7. Asakusa, Tokyo (1) - Cha nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: CẢNH BÁO OOC CỰC MẠNH!!!!! (ノ≧∇≦)ノ ミ ┻━┻ Chap này khó viết bỏ mịa ಠ‿ಠ chắc tại đá đì OOC quá nên tôi thấy không hợp tay (●__●)

———————————

Màn đêm lại buông xuống. Cuộc sống về đêm của Asakusa chính thức bắt đầu. Dẫu cho xung quanh có tăm tối như nào thì nơi này vẫn ngập tràn ánh sáng, từng bừng và nhộn nhịp. Không hổ là đô thị phồn hoa nhất nhì Nhật Bản. Đường phố, nhà hàng, khách sạn, rạp hát..., đều tấp nập người ra vào. Tiếng hô qua lại mua bán, tiếng xì xào nói chuyện tiếp nối nhau, rộn rã vô cùng.

Tại một ngã tư đông đúc, sừng sững một nhà hàng kiêm khách sạn lớn. Toà nhà với biển hiệu ‘Tsubaki’ mang phong cách kiến trúc châu Âu sang trọng, khách ra vào hầu như đều là người có tiền. Hai tầng dưới là sảnh tiếp khách và nhà hàng; từ tầng ba trở lên là phòng nghỉ khách sạn. Tầng thượng được trang trí như một khu vườn, thường được dùng để tổ chức tiệc tùng. Tầng ngầm dưới lòng đất lại là một quán bar. Bởi vì được xây dựng theo phong cách châu Âu, Tsubaki phục vụ thực đơn và dịch vụ nước ngoài cho khách, nhưng nếu yêu cầu, họ sẵn sàng phục vụ đồ truyền thống cho bạn. Tóm lại, đầu tư rất chất lượng, sinh ý rất thịnh vượng!

Hiện giờ, Tanjirou đang dùng bữa tối tại một phòng VIP của Tsubaki. Trên bàn ăn là một bình hoa hồng đỏ thắm nở rộ, nến, một bình rượu vang Bordeaux và hai chiếc ly thủy tinh đã rót sẵn rượu. Trước mặt Tanjirou là đĩa beefsteak rưới xốt Cheat’s Béarnaise thơm phức. Người ngồi đối diện cậu đang chậm rãi thưởng thức món Sunday Roast truyền thống của Vương quốc Anh dùng kèm với nước xốt tỏi tây và bánh Yorkshire. Bầu không khí rất bình yên, đệm theo đó là tiếng violin từ người nghệ sĩ đang tận tụy kéo đàn bên cạnh. Nhìn qua thì đây đích thị là một buổi hẹn hò ăn uống lãng mạn. Nhưng sự thật không phải vậy!

Tanjirou chỉ đang tận hưởng bữa tối yên bình hiếm hoi với cha nuôi của cậu mà thôi, đừng hiểu lầm!

Đúng vậy, người đàn ông đi cùng cậu hôm nay không ai khác ngoài Kibutsuji Muzan. Tanjirou đến Asakusa vào lúc chập tối, loanh quanh một hồi, cuối cùng cũng tóm được cha nuôi đang dạo phố cùng gia đình giả. Cậu tiến đến, lịch sự chào hỏi phu nhân Rei và bé gái, uyển chuyển đề nghị hai người cho phép cậu mượn cha nuôi một chút. Phu nhân Rei bật cười nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu và đồng ý, dẫn đứa con gái rời khỏi cùng vệ sĩ. Lúc này, khi chỉ còn có hai người, Muzan mới cốc đầu cậu. Gã phàn nàn về việc Tanjirou đã không chăm sóc cho bản thân, kéo cậu vào một cửa tiệm y phục gần đó. Sau đấy hai người họ đi ăn như những người bình thường khác!

Đưa tay ra hiệu cho người nghệ sĩ lui ra ngoài, Tanjirou nhấp một ngụm rượu, mở lời.

“Gặp được ngài ở đây quả là may mắn! Bình thường mỗi khi con đến tìm, ngài toàn đi công tác.

Muzan lịch thiệp dùng khăn lau miệng, nhếch môi cười.

“Chuyện mà ngài muốn điều tra, con đã thu thập được một vài thông tin khá quan trọng. Đây là lý do con tìm ngài.”

Vị Chúa quỷ gật đầu, tỏ ý Tanjirou tiếp tục. Thiếu niên vừa dùng bữa vừa trình bày lại toàn bộ sự việc kể từ lúc đến thị trấn Tây Bắc đến khi thiêu sống con quỷ ở Ibaraki. Càng nghe, lông mày của Muzan càng nhăn lại một cách nghiêm trọng. Tanjirou vừa dứt lời đã bị chỉ trích.

“Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, bỏ ngay cái thói đi kỹ viện sau mỗi lần ăn đi! Lũ đàn bà dơ bẩn đó không xứng để con chạm tới. Nếu con muốn ta có thể tìm người khác sạch sẽ hơn cho con.”

Ặc, gì đấy?!! Trọng điểm không phải ở đó mà! Tanjirou buồn bực, cha nuôi lại lên cơn rồi ╮(╯_╰)╭.

“Thưa ngài, hãy bỏ qua chuyện đó... Quay trở lại với , ngài có ấn tượng nào về bọn chúng khi còn là con người không?”

Rất không may, Muzan không hề chú ý đến câu hỏi của Tanjirou. Gã tiếp tục lầm bầm.

“Lại còn gặp một Trụ cột nữa! Tên đó có làm gì con không?! Đã bảo là không được dính dáng gì với mấy tên đó mà!”

“Nhưng mà con có khiêu chiến với anh ta đâu... Mê—”

Muzan lập tức cắt ngang lời nói của Tanjirou.

“Còn dầm mưa! Chui rúc trong ngôi đền xập xệ! Quần áo bẩn không chịu thay! Ta nên phạt con thế nào đây?”

Mấy chuyện này thực sự đáng để phạt à? Kính nhờ làm ơn đừng coi cậu là trẻ con nữa! Tanjirou thừa nhận cậu rất thích chơi trò gia đình với cha nuôi, nhưng nhiều khi sự bao bọc thái quá của Muzan khiến cậu chỉ muốn thở dài. Giờ thì cậu lại phải trấn an người ta... Thật may là ông chú và chị không có ở đây, không thì cậu sẽ phải nghe thuyết giảng gấp ba lần cho mà xem!

“Cha!”

“Cho dù con có là quỷ thì cũng phải biết cách chăm lo cho bản thân chứ, ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh con đượ—! Khoan đã, con vừa gọi ta là gì?!” – Muzan đơ người, nhìn chằm chằm Tanjirou.

Tanjirou mím môi cười, gọi một lần nữa.

“Cha, con biết sai rồi!”

Bằng mắt thường có thể nhìn thấy, xung quanh vị Chúa quỷ bắt đầu xuất hiện những bong bóng màu hồng. Cách này lúc nào cũng hiệu quả, Tanjirou mừng thầm. Có thể do cậu rất ít khi gọi gã là ‘cha’ nên Muzan rất hay thất thần mỗi khi cậu xưng hô như vậy. Cũng chỉ có em ấy là chăm chỉ làm nũng với cha nuôi thôi! Tanjirou cười nhẹ khi nghĩ về người đó.

“Gọi lại lần nữa!” – Muzan ra lệnh.

Tanjirou vui vẻ đáp ứng.

“Cha!”

“Một lần nữa.”

“Cha!”

“Lần nữa.”

“Cha!”

...

Tanjirou liên tục gọi cho đến khi Muzan thoả mãn. Cậu chống cằm nhìn gã đàn ông hoàn mỹ đối diện, híp mắt.

“Ngài đã hết giận chưa?”

Kibutsuji Muzan đã lấy lại vẻ trầm ổn vốn có của mình. Gã thành thục nhấc ly rượu vang lên, cầm trong tay lắc lắc. Bộ áo vest đen với hoạ tiết bạc cùng với quần tây trắng làm tôn lên vóc dáng chuẩn mực của gã. Cả người gã toát lên vẻ quý phái và lịch lãm. Đặc biệt là đôi mắt màu mận đỏ như khoá chặt bất cứ con mồi nào lọt vào tầm ngắm của nó. Và giờ hiện diện trong đôi đồng tử đó là Tanjirou.

“Khả năng cao chúng có liên hệ với tên bác sĩ đã biến ta thành dạng này. Khi đó ta khá mất bình tĩnh nên đã giết hắn trước khi moi được bất cứ thông tin.”

“Vâng, con cũng đoán là như vậy.”

“Còn về lũ bán thành phẩm kia, sau từng ấy năm, chắc hẳn thí nghiệm của chúng cũng phải cải tiến đáng kể. Nếu có thể bắt sống được một tên, có lẽ ta sẽ điều chế được phương thuốc.”

“Vậy còn hoa bỉ ngạn xanh?”

“Có hai khả năng. Một là chúng rêu rao như vậy để thu hút sự chú ý của ta. Ta nhớ là ta đã nói rồi, mạng lưới thông tin của rất đáng khen ngợi, cho nên việc chúng biết ta đang tìm hoa bỉ ngạn xanh cũng không có gì phải ngạc nhiên cả.”

“Khả năng thứ hai là trong tay có hoa bỉ ngạn xanh.” – Tanjirou tiếp lời.

Muzan hài lòng nhìn cậu.

“Đúng, nhưng xác suất là 50–50, có hay không chỉ lũ đó biết mà thôi. Tuy nhiên, dù cho khả năng nào đi nữa thì việc chúng ta cần làm vẫn là truy lùng chúng.”

“Vâng, động tĩnh trong vài thập niên gần đây của rất táo bạo. Chúng còn mạo danh ngài nữa. Bên Quân đoàn diệt quỷ đang chuẩn bị nhúng tay vào vụ việc rồi.”

Gã Chúa quỷ nghe đến bốn chữ kia thì khé nhướng mày, khinh thường cười.

“Thế thì càng cam go đây.”

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Hai người đều biết phải làm gì tiếp theo. Chỉ là...

“Nếu con không muốn thì đừng làm, vẫn còn các Thượng Huyền.”

Tanjirou lắc đầu, cười tươi nhìn cha nuôi.

“Dù sao thì con cũng là người rảnh rỗi nhất. Với lại, không thể để chuyện này tiếp diễn được. Cho dù có phải dùng đến biện pháp cực đoan nhất, con chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa cho ngài.” – Lúc nói đến hai chữ ‘cực đoan’, ánh sáng tươi vui trong mắt Tanjirou như vụt tắt, để lại một màu đỏ trống rỗng.

Đúng vậy, từ rất lâu rồi, cậu đã không còn cảm giác được thế nào là trắng và đen, thế nào là thiện và ác. Tanjirou của hiện giờ chỉ là một tồn tại đan xen giữa hai thái cực, một màu xám úa tàn.

Muzan thu hết mọi biến đổi của thiếu niên đối diện với mắt. Gã không biết đây có phải là điều gã mong muốn không khi biến cậu thành quỷ? Chỉ là giờ đây khi nhìn ánh dương sáng chói đang lay lắt dần tàn lụi trên người Tanjirou, gã thấy khó chịu. Mặt trời khả ái của gã đáng ra phải luôn toả sáng rực rỡ, chứ không phải như bây giờ... Tất cả là tại lũ con người đó! Muzan thở dài.

“Để chuyện này qua một bên, ta sẽ thông tri với các Thượng Huyền sau. Con nói rằng rất hiếm khi gặp ta tại Asakusa, phải không? Chi bằng hiện giờ chúng ta bù đắp lại những thiếu hụt đó nào.” – Gã cố dùng giọng điệu vui vẻ để gạt đi bầu không khí ảm đạm.

Tanjirou có vẻ hơi ngơ ngác khi nghe Muzan nói vậy. Nhưng ngay sau đó cậu liền hân hoan vô cùng.

“Vâng!”

Hai người rời khỏi Tsubaki, hoà mình vào dòng người đông đúc tấp nập. Những ánh đèn đủ màu sắc hắt ra từ các cửa tiệm, lấp lánh khiến người đi đường hoa mắt. Tiếng trẻ con nô đùa, người lớn trò chuyện cùng với tiếng mua bán qua lại hoà chung lại thành một bầu không khí náo nhiệt. Tanjirou tươi cười cầm xiên ringo ame mà Muzan mua cho cậu, vui vẻ gặm gặm. Hai con quỷ như một cặp cha con bình thường đi dạo phố đêm cùng nhau, câu được câu không trò chuyện.

“Nezuko thế nào rồi ạ?” – Tanjirou mân mê miếng táo ngọt lịm trong miệng, hỏi. Khóe miệng cậu dính và giọt xirô.

Muzan thấy vậy liền rút khăn tay ra lau hộ cậu, trả lời.

“Sau khi con rời đi, con bé có tỉnh dậy vài lần nhưng lại ngủ tiếp rồi.”

Tanjirou hơi hụt hẫng khi nghe được điều này nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dù sao cũng nằm trong dự đoán mà.

“Em ấy hồi phục có phải lâu quá không? Liệu có vấn đề gì không ạ?”

“Nếu con chịu chấp nhận cho Nezuko ăn thịt người thì đã không mất nhiều thời gian như vậy rồi. Lần đó con bé gần như mất mạng mà.”

“Hì hì, cho dù con có đồng ý thì chắc chắn Nezuko cũng sẽ từ chối thôi!” – Tanjirou hoạt bát đáp lại.

Muzan cười cười, đưa tay lên xoa má cậu. Đôi đồng tử màu mận đỏ của gã hiếm hoi lóe lên tia sáng dịu dàng. Gã nói.

“Hai anh em các con đều cứng đầu như nhau cả.”

Tanjirou ngoan ngoãn cọ cọ mặt vào lòng bàn tay của Muzan, như một con mèo nhỏ, đáng yêu cười.

Bất chợt, hỗ động thân mật của hai người bị cắt ngang bởi một tiếng thét.

“Tanjirou, tránh xa hắn ra—!”

———————————

1. Rượu vang Bordeaux

2. Beefsteak with Cheat’s Béarnaise sauce

3. Sunday Roast with Yorkshire pudding

4. Ringo ame

A/N: tuần sau hơm có chương mới nhá ಠ‿ಠ hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau nữa ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro