩng đầu lên, tròn mắt.

Đèn giấy washi đã tắt từ lúc nào, nguồn sáng duy nhất chỉ còn ánh trăng cao vời vợi ngoài cửa sổ. Thứ ánh sáng trắng lạnh đó bao trùm lên người Tanjirou, khiến làn da đang phô bày của cậu ánh lên một sắc xanh sạch sẽ. Những giọt mồ hôi li ti chảy dọc từ cần cổ xuống phần bụng, hình ảnh khiêu gợi làm mũi của Giyuu có chút nóng. Cậu ấy mới mười lăm tuổi nhưng đã có một thân hình cân đối và hoàn mỹ. Khuôn ngực và cơ bụng săn chắc lên xuống theo từng nhịp thở. Nói là chỉnh lại bộ yukata nhưng thật ra Tanjirou chỉ thắt chặt đai lưng để nó không tuột xuống, chứ phần trên lỏng lẻo lộ hết từ vai xuống bụng! Điều làm Giyuu chú ý hơn cả là toàn bộ khuôn mặt của Tanjirou.

Giờ thì cậu đã hất toàn bộ tóc mái lên, vầng trán cao cùng cặp lông mày mỏng đều hiện ra. Giyuu để ý thấy phần trán bên trái của Tanjirou có một vết bớt hoặc sẹo gì đó. Nhưng khi nhìn kỹ lại, anh nhận ra nó trông giống một dấu ấn hình ngọn lửa hơn. Dấu ấn đó không hề khiến cho khuôn mặt của Tanjirou có vẻ kỳ lạ, trái lại, càng tăng sự xinh đẹp và hấp dẫn của cậu. Giyuu thừa nhận, bản thân anh không thể rời mắt khỏi con người trước mặt này... Tại sao vậy nhỉ?

Tanjirou biết người nọ đang ngắm cậu, thực tế thì ai gặp cậu cũng đều sẽ săm soi đủ kiểu, nên cậu không quan tâm cho lắm. Nếu anh ta muốn nhìn thì cứ nhìn cho đã đi, dù sao thì cậu cũng quen rồi. Chỉ là...

“Anh trai kiếm sĩ, sao anh lại ở trong này thế?” – Vẫn phải tỏ ra mình không biết anh ta đang ở đây.

Giyuu sực tỉnh, vội vàng xấu hổ dời mắt, trả lời.

“Tôi gặp chút vấn đề, cần tránh đi một lúc. Nhưng tôi sẽ không làm phiền đâu!”

“Anh vào đây từ lúc nãy phải không?”

“!”

“Vậy là tôi nói đúng rồi ha?”

“T–tôi không hề làm gì hết...”

Dĩ nhiên là Tanjirou biết anh ta không có cắt ngang hay làm gì. Có điều nhìn vẻ mặt bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra trấn định của Giyuu thật buồn cười! Bỗng nhiên cậu lướt mắt qua phần thân dưới của Giyuu rồi dừng lại. Này, đùa đấy à...

“Ngồi nghe đông cung sống lâu như vậy mà chỗ đó của anh không phản ứng gì à? Thật sự bị yếu sinh lý hả?”

“...” – Thật ra là có phản ứng nhưng giờ thì hết rồi! Anh không thể nói lời này ra miệng được! Giyuu chán nản đập đầu vào tường, chọn im lặng như thường lệ.

Tanjirou hiểu lầm hành động đó là cam chịu, sau đấy nghĩ đến ban nãy mình cũng trêu chọc anh ta, liền thấy hơi tội lỗi. Cậu vội vã ngồi xuống, rót đầy rượu vào một chén sakazuki, đẩy về phía Giyuu.

“Xin lỗi, tôi không có ý đụng chạm hay kỳ thị gì đâu! Mong anh nhận chén rượu này...”

“Không phải, không như cậu nghĩ đâu...” – Giyuu tuyệt vọng giải thích.

“Ồ không sao đâu, tôi hiểu mà.” – Đây là Tanjirou với ánh nhìn cảm thông.

Không!!!

Cậu không hiểu gì hết!!!!

Giyuu bất lực thở hắt ra một hơi rồi nhìn chén rượu, hơi phân vân. Tanjirou hiểu ý, liền nói.

“Chén rượu đó chưa ai uống đâu, anh đừng lo.”

“Thế cô ta không uống à? Hay là cậu không uống?” – Giyuu buột miệng hỏi.

“Chúng tôi á? Một chén là đủ rồi!”

“Hả?”

“Tôi mớm rượu cho Rengehime đó!” – Tanjirou tỉnh bơ nói lời gây sốc!

“!” – Và Giyuu sốc thật!

Sao cậu ta có thể thản nhiên đề cập đến một chuyện đáng xấu hổ như vậy! Thế có nghĩa là Tanjirou đã h–hôn ả kỹ nữ đó ư?!! Ôi không, thật đáng tiếc mà... Khoan đã, tiếc cái gì cơ?!! Giyuu rối rắm nghĩ, buồn bực nhìn chén rượu trước mặt.

Không muốn uống!

Tanjirou có vẻ không để ý, thay vào đó, cậu tự rót cho mình một chén rồi đứng dậy, tiến về phía bệ cửa sổ ngồi xuống. Cậu hướng ánh mắt ra ngoài, nhìn khu phố vẫn tấp nập người qua lại, hơi cười cười, thi thoảng lại đưa chén rượu lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Giyuu dõi theo toàn bộ quá trình, cảm thán trong lòng.

‘Mỹ nhân dưới ánh trăng. Một tổ hợp hoàn hảo.’

“Anh không mệt à? Nếu không có vấn đề gì thì anh cứ việc nghỉ ngơi trong này đi.” – Tanjirou nói trong khi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cậu không định ngủ à?”

“Tôi không buồn ngủ cho lắm, anh đừng lo. À, phải rồi! Tôi là Tanjirou, Kamado Tanjirou. Rất vui được gặp mặt!”

Tôi biết tên cậu là Tanjirou rồi! Vừa nãy ả kỹ nữ chả gọi suốt! Giyuu khó chịu nhưng không thể hiện ra, anh đường hoàng trả lời.

“Tomioka Giyuu. Rất vui được làm quen.”

“Vậy thì, anh Tomioka, hãy nghỉ ngơi đi, tôi sẽ trông chừng cho anh.”

Không hiểu sao Giyuu lại cảm thấy an tâm khi nghe những lời đó. Có lẽ là do khí chất trầm ổn và ấm áp của Tanjirou chăng? Hay là giọng nói dịu dàng và mềm mỏng? Cũng có thể là do đôi mắt hồng ngọc rực rỡ cùng với nụ cười nhẹ nhàng trên môi? Hoặc là tất cả... Giyuu thầm nghĩ.

Anh hạ mắt xuống, không nhìn cảnh tượng tươi đẹp đó nữa. Giyuu điều chỉnh lại tư thế của mình cho thoải mái rồi nhắm mắt lại.

“Ngủ ngon, anh Tomioka.”

Cậu cũng vậy, Tanjirou.

——————————

1. Fusuma

2. Zabuton

3. Byobu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro