8. Asakusa, Tokyo (2) - Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Chap mới đầy bug, mà mong mọi người bỏ qua :3

———————————

Cả Giyuu và Himejima đều sửng sốt khi nhận được nhiệm vụ này.

Chúa công đại nhân yêu cầu hai người đi gặp mặt một nữ quỷ! Không sai, là nữ QUỶ đấy!

Mặc dù Giyuu và Himejima đều không phải dạng người hay thắc mắc với mệnh lệnh của Chúa công, nhưng họ vẫn không nhịn được sự nghi vấn của mình. Thủ lĩnh của Quân đoàn diệt quỷ muốn hai thuộc hạ mời một con quỷ về Tổng bộ để hợp tác tiêu diệt Kibutsuji Muzan! Nếu đem chuyện này ra kể với những thợ săn quỷ khác, chắc chắn sẽ bị coi là trò đùa quốc tế! Tuy nhiên khi đối diện với vẻ mặt bình thản tựa Đức Phật của Chúa công cùng sự kiên quyết không cho phép chối từ của ngài, Thủy Trụ và Nham Trụ im lặng tuân mệnh.

Nữ quỷ Tamayo này rất khó nắm bắt, quạ truyền tin của Chúa công đại nhân tốn không ít công sức mới tìm được nơi ẩn náu hiện tại của cô. Hiển nhiên, để che dấu hành tung, Tamayo đã di chuyển liên tục khắp đất nước này. Chưa kể đến việc đi theo cô ta còn có một con quỷ đặc biệt khác. Tóm lại, nơi mà Giyuu và Himejima cần hướng đến chính là Asakusa, Tokyo. Chúa công đại nhân đã liên hệ trước với Tamayo và cô đề nghị gặp mặt vào buổi tối ở một góc phố. Tamayo không hề có ý định dẫn hai thợ săn quỷ này về nơi ẩn náu của mình.

Cuộc gặp mặt khá là căng thẳng. Nguyên nhân chủ quan là do hai bên thuộc phe đối lập, còn khách quan là Giyuu mắc chướng ngại giao tiếp liên tục chọc giận thanh niên quỷ Yushirou. Thật may là Tamayo và Himejima tương đối dễ nói chuyện, mặc dù có chút e ngại đối phương, nhưng cuối cùng cuộc đàm phán cũng thành công. Bên phía Quân đoàn diệt quỷ thu được một thông tin cực kỳ hữu dụng. Cô Tamayo chia sẻ rằng bản thân từng đi theo Kibutsuji Muzan một thời gian, vậy nên cô đã mô tả lại diện mạo của gã cho hai người. Mặc dù khả năng cao Muzan hiện giờ không còn mang hình dạng đó, hoặc là đang ngụy trang, nhưng đây vẫn là thông tin có giá trị.

Hai bên tách ra sau khi đã hoàn thành cuộc đàm phán, cô Tamayo và Yushirou cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ trước khi di chuyển đến Tổng bộ. Hai vị Trụ cột quyết định nhanh chóng trở về Tổng bộ để báo cáo nhiệm vụ. Khi đi lướt qua một con phố, một bóng dáng màu đỏ chợt vụt qua khoé mắt của Giyuu. Anh đột ngột dừng lại, khiến Himejima bên cạnh ngạc nhiên.

“Sao vậy, Tomioka?”

Giyuu không trả lời, anh nhìn chằm chằm vào con phố đối diện.

Là Tanjirou!

Giyuu không biết phải diễn tả làm sao cảm xúc hiện giờ của anh. Gặp được cậu ở đây quả thực là ngoài ý muốn, niềm vui bất ngờ.

Tanjirou đêm nay có gì đó rất đặc biệt. Có lẽ là do trang phục của cậu. Mái tóc đỏ được cột đuôi ngựa, tóc mái hất lên để lộ vầng trán cao. Áo sơ mi trắng dài tay, bên ngoài là áo gilet nâu đen. Dưới là quần tây ngắn cùng màu với áo gilet, chỉ dài quá đầu gối một chút. Tất cao cổ màu đen và giày brogue cà phê. Cả người cậu toát lên hơi thở trẻ trung và sang trọng, như một thiếu gia nhà có tiền. Quan trọng hơn là cậu ấy đang cười kia kìa! Khác hẳn với lúc ở cùng với Giyuu, gương mặt hiện giờ của Tanjirou rực rỡ vô cùng. Chưa kể đến việc Tanjirou còn đang dụi mặt vào tay—! Tay?!!!

Lúc này Giyuu mới chậm rãi đưa mắt nhìn qua người đàn ông trước mặt Tanjirou. Gã ta quay lưng về phía anh, ăn mặc sang trọng, đang cúi đầu nói gì đó với Tanjirou. Chiếc mũ trắng che khuất tầm nhìn của Giyuu, anh chỉ thấy được vài lọn tóc xoăn bên má của gã. Có gì đó ở gã đàn ông khiến Giyuu hơi rùng mình nhưng anh làm ngơ cảm giác này. Thay vào anh thấy khó chịu khi nhìn hành động thân mật của hai người. Tên này là ai mà dám sờ mặt Tanjirou? Càng khiến Giyuu bực mình hơn là Tanjirou rất vui vẻ cọ mặt vào tay gã ta, cười nói.

Himejima bên cạnh không nói gì nhưng anh nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi trong tâm tình của Giyuu, mặc dù Giyuu không biểu hiện ra ngoài. Anh đưa mắt về phía mà Giyuu đang chú tâm, sững người. Ở góc độ của Himejima, qua những âm thanh dội lại từ mọi phía rất dễ dàng hình dung được khuôn mặt nghiêng của gã đàn ông. Nham Trụ nhớ lại những lời của cô Tamayo. Một gã đàn ông khoảng hơn hai mươi tuổi, tóc xoăn đen, mắt màu mận đỏ, làn da tái nhợt. Dĩ nhiên Himejima không nhận biết được màu sắc nhưng anh có thể đoán được chúng ở một mức độ nhất định. Himejima biết bản thân đang suy diễn một cách vô căn cứ nhưng trực giác đã được mài giũa nhiều năm của anh lại thúc giục anh giơ vũ khí. Tay anh đang run lên, chuỗi tràng hạt đỏ lách cách kêu. Himejima nói với Giyuu.

“Tomioka, còn nhớ cô Tamayo đã nói gì không? Tôi không chắc mình có đoán đúng không...”

Giyuu nhìn kỹ lại gã đàn ông đó, hít một hơi, tay trái đặt lên chuôi kiếm.

“Chúng ta nên làm gì?” – Giyuu trầm giọng hỏi.

“Nếu cứ thế xông lên chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn, chưa kể đến việc có khả năng dự đoán của chúng ta không chính xác...”

“Nhưng mà Tanjirou đang ở cạnh tên đó!”

“Tanjirou? Cậu bé đó là người quen của cậu à?”

“À thì, không hẳn... Chúng tôi mới chỉ gặp nhau có một lần...” – Giyuu khó khăn diễn đạt. Anh đang lo lắng. Nếu gã đàn ông đó thực sự là Kibutsuji Muzan thì khả năng cao Tanjirou sẽ bị nguy hiểm! Nếu gã biến cậu thành quỷ thì sao?!! Nếu gã ăn th—!! Giyuu không dám nghĩ đến hậu quả tiếp theo. Anh cắn răng. Giyuu hiểu rõ, Quân đoàn diệt quỷ chưa được chính quyền chính thức công nhận, hai người họ cầm kiếm đi lại trên đường như thế này rất dễ bị chú ý. Bây giờ mà gây ra hỗn loạn thì chắc chắn sẽ không thể giải quyết với cảnh quan. Cũng không thể nói chúng tôi đang đi diệt quỷ được, ai mà tin chứ! Làm sao đây...

Himejima nhận thấy sự khó chịu của Giyuu, anh suy nghĩ trong chốc lát rồi quyết định.

“Nếu không thì chúng ta cứ đến gần rồi xác minh lại?”

“Được.”

Hai vị Trụ cột thận trọng tiếp cận gã đàn ông. Càng đến gần, bản năng của hai người càng dễ dàng cảm nhận được sự khác lạ. Đó là một cảm giác khó chịu đến tận xương tủy, khiến Himejima và Giyuu thấy run sợ. Run sợ. Thứ cảm xúc tưởng chừng như đã bị bào mòn qua các trận chiến đang len lỏi vào từng tế bào của hai người. Kèm theo đó là một mùi tanh nồng gay mũi. Himejima và Giyuu đã chiến đấu với rất nhiều con quỷ, chưa có một con quỷ nào mang trên mình nùi huyết tinh đậm đặc như vậy! Thật khủng khiếp!

Cứ như đang phải đối mặt với một tồn tại hùng mạnh!

Và kẻ đem đến nỗi kinh sợ này chính là gã đàn ông trước mắt. Gã ta trông có vẻ như không biết có hai Trụ cột đang đi về phía mình, vẫn tiếp tục hành động thân mật với thiếu niên. Bằng cách nào đó, hành động đó khi vào trong mắt Giyuu lại thành đánh giá con mồi. Có lẽ vì cảm giác nguy hiểm mà gã đem đến cho anh vượt ngoài sức tưởng tượng mà lý trí của Giyuu trở nên hỗn loạn.

Tanjirou đang gặp nguy hiểm!

Em ấy sẽ bị ăn mất!

Kẻ này chắc chắn là Kibutsuji Muzan!

Giyuu làm ra một hành động thiếu quyết đoán. Anh thét lên!

“Tanjirou, tránh xa hắn ra——!”

Cả Himejima, Tanjirou, gã đàn ông và người đi đường đều giật mình.

Tanjirou kinh ngạc, ánh mắt cậu dao động.

“Anh Tomioka?”

Nhưng Giyuu không để ý đến điều đó, anh và Himejima nhìn chằm chằm vào gã đàn ông vừa quay đầu lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hai người. Mùi máu tanh bắt đầu nồng hơn bao giờ hết. Đôi mắt màu mận đỏ với những tơ máu của gã nhìn chòng chọc vào hai người, không rõ vui hay giận.

Kibutsuji Muzan, chỉ có thể là gã! Hai vị Trụ cột đồng thời nghĩ. Cả hai im lặng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đúng lúc này, Muzan mở miệng.

“Tôi có thể giúp gì cho hai người không?” – Gã mỉm cười một cách lịch thiệp.

Cái gì?!! Phản ứng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Giyuu và Himejima.

“Phải rồi, hai người có việc gì sao?” – Tanjirou bất động thanh sắc đi lên phía trước, che trước người Muzan.

Giyuu gấp gáp nói.

“Tanjirou, hắn là Chúa quỷ! Cậu nên tránh xa hắn ra!”

“Này, Tomioka—!” – Himejima định ngăn cản nhưng không kịp.

“Tôi không hiểu anh đang nói gì, anh Tomioka.” – Tanjirou mỉm cười không dấu vết.

Bốn người lâm vào thế giằng co. Muzan đảo mắt, cảm thấy bực bội vì bị xen ngang, gã đang rất vui vẻ với Tanjirou. Lũ thợ săn quỷ chết tiệt! Gã không ngờ rằng có tận hai Trụ cột ở Asakusa này. Nếu có thể, Muzan sẽ không do dự kết liễu hai Trụ cột, mặc dù mùi của hai người cho thấy họ khá mạnh. Nhưng mà bây giờ họ đang ở giữa đường phố, hơn nữa Tanjirou còn đang ở bên cạnh, không nên làm quá thì hơn. Hơn ai hết, Muzan biết rõ Tanjirou không hề thích giết chóc, cậu chỉ làm khi thấy thực sự cần thiết.

Nhưng mà gã cũng không muốn mắc kẹt ở thế tiến thoái lưỡng nan này, Muzan còn rất nhiều chuyện phải làm, không rảnh đôi co với lũ thợ săn quỷ. Làm sao đây? Ánh mắt gã bất chợt liếc thấy một cặp vợ chồng đi ngang qua. Muzan đưa tay, ở góc độ không ai nhìn thấy, móng tay của gã dài ra và biến đen. Móng tay sắc nhọn đó cào một vết không sâu, đủ để chảy máu trên cổ người chồng, rồi thu lại như chưa có chuyện gì từng xảy ra.

Nói là không ai nhìn thấy nhưng Giyuu và Himejima đều là Trụ cột, không lý nào họ lại không phát hiện. Chỉ khác ở chỗ một người thì nhìn thấy, còn một người thì cảm nhận được qua chuyển động của không khí. Họ muốn ngăn cản nhưng không kịp.

“Aaaaaa——!”

Người chồng ngã vật xuống, khuôn mặt anh ta biến dạng, thống khổ la hét. Người vợ hốt hoảng quỳ xuống bên cạnh.

“Mình ơi, mình không sao chứ?!!”

Bất chợt, người chồng lao lên, giữ chặt hai vai vợ mình, há mồm cắn vào cổ của người vợ. Người vợ hét lên thất thanh. Mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn. Đám đông vây thành một vòng tròn, bàn tán.

Giyuu và Himejima sững sờ rồi lao đến tách cặp vợ chồng ra. Himejima với hình thể to lớn dễ dàng chế ngự người chồng, còn Giyuu thì cẩn thận xem xét vết thương của người vợ. Hai người không dám manh động rút kiếm trước đông người như vậy, hơn nữa Kibutsuji Muzan còn đang ở đây.

Muzan sau khi tạo ra tình cảnh hỗn loạn liền điềm nhiên như không ôm lấy vai Tanjirou.

“Tanjirou, nơi này có chút nguy hiểm, chúng ta nên rời đi trước.” – Gã cố tình nói thật to, rõ ràng để hai Trụ cột cùng nghe thấy.

Tanjirou nhíu mày nhìn cục diện trước mắt. Đôi mắt xinh đẹp của cậu không đành lòng nhìn cặp vợ chồng. Cậu khẽ cắn môi, giờ không phải lúc hành động theo cảm tính. Tanjirou khẽ gật đầu rồi quay người cùng Muzan rời khỏi chốn đông người. Giyuu nhận thấy điều đó, gằn giọng.

“Tanjirou, đợi đã! Đừng đi theo hắn ta!”

Tuýt—tuýt—!

Có hai vị cảnh quan xuyên qua đám đông đi tới, cao giọng quát.

“Chuyện gì đấy?!!”

Nhưng Giyuu không để ý đến họ, anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang khuất dần, không cam lòng hét lên.

“Kibutsuji Muzan! Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của Tanjirou, thì dù bất kể nơi nào, ta cũng sẽ săn lùng ngươi!”

“Này, la hét gì đấy hả? Mau tránh ra để bọn tôi còn thi hành công vụ!”

Hai cảnh quan cố gắng đẩy Himejima và Giyuu ra nhưng không được. Himejima ghì chặt người chồng xuống đất, điềm tĩnh nói.

“Xin mọi người đừng lo, hãy để chúng tôi giải quyết việc này.”

“Không được! Mau tránh ra!”

“Tenma! Tên này cầm kiếm!” – Một trong hai vị cảnh quan phát hiện thanh kiếm của Giyuu.

“Hả?!! Thế thì tất cả theo tôi về đồn!”

“Hai người xin hãy bình tĩnh...” – Himejima cố ôn tồn giải thích.

Đám đông tụ tập ngày càng nhiều. Tiếng xì xào bàn tán vang lên liên tục. Tình hình bắt đầu mất kiểm soát. Đúng lúc này...

Huyết Quỷ Thuật • Mị Huyết • Thị Giác Mộng Ảo Hương.

Trong không khí lan toả một mùi hương dễ chịu. Ngập tràn khắp nơi là vô số loài hoa xinh đẹp đang nhảy múa trong không trung. Chuỗi màu sắc ảo diệu đó vây quanh bốn người Himejima, Giyuu và cặp vợ chồng, ngăn cản những người khác bên ngoài.

“C–cái quái gì thế này?!!” –  Một cảnh quan hét lên khi tầm nhìn bị cản trở.

Đám đông xung quanh thì trầm trồ, sợ hãi. Himejima và Giyuu cứng người, họ biết đây là Huyết Quỷ Thuật, phải cảnh giác. Cả hai đồng loạt nhìn về nguồn gốc của những bông hoa và ngạc nhiên.

Cô Tamayo đứng đó trong bộ kimono màu chàm, cánh tay trái đang chảy máu. Những bông hoa đang phát ra từ những giọt máu đó. Bên cạnh cô là Yushirou mặt mày nhăn nhó.

“Mọi người không sao chứ? Mời theo tôi.”

————————————
A/N: viết hơn nửa chương mới nhớ ra Himejima bị mù (-_-;) hết hồn phải ngồi sửa lại sao cho có logic một tẹo, nhưng khi đọc lại vẫn không thấy logic chỗ nào ಥ‿ಥ  Đây chính là thứ mất ba tuần mới viết xong đó ಠ ͜ʖ ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro