5. Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tầm tã. Trời đang có bão.

Tuy chỉ là bão nhỏ theo mùa nhưng đối với những cư dân sống ở gần biển, thời tiết như này quả thực gây khó chịu rất nhiều. Tại Ibaraki cũng vậy, đêm khuya, bởi trời mưa bão nên tất cả mọi người đều về nhà sớm. Các cửa hàng cũng đóng cửa từ sớm, kể cả những tiệm thường xuyên làm việc qua đêm. Người dân đóng chặt cửa nhà, an lành ngủ yên bên trong nệm futon, không hề hay biết giông tố bên ngoài.

Bịch—bịch—!

Xen lẫn trong tiếng mưa rào là tiếng bước chân hối hả của một sinh vật. Đó là một gã đàn ông ngoài bốn mươi, vóc dáng cao to và có phần kỳ dị. Bộ yukata xám xịt không che dấu được những thớ cơ to lớn khác thường của gã. Dù trong đêm tối, trời mưa khuất tầm nhìn, nếu lại gần và để ý kỹ, ta có thể thấy gã đàn ông này không giống người bình thường. Làn da của gã sậm màu, dường như đang trên đà chuyển sang sắc tím tái, những đường gân, mạch máu nổi lên như sắp nổ tung. Và kinh dị hơn cả chính là khuôn mặt của gã. Đôi mắt với con ngươi dựng thẳng màu vàng, phần lòng trắng của người thường bị thay thế bởi sắc đỏ mục rữa. Khoang miệng rộng tận mang tai, lộ rõ hàm răng nhọn và sắc bén của loài thú dữ, nhất là cặp răng nanh to bất thường kia. Chỉ từ những chi tiết kia, ai cũng đoán được gã không phải con người. Mà là quỷ!

Con quỷ đang hoảng loạn cực độ. Gã cố hết sức chạy, thở gấp gáp, đồng tử co giật. Nơi gã hướng đến là khu ổ chuột của Ibaraki, tại đó đường đi hỗn loạn, gã chắc chắn sẽ trốn thoát được. Phải, con quỷ kinh tởm này đang bị truy đuổi. Dù gã có dùng hết sức lực, tận dụng mọi khả năng được cường hoá của loài quỷ, cũng không thoát khỏi kẻ truy đuổi...

Gã không muốn chết! Gã không muốn chết! Gã không muốn chết! Gã không muốn chết! Gã không muốn chết! Gã không muốn chết!

Linh—đinh đang—!

Không!!! Tên đó đuổi kịp rồi!!!!

“Ôi chao, ngươi đang quá sức quá đấy! Sao không dừng lại nghỉ một lát? Vừa hay chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện~”

Giọng nói trong trẻo, sạch sẽ vang lên bên tai gã như bùa đòi mạng.

Không biết từ bao giờ, sau lưng con quỷ đã xuất hiện một bóng người.

Nước mưa xối xả. Con quỷ cả người ướt nhẹp, chật vật quay đầu lại nhìn kẻ truy đuổi.

Vẫn bình thản và thong dong, kỳ lạ thay nước mưa dường như không thể chạm tới người thiếu niên. Tanjirou buồn cười nhìn gã quỷ đang khiếp sợ trước mắt. Cậu thề là mình chưa làm gì cả, vậy mà gã đã toả ra thứ mùi kinh hãi tận tâm hồn này. Thật ghê tởm!

“Giờ thì, hãy trả lời câu hỏi ban nãy của ta. Ai là người ra lệnh cho ngươi bắt cóc trẻ em ở Ibaraki?”

Con quỷ sợ hãi, co rúm người lại dù cho thiếu niên trông còn nhỏ con hơn cả gã. Gã quỳ mọp xuống mắt đất ướt bùn, lắp bắp.

“T–tôi không b–biết... Năm tháng trước có một kẻ m–mặc áo choàng đen... H–hắn bảo bản thân là thân cận của đ–đại nhân... Đ–đại nhân đang cần lượng lớn đồ ă—”

Bốp—!

Một nắm đấm giáng thẳng vào mặt gã. Tên quỷ ngã chúi đầu về một bên, mặt gã đập xuống mặt đường, làm vũng nước bắn tung tóe.

“Nào, tiếp tục đi, ta vẫn đang nghe đấy.” – Tanjirou lạnh giọng.

“V–vâng... Hắn nói phải t–thu thập thật nhiều trẻ e–em độ tuổi từ năm đ–đến mười... Tôi x–xin thề là b–bản thân chưa có ă–ăn bất cứ ai trong số chún—”

Bốp—!

Lại một nắm đấm khác giáng vào mặt tên quỷ. Gã kêu lên đau đớn và khuất nhục.

“Tôi đã l–làm gì... Ngài Kamado... X–xin hãy cho tôi biết... T–tôi nhất định sẽ sửa chữa sai lầm...”

“Ta không quan tâm ngươi có ăn đám trẻ đó không. Tên truyền tin đó trông như thế nào? Nếu câu trả lời của ngươi làm ta hài lòng, có lẽ ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi hơn!”

“Vâng... Vâng... Hắn m–mặc áo choàng đen, kín mít... K–không để lộ một chút da thịt nào... N–nhưng hắn có mùi rất lạ...”

Mùi? Tanjirou nheo mắt lại.

“Đó là mùi thảo dược... Không, c–có cả mùi kim loại... Xác chết nữa... Rất khó ngửi...”

“Còn gì nữa?”

“V–vâng... Mặc dù hắn luôn ẩn mình trong b–bóng tối... Nhưng tôi đ–đã tình cờ phát hiện m–một chi tiết trên áo choàng của hắn... H–hoa bỉ ngạn... Thưa ngài Kamado... Là hoa bỉ ngạn xanh...”

Đùng—!

Tiếng sét rạch ngang bầu trời. Có vẻ như đây không còn là cơn bão nhỏ theo mùa nữa. Mưa dần nặng hạt hơn.

Tanjirou nghiêng đầu, mặt không biểu cảm nhưng thật ra trong lòng cậu không hề bình tĩnh. Bỉ ngạn xanh, thứ mà cha nuôi đã dành hàng thế kỷ để kìm tiếm. Không cần biết lũ đó là bọn như thế nào, chỉ riêng với việc chúng tự tin rêu rao loài hoa này như vậy, đã đủ để Tanjirou có động lực săn lùng chúng. Hơn nữa, lũ khốn nạn đó còn mạo danh cha nuôi, thật không thể tha thứ mà!

“T–tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi... V–vậy tôi c–có thể đi được chưa ạ...” – Con quỷ run rẩy van xin.

Tanjirou cúi đầu nhìn kẻ đang quỳ mọp dưới chân mình. Đôi mắt màu hồng ngọc rực rỡ không nhìn ra vui hay buồn, thương hại hay khinh bỉ. Thế nhưng cậu vẫn nở một nụ cười dịu dàng.

“Dĩ nhiên rồi! Cảm ơn vì đã cung cấp thông tin cho ta nhé! Giờ ngươi an tâm đi được rồi đó!”

Tên quỷ mừng rỡ quỳ lạy.

“X–xin đa tạ ngài... Xin đa t—”

Huyết Quỷ Thuật • Tinh Hoả Mãn Thiên • Chước.

“A a a a a—!”

Tiếng gào thét thảm thiết xé toang màn mưa. Từng đốm lửa tụ lại, bao lấy cơ thể gã quỷ, thiêu đốt gã thành tro. Ngọn lửa không hề bị ảnh hưởng bởi nước mưa, vẫn mãnh liệt cháy, thắp sáng cả một vùng tăm tối trong đêm khuya. Tất cả những gì con quỷ kịp thốt ra là tiếng kêu đau đớn khi cơ thể đang dần tan rã. Trước khi mất sạch ý thức, hằn sâu trong mắt gã quỷ là ánh nhìn thương cảm của Tanjirou.

“Ngươi biết không? Ta ghét nhất những kẻ vu oan giá họa cho người khác. Dù ngươi không phải kẻ trực tiếp làm việc đó nhưng cũng gián tiếp khiến cha nuôi chịu tiếng xấu rồi...”

Tanjirou buồn bã nhìn con quỷ đang bị ngọn lửa nuốt chửng trước mặt, thì thầm.

“Chết bây giờ là lựa chọn tốt nhất đối với ngươi. Dựa theo cách làm việc của bọn chúng, ngươi sẽ bị thủ tiêu vì tiết lộ thông tin.”

Ngọn lửa dần tắt. Tàn tích duy nhất còn sót lại là đống tro đang bị nước mưa làm ướt dần. Đống tro tàn sau đấy cũng dần tan biến trong không khí. Sự tồn tại của một con quỷ đã bị xóa sổ hoàn toàn!

“Vậy nên, hãy an nghỉ. Mọi tội lỗi của ngươi sẽ được tha thứ. Hy vọng kiếp sau ngươi sẽ được đầu thai làm người lần nữa, không phải chịu đựng nỗi đau khổ khi đánh mất bản ngã.”

Mưa vẫn tiếp tục rơi.

—————————————

Đã một tuần trôi qua kể từ khi cơn bão kết thúc, trả lại tiết trời trong lành của mùa thu. Cuối tháng, mặt trăng đã không còn hiện mình trên trời cao, dốc núi chìm trong bóng tối bạt ngàn.

Ẩn giữa rừng cây là một ngôi đền tồi tàn, từ khung cửa sổ xiêu vẹo thi thoảng le lói vài tia sáng vàng rực.

Tanjirou ngồi tựa lưng vào tường, không để ý đến việc bộ y phục đắt giá bị bụi bẩn và rêu bám vào. Xung quanh cậu là những đốm lửa vàng cam đang nhảy múa trong không trung đen tối. Một cảnh tượng rất đỗi xinh đẹp. Giữa bóng đêm tăm tối của ngôi đền, từng đốm lửa như những vì sao lấp lánh toả sáng. Thế nhưng người tạo ra khung cảnh ấy lại không màng đến chúng.

Tanjirou khép hờ hai mắt. Cậu đang sắp xếp lại những thông tin thu thập được trong những ngày qua. Đầu tiên là thông tin về mà Rengehime cung cấp. Theo những gì ả nói, thứ nhất, đã tồn tại từ thời Heian, nói cách khác, cùng khoảng thời gian cha nuôi trở thành quỷ.

Thứ hai, chúng hành động vô cùng bí mật, kể cả chợ đen hay thế giới ngầm cũng rất khó có thể theo dấu. Có lẽ là do luôn nhanh tay thủ tiêu tất cả những kẻ tuồn thông tin ra ngoài, không để lại một dấu vết.

Thứ ba, tuy không biết mục đích tổ chức này hoạt động là gì, nhưng cứ cách một khoảng thời gian, lại bắt cóc một lượng lớn trẻ em, có khi là thanh thiếu niên dưới hai mươi tuổi. Tuy nhiên rất ít người xâu chuỗi được những vụ mất tích quy mô lớn này với nhau. Bởi vì đa số các nạn nhân đều xuất thân từ khu ổ chuột, có thể là mồ côi, ăn xin, hoặc là sống một mình không thân thích... Nói trắng ra là không có gì để chứng minh thân phận, là cư dân không hợp pháp. Những trường hợp như vậy, chính quyền địa phương hầu như sẽ làm ngơ, chỉ có một số tổ chức tại chợ đen là quan tâm. Dù sao thì ngoài khu ổ chuột, chợ đen và tổ chức phi pháp, chẳng có nơi nào chịu thu nhận họ cả.

Thứ tư, khoảng năm thế kỷ đổ lại đây, tại nhiều khu ổ chuột, chợ đen thường xuyên xuất hiện những kẻ ăn mặc rách rưới, người ngợm dị dạng. Nam có, nữ có, trung bình từ mười đến mười lăm tuổi. Mấy người đó hoặc thiếu tay thiếu chân, hoặc thừa thãi một bộ phận cơ thể nào đó; nhiều kẻ thậm chí còn có những năng lực kỳ lạ. Điểm chung là bọn chúng đều ăn thịt người, sợ ánh sáng mặt trời và thần trí hỗn loạn! Một số bác sĩ phi pháp của chợ đen đã thành công bắt giữ một tên và có ý định nghiên cứu hắn. Tuy nhiên trước khi họ kịp làm gì thì tên đó đã phân hủy. Nói đúng hơn, toàn bộ tế bào của hắn tan rã và bốc ra mùi hôi thối của xác chết. Họ xét nghiệm đống tàn tích còn sót lại, kết quả cho thấy tên này đã phải chết được hơn một năm. Nghĩa là thứ họ bắt được là một xác chết biết đi! Và tên đó tan thành đống nhầy nhụa trước khi họ kịp moi được bất cứ thông tin nào. Về sau cũng có nhiều trường hợp tử vong tương tự dẫn đến manh mối đứt đoạn.

Thứ năm, mặc dù thần trí hỗn loạn, nhưng những kẻ dị hợm đó thường xuyên lảm nhảm một điều: “Tất cả vì Chúa quỷ”.

Thứ sáu, gần đây lại có thông tin về việc nhiều trẻ em, thiếu nữ bị bắt cóc hoặc mất tích. Điển hình là ngay tại thị trấn Tây Bắc. Một nơi khác có tần suất trẻ mất tích cao là Ibaraki.

Đó là toàn bộ những gì mà Rengehime tiết lộ cho Tanjirou. Lượng thông tin quá lớn khiến đầu cậu có chút đau, đồng thời hơi bực bội. Sắp tới sẽ có rất nhiều việc phải làm đây! Tanjirou chán nản nghĩ, cậu cần phải dọn dẹp tất cả thật chu đáo trước khi Quân đoàn diệt quỷ nhúng tay vào chuyện này, gây cản trở cho cha nuôi. Rồi, tổng hợp lại những ý chính nào!

Một, có một lũ chuột nhắt hôi hám gọi là đã và đang tích cực tạo ra những con quỷ và giá họa cho cha nuôi.

Hai, đám quỷ đó vừa là sản phẩm lỗi, vừa là bán thành phẩm. Lỗi là vì nếu chúng thực sự là sản phẩm thành công, không đời nào sẽ đem chúng ném tại khu ổ chuột hoặc chợ đen như ném rác; đồng thời vòng đời của chúng quá ngắn, từ lúc xuất hiện cho đến khi tan rã chỉ diễn ra trong một tháng. Điều này có thể là do đã đặt một ám hiệu nào đó khiến chúng phải chết trong khoảng thời gian quy định hoặc đơn giản là tế bào quá tải. Nghe như kiểu tiêu diệt đầu mối, và sự thật cũng đúng như vậy! Bán thành phẩm là vì đám này tuy sợ ánh sáng mặt trời nhưng chúng có thể chịu đựng được trong một thời gian khá dài mà không bị tan biến; và khi chúng chết cũng không hề tan biến hoàn toàn, vẫn để lại một đống bầy nhầy vô dụng. Cái này phải báo cáo cho cha nuôi!

Ba, vụ bắt cóc ở thị trấn Tây Bắc đã được giải quyết, trong tương lai gần, e rằng sẽ không dám hoạt động lại ở thị trấn này. Còn tại Ibaraki, Tanjirou đã giải quyết xong con quỷ chịu trách nhiệm và thu được thông tin mới.

Bốn, đồng phục của có vẻ như là áo choàng đen với hoa văn bỉ ngạn xanh sau lưng. Chúng thận trọng không để lộ da thịt và giới tính. Và chúng có mùi tổng hợp từ ba thứ: thảo dược, kim loại và xác chết.

Xem ra đến đây là hết rồi! Tanjirou vươn vai và ngáp một cái, phất tay giải tán toàn bộ những đốm lửa. Hiện giờ cậu đang ở trong một ngôi đền bỏ hoang nào đó tại Saitama, sẽ mất khoảng hai ngày đường để đến được Asakusa. Và nếu may mắn, cậu sẽ gặp được cha nuôi ở đó như mọi lần.

Xuất phát thôi!

—————————
A/N: Lười quá anh em ạ ( ꈍᴗꈍ) kiểu tôi có ý tưởng nhưng lại không biết diễn đạt bằng văn như thế nào cho lưu loát ấy, nên thành ra nản quá ⊙﹏⊙ có một chương mà om ba tuần chưa xong ặc ặc ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro