6. Khai sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng bộ của Quân đoàn diệt quỷ, một nơi bí ẩn trong các địa điểm bí ẩn trên thế giới. Về việc điều này có phải sự thật hay không, chúng ta không biết chắc được. Tuy nhiên, Chúa quỷ Kibutsuji Muzan đã mất rất nhiều thời gian mà vẫn không xác định được vị trí của Tổng bộ nên hiển nhiên nơi này rất khó tìm rồi.

Xung quanh Tổng bộ trồng rất nhiều cây tử đằng, phải nói là rừng tử đằng thì đúng hơn, mục đích là để xua đuổi lũ quỷ. Đến với Trang viên Hồ Điệp, số lượng tử đằng mà ta nhìn thấy cứ như tăng gấp đôi vậy. Giyuu vừa đi bộ trên hành lang vừa đưa mắt nhìn ra vườn. May cho anh bây giờ là mùa thu, tử đằng còn chưa ra hoa. Anh rùng mình nhớ lại lần trước mình ghé thăm nơi này vào độ tháng tư hay tháng năm gì đó, màu tím rực rỡ của hoa tử đằng như chọc mù mắt Giyuu vậy. Trông còn choáng ngợp hơn cả rừng tử đằng tại ngọn núi diễn ra Kỳ sát hạch cuối cùng.

Hôm nay Giyuu đến Trang viên Hồ Điệp là để xin một ít thuốc trị thương. Anh vừa trở về từ một nhiệm vụ khác, do hơi bất cẩn nên bị thương. Dù vết thương không quá nghiêm trọng nhưng cứ để đó thì sẽ rất khó chịu. Còn lí do Giyuu bất cẩn thì, ha ha... Anh không thể nói rằng tại vì trong đầu anh luôn nghĩ đến một người, phải không?

Sau lần gặp mặt tại thị trấn Tây Bắc, Giyuu lại quay trở về với cuộc sống hàng ngày của một thợ săn quỷ. Ăn, ngủ, trảm đầu quỷ, cứ tiếp diễn như vậy. Chỉ khác ở chỗ, lần này thay vì chỉ hướng đến mục tiêu duy nhất là giết quỷ, trong tâm trí của Giyuu xuất hiện thêm một điều nữa. Tanjirou, người thiếu niên mà anh hội ngộ ngày ấy... Mặc dù Giyuu biết rằng cả hai chỉ là bèo nước gặp nhau, cơ hội tái ngộ rất thấp. Nhưng anh vẫn không khống chế được việc ngoái nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của cậu trong vô thức. Khi nhận ra hành động này của bản thân, Giyuu bối rối rất lâu, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tại sao anh lại có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy? Mọi thứ bắt đầu trở nên khó hiểu kể từ khi anh gặp Tanjirou, thành ra trong lúc đầu óc quay mòng mòng, Giyuu trúng đòn của một con quỷ.

Dĩ nhiên, sau đấy thì đầu của con quỷ đó không còn treo trên cổ nó nữa, nhưng Giyuu không vì vậy mà thả lỏng. Trái lại, anh nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân và tìm hiểu lí do. Dẫu sao thì việc một Trụ cột dễ dàng bị thương bởi một con quỷ tầm thường là rất đáng hổ thẹn. Giyuu nghĩ đó là điều bình thường bởi vì anh luôn cho rằng bản thân vô dụng và thấp kém, không xứng đáng làm Trụ cột. Cái khiến anh hoang mang chính là vì sao anh có thể để một điều mơ hồ như nhớ nhung người khác làm anh xao nhãng trong nhiệm vụ.

Mà khoan, ‘nhớ nhung’ là cái khỉ gì ấy nhỉ? Chắc cũng giống như việc anh thường xuyên nghĩ đến chị Tsutako và Sabito ấy nhỉ? Nhưng mà Tanjirou đã chê—! Sao anh có thể nghĩ đến chuyện đen đủi như vậy? Có khác gì nguyền rủa thiếu niên đâu!

Giyuu lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng thì rối bời vô cùng mà trên mặt vẫn cứng đơ như thường lệ. Anh bước nhanh, chuẩn bị rời khỏi Trang viên Hồ Điệp để làm nhiệm vụ tiếp. Thật không may, khi băng qua khu vườn, anh chạm trán với một người đang lười biếng nằm tại engawa.

Âm Trụ Uzui Tengen.

Trên người anh ta đôi chỗ cuốn băng vải, có vẻ như vừa chữa trị xong.

Người đàn ông cao lớn trong bộ yukata sẫm màu cũng phát hiện ra anh. Uzui ngẩng đầu lên, định phẩy tay chào một cái thì dừng lại.

Giyuu không hiểu hành động đó có nghĩa là gì, anh cũng không có nhu cầu hiểu. Mối quan hệ giữa anh và các Trụ cột khác khá là lạnh nhạt, chủ yếu là do Giyuu. Nhìn thấy Âm Trụ có ý chào hỏi như vậy tuy khiến Giyuu khá ngạc nhiên nhưng cũng không làm thay đổi quyết tâm tránh xa họ của anh. Bởi vì Tomioka Giyuu chỉ là một kẻ thất bại.

Nhưng xuất phát từ phép lịch sự tối thiểu, anh cũng hướng đối phương gật đầu một cái, miệng ngậm chặt.

“Chú em đang tương tư đấy à?”

Hả?!!!!

Mặt Giyuu trông đần cả ra. Anh vừa mới nghe thấy gì? Chắc là nghe nhầm thôi nhỉ?

Không hiểu sao gần đây có nhiều phát ngôn khiến Giyuu cạn lời! Như mấy lời Tanjirou nói chẳng hạn. Ấy không, lại nghĩ đến cậu ấy rồi...

Trong lúc Giyuu còn đang chao đảo, Uzui đã tiến đến gần, lượn một vòng quanh người anh, ra điều ngẫm nghĩ. Anh ta chống cằm, gật gù rồi vỗ mạnh vào lưng của Giyuu.

“Vẻ mặt này chắc chắn là tương tư rồi. Nói, ai là đối tượng của cậu thế?”

Gi–suýt ngã dập mặt–yuu dùng mắt cá chết liếc Uzui. Bộ vừa nãy anh có bày ra vẻ mặt kỳ quặc nào hả? Mắt của tên này không có vấn đề gì đấy chứ?

Nhưng mà, ‘tương tư’ à? Mặc dù vốn từ trong một số vấn đề của Giyuu rất nghèo nàn, không có nghĩa là anh không hiểu nó mang nghĩa gì. Chỉ là tại sao lại là 'tương tư' mà không phải cái khác?

Sau đó, Giyuu quay đầu nhìn Uzui từ trên xuống dưới. Vóc người cao lớn, tóc bạc, mắt hồng đỏ, khuôn mặt đẹp trai, tính tình hào sảng (?) tuy có hơi tự luyến, năng lực rất mạnh... Quan trọng hơn, tên này có những ba người vợ! Vậy thì chắc có nhiều kinh nghiệm trong mấy việc khó nói lắm nhỉ? Giyuu đấu tranh một hồi, rồi đắn đo mở miệng dưới ánh mắt hóng hớt của Uzui.

“Gần đây, tôi có gặp một người...”

Thế là chúng ta có cảnh tượng hai vị Trụ cột ngồi sóng vai nhau tại một trong những engawa của Trang viên Hồ Điệp, tâm sự tuổi hồng!

————————————

Uzui Tengen, nam, hai mươi ba tuổi, nhà có ba cô vợ, là Âm Trụ – một trong chín kiếm sĩ thứ hạng cao nhất của Quân đoàn diệt quỷ, đã từng rất là hào nhoáng nghĩ rằng không chuyện gì có thể khiến bản thân vừa kinh ngạc vừa buồn cười cùng một lúc. Sự thật chứng minh rằng anh đã sai.

Bởi vì hiện giờ, Uzui đang ngạc nhiên đến phát cười (?)! Tổ hợp gì mà kỳ cục vậy ¯\_(ツ)_/¯?

Tóm lại, câu chuyện mà Thủy Trụ Tomioka Giyuu vừa kể xong rất hân hạnh được Uzui đính mác ‘hào nhoáng’ một cách hào nhoáng. Cực kỳ mang tính giải trí lành mạnh! Sơ qua thì nội dung câu chuyện có thể rút gọn lại thành những ý này:

Một, Giyuu bị vướng vào một tình huống khó xử với các ả kỹ nữ. Uzui khẳng định tên đần độn này đã đứng đờ đẫn mà không biết làm gì!

Hai, Giyuu bị một thằng nhóc mười lăm tuổi hiểu nhầm là có vấn đề ở phần thân dưới! Uzui cười đến đau sốc hông khi nghe đến đoạn này. Vậy mà chú em này còn không biết đường giải thích!

Ba, Giyuu trúng tiếng sét ái tình (?) với thiếu niên nghi ngờ chức năng nửa thân dưới của anh! Đến đoạn này thì Uzui không gượng dậy nổi nữa, anh nằm bẹp tại engawa, hấp hối ಠ◡ಠ!

Xin cảm ơn màn tóm tắt rất hào nhoáng xúc tích kèm lời nhận xét cũng hào nhoáng không kém đến từ ngài Âm Trụ!

Nhân vật chính Tomioka Giyuu của chúng ta đang rất là lo lắng và khó hiểu trước tình trạng sống dở chết dở của Uzui. Có gì hay mà cười chứ? Tuy đúng là buồn cười thật!

“Này, anh ổn chứ, Uzui?” – Giyuu lầm bầm.

Vị Âm Trụ chật vật ngồi dậy, gạt đi nước mắt vì cười nhiều quá, sau đó rất khâm phục mà vỗ vai Giyuu.

“Chú em, cậu đã đi trước thời đại một cách hào nhoáng đấy!”

“Hả?!”

“Nghĩ mà xem, người mà cậu thích là con trai, là đàn ông, là giống đực đấy! Tuy xã hội hiện giờ không phải không có trường hợp tương tự, nhưng dám công khai tâm sự như cậu quả thực hiếm hoi!”

“Tôi thích Tanjirou hồi nào?” – Giyuu thắc mắc.

Đó giờ mình không hề biết cái kẻ lúc nào cũng tỏ ra cô độc, cao thượng lại là một tên ngu một cục như vậy! Uzui hí hửng nghĩ, lẽ nào bởi vì cậu ta biết bản thân đần độn nên mới tránh né tiếp xúc với người khác? Thật đáng yêu mà!

Âm Trụ đại nhân, ở một khía cạnh nào đó, ngài quả thực đã chạm đến chân tướng!

Với tư cách là một người dày dạn kinh nghiệm trong tình trường (?), tuy chỉ với phụ nữ, đặc biệt là ba cô vợ, Uzui cảm thấy anh nên hào nhoáng tặng cho Giyuu một khoá học về giáo dục giới tính để thông não vị Thủy Trụ này một chút. Anh quả là hào phóng một cách hào nhoáng mà <( ̄︶ ̄)↗!

“Làm sao mà cậu dám khẳng định mình không thích nhóc Tanjirou đấy?”

“Tanjirou rõ ràng nhỏ tuổi hơn tôi, hơn nữa chúng tôi chỉ mới quen biết sơ sơ... Với cả... Với cả...” – Giyuu nghĩ nghĩ nhưng không thể nói thêm được gì. Cảm thấy cứ sai sai ở đâu ấy?

“Đấy, thấy chưa! Mấy cái cậu vừa nói chẳng qua chỉ là ngụy biện mà thôi! Hào nhoáng thừa nhận luôn đê!” – Uzui vỗ đùi, đắc chí cười.

“Không thể nào! Quá là vô lý...” – Giyuu phản bác, bản thân anh kiểu gì cũng không chấp nhận được sự việc mơ hồ như vậy.

“Thôi nào! Ban nãy chẳng phải cậu nói rằng khi biết Tanjirou đi chơi gái, cậu rất bàng hoàng và khó chịu hay sao?”

“Đó là vì tôi cho rằng vị thành niên không nên làm những chuyện đồi bại...”

“Nhưng sau đó chính cậu cũng thừa nhận việc quan hệ tình dục sớm hoàn toàn không phải vấn đề xa lạ trong xã hội còn gì! Thấy mâu thuẫn không?”

Uzui nói có lý vãi chưởng, Giyuu không thể chối cãi.

“Nhưng mà...”

“Gì nữa ấy nhỉ? Cậu nói cậu muốn băm vằn ả kỹ nữ quan hệ với Tanjirou nữa! Không thành thật là không tốt đâu, Tomioka! Ghen thì nói thẳng ra đi, sao phải xoắn!”

“K–không phải...”

Trong phút chốc, Giyuu chợt thấy may mắn vì anh đã không kể cho Uzui phân đoạn anh–có–phản–ứng! Tên này mà nghe được chuyện này chắc chắn Giyuu sẽ không được yên ổn mất. Không yên ổn là như thế nào, Giyuu không biết nhưng bản năng của anh mách bảo rằng chắc chắn sẽ không phải chuyện tốt lành gì đâu!

“Cậu đúng là chẳng hào nhoáng gì cả, Tomioka!”

Xin lỗi vì đã không hào nhoáng, tôi không có nhu cầu trở nên như thế.

“Hừm, phải làm thế nào thì cậu mới hiểu đây? Khó khăn lắm vị Thần Lễ hội đây mới hào nhoáng chỉ dạy cậu đấy!”

Thần Lễ hội?!!

Cái khỉ gì vậy?!!!

“Phải rồi! Tôi có thứ này hay lắm! Vợ tôi gửi về cho tôi đấy! Nghe bảo đây là thứ đang rất thịnh hành! Cậu ở đây chờ tôi một lát!”

Vừa dứt lời, Âm Trụ đã biết mất. Giyuu thẫn thờ ngồi một mình, trong lòng loạn cào cào, suy nghĩ về những điều Uzui vừa nói. Thích? Yêu? Ghen? Không thành thật? Ờm, cái cuối có vẻ dễ hiểu nhất, dù sao thì trước giờ Giyuu rất hiếm khi thành thật đối diện với bản thân. Đối diện với kẻ thất bại trong quá khứ.

Rốt cuộc anh nghĩ gì về Tanjirou nhỉ? Giờ cẩn thận ngẫm lại, Giyuu nhạy bén phát hiện những khía cạnh kỳ lạ. Cậu ấy đẹp một cách phi lý, nó hoàn hảo quá mức. Phong cách ứng xử cũng rất khó hiểu. Dù đã cố thể hiện ra sự vui vẻ, nhiệt tình nhưng Tanjirou vẫn có chút gì đó già dặn, mệt mỏi. Cậu giấu điều đó rất kỹ, sâu thẳm đằng sau gương mặt dịu dàng và đôi mắt biết cười của cậu. Cái khí chất pha trộn giữa ngây thơ và trưởng thành, sự mâu thuẫn hài hòa tạo nên một Tanjirou thu hút ánh nhìn của Giyuu.

Tanjirou nghĩ gì về thế giới này nhỉ?

Câu hỏi chợt lóe lên trong tâm trí của Giyuu. Anh nhớ đêm đó, cái cách mà Tanjirou nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ. Nói thế nào cho dễ hiểu đây? Nhìn vào đôi mắt màu hồng ngọc ấy, Giyuu đọc vị được những cảm xúc không tưởng. Lãnh đạm, thờ ơ, khinh thường. Cậu ấy ghét thế giới này chăng? Giyuu ngay lập tức phủ định, bởi vì anh còn nhận thấy những điều khác. Yêu thương, khoan dung, đồng cảm. Dường như Tanjirou rất trân trọng thế giới này? Thế rốt cuộc là sao nhỉ? Một đứa trẻ mười lăm tuổi sao có thể có ánh nhìn phức tạp như vậy?

Điều gì đã khiến cho cảm xúc của em đối với thế giới này méo mó đến thế, Tanjirou?

Giyuu trầm ngâm, anh chưa bao giờ giỏi trong việc đoán ý người khác, đây là một trong những lý do mà người ta dễ nổi nóng với anh. Anh khá ngạc nhiên khi bản thân lại bỏ sót nhiều sự kỳ lạ trong đêm đó. Có vẻ tình huống khó xử khi ấy đã phần nào khiến khả năng phán đoán của Giyuu bị chập cheng một chút.

“Tôi quay lại rồi này!”

Giyuu quay đầu, Uzui đang bước lại gần, trong tay anh ta vung vẩy một quyển sách màu xanh đậm. Gì nữa đây?

Vị Âm Trụ kín đáo đặt cuốn sách vào tay Giyuu, làm vẻ mặt bí hiểm. Giyuu không nhìn rõ tên sách, chúng bị làm mờ một cách rất điêu luyện, như cố ý để không ai biết được tên sách là gì. Điều này khiến anh có chút tò mò.

“Này nhé, hãy cẩn thận đọc nó! Nếu trong lúc đọc, cậu nghĩ đến Tanjirou và muốn làm những điều trong sách với em ấy! Vậy thì chắc chắn là cậu rơi vào lưới tình rồi, Tomioka! Đến lúc đó thì hết đường chối cãi nhá! Ha ha!”

Hả?!!

Dù không hiểu Uzui đang diễn đạt cái gì, Giyuu vẫn nhận lấy cuốn sách và giở nó ra...

Tomioka Giyuu cảm thấy đầu óc của anh vừa nổ tung!

———————————

1. Engawa

A/N: gần đây tôi nhận ra một chuyện, cứ khi nào viết đến phân đoạn của Giyuu là y như rằng tôi lại động rồ (~‾▿‾)~ thế là tôi bắt đầu viết nhảm nhí về anh, điển hình là cái chương này ᕙ(  • ‿ •  )ᕗ đọc lại mà thấy gượng gạo cả người. Chắc do anh đụt quá nên tôi không nghiêm túc được (-_-メ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro