9. Asakusa, Tokyo (3) - Tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou cúi đầu đi bên cạnh Muzan, trầm ngâm. Đắn đo một hồi cậu mới ngẩng mặt lên, nói.

"Lần sau đừng làm như vậy nữa, quá nguy hiểm."

Muzan cũng im lặng từ ban nãy, gã biết những lúc như này, Tanjirou cần không gian suy nghĩ. Nghe cậu nói thế, gã hỏi lại.

"Ý con là việc với đôi vợ chồng nọ?"

"Phải, nhưng đó là một chuyện. Quan trọng hơn là ngài để lộ bản thân trước Quân đoàn diệt quỷ."

"Nếu ta không ra tay thì chúng sẽ không để yên cho chúng ta. Tên Trụ cột đó dường như đặc biệt quan tâm đến con, hắn còn cảnh cáo ta nữa." - Muzan nói bằng giọng điệu châm biếm.

Tanjirou cứng họng. Cậu đã nghĩ mãi từ nãy đến giờ, vẫn không hiểu sao anh Tomioka lại hành động như vậy. Mới gặp nhau có một lần thôi mà, thân quen gì đâu. Tóm lại, Tanjirou tổng kết một câu, đầu óc anh ta không bình thường! Hừm, nghe hợp lý đấy!

"Thế nhưng ngài cũng không thể tùy tiện biến người thành quỷ như thế! Ý con là, được rồi, con thương hại họ! Nhưng mà, Quân đoàn diệt quỷ đã phát hiện ra ngài, sắp tới có thể sẽ gây cản trở cho chúng ta."

Chết tiệt! Cậu không nghĩ là sẽ đụng độ với Quân đoàn diệt quỷ sớm như vậy, mặc dù chỉ là va chạm nhỏ! Không! Không thể là va chạm nhỏ khi có mặt cha nuôi! Tanjirou bắt đầu cảm thấy hơi hối hận vì đã đến Asakusa tìm cha nuôi. Nếu cậu không đến hoặc đến trễ hơn vài ngày, thì chắc chắn hai Trụ cột kia sẽ không phát hiện ra cha nuôi. Không! Chung quy lại, tất cả là do Tomioka Giyuu tham dự vào! Anh ta mà không đến thì mọi chuyện đã ổn rồi! Không! Phải kể đến trước đó! Nếu cậu không chủ động tiếp cận trêu đùa Tomioka thì đã không xảy ra chuyện gì rồi... ಥ‿ಥ

Tanjirou rối rắm vô cùng, chỉ là trên đời không có thuốc hối hận, bây giờ có kêu gào cũng không giải quyết được gì. Cậu vò đầu rồi thở dài.

"Xin lỗi, là con làm việc thiếu chu toàn."

Muzan liếc Tanjirou, vươn tay xoa đầu cậu.

"Không sao, ta chẳng để ý mấy thứ đó. Có điều tên Trụ cột kia, con phải cẩn thận."

"Vâng, thế ngài định giải quyết tình hình trước mắt như thế nào?"

"Con không cần lo, ta tự có cách của mình. Xem ra chúng ta không thể nán lại đây lâu, con đi trước đi, ta sẽ giải quyết việc này."

Tanjirou nhìn Muzan, có vẻ lưỡng lự, sau đó mới gật đầu.

"Đừng làm chuyện liều lĩnh!" - Cậu nhấn mạnh rồi biến mất trong tích tắc, người đi đường không hề phát giác ra điều gì kỳ lạ.

"Hừm, liều lĩnh à..." - Muzan mỉa mai cười, rẽ bước vào ngõ nhỏ.

Trong bóng đêm mờ ảo, không ai thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt của gã. Muzan búng tay, sau lưng gã liền xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ. Người nam nhắm mắt, mặc áo haori đen và yukata xanh lục. Người nữ tóc hai màu, yukata màu cam và haori đen tương tự. Cả hai đều quỳ xuống, nghiêm túc lắng nghe mệnh lệnh từ Chúa quỷ.

"Đi giải quyết cho ta hai tên thợ săn quỷ. Một tên mặc áo haori hai gam màu, một tên hình thể cao lớn tay cầm chuỗi tràng hạt đỏ." - Gã ra lệnh ngắn gọn.

"Rõ!" - Hai con quỷ đồng thanh rồi biến mất.

Muzan thừa biết với trình độ của Yahaba và Susamaru sẽ không thể nào tiêu diệt được hai Trụ cột. Chúng thậm chí còn không phải Thập Nhị Quỷ Thuật. Nhưng mục đích của gã cũng không phải là tiêu diệt hai kẻ đó. Muzan đơn thuần chỉ muốn hai thợ săn quỷ cút khỏi Asakusa này. Hy vọng hai con quỷ sẽ được việc một chút.

-----------

Giyuu đứng hình khi nhìn thấy một dinh thự ẩn phía sau ngõ cụt. Đó là một khoảng sân khá rộng, được bao quanh bởi tường rào, xung quanh là cây hoa anh đào nở rộ. Thật kỳ lạ! Quỷ thực sự có rất nhiều loại Huyết Quỷ Thuật khiến người khác phải ngạc nhiên.

"Mời mọi người vào." - Cô Tamayo mở cửa, làm tư thế mời rồi tiến vào trước.

Trước khi Giyuu và Himejima kịp đi theo, Yushirou nhanh chóng áp sát hai người với vẻ mặt vặn vẹo.

"Ta nói trước nhé, nếu không phải phu nhân muốn giúp đỡ các ngươi thì ta đã đập các ngươi từ lâu rồi! Chứ đừng nói đến việc hai kẻ các ngươi được bước vào dinh thự!"

"Cậu không thể đánh bại chúng tôi." - Giyuu vô cảm trần thuật.

"Ngươi muốn chết đến thế à?!!!" - Yushirou hằm hè.

Bỏ qua bước nhạc đệm ngoài cửa, Tamayo bảo Giyuu đưa người vợ đến một căn phòng trông có vẻ như là phòng bệnh, thuốc men và dụng cụ y tế đầy đủ cả. Còn Yushirou thì dẫn Himejima đang vác người chồng xuống tầng hầm. Xong xuôi tất cả, mọi người tập trung trong phòng bệnh. Tamayo vừa hoàn thành sơ cứu cho người vợ.

"Cảm ơn cô vì đã ra tay giúp đỡ." - Himejima lên tiếng trước.

"Không có gì, chúng ta đang là đối tác, tôi không thể bỏ mặc hai người được. Với lại cũng không thể để cặp vợ chồng trong tình trạng như vậy."

Giyuu im lặng quan sát quá trình sơ cứu từ ban nãy, bây giờ mới mở miệng.

"Chữa trị vết thương cho con người, cô không thấy khó chịu à?"

"Này, tên kia!!!!" - Nếu không phải tên đụt này là Trụ cột, Yushirou thực sự muốn lao lên đập cho một trận. - "Ngươi nghĩ bọn ta có thể bình tĩnh chữa trị cho con người trong khi kiềm chế cơn khát máu sao?!"

Giyuu không trả lời, ánh mắt của anh không hề dao động.

"Làm ơn đừng cãi nhau. Sắp tới chúng ta sẽ phải hợp tác lâu dài, tôi mong mọi người hòa đồng với nhau."

Yushirou cúi đầu, mặt mày cau có cực độ, Himejima cảm thấy việc 'hoà đồng' quả thực còn khó hơn lên trời!

"Không hề khó chịu một chút nào đâu, cậu Tomioka, thậm chí còn dễ chịu hơn so với nhiều con quỷ khác. Tôi đã điều chỉnh cơ thể của mình rất nhiều và thoát khỏi lời nguyền của Kibutsuji Muzan."

Điều chỉnh? Lời nguyền?

Himejima và Giyuu cùng lúc nhíu mày, khó hiểu nhìn cô Tamayo. Cô Tamayo bình thản tháo áo hộ lý ra, dẫn mọi người đi về phía một cửa gỗ.

"Ban đầu vì nghĩ dù sao cũng chỉ là hợp tác tạm thời nên tôi không có ý định nói ra chuyện này. Nhưng việc đã xảy ra rồi nên hiện giờ tôi sẽ giải thích rõ ràng cho hai vị. Mời đi lối này."

Họ tiến vào một căn phòng nhỏ, bên trong bày tủ gỗ và trường kỷ. Cả bốn người ngồi xuống, cô Tamayo đối diện với Giyuu và Himejima, Yushirou an vị ở mé bên tay phải của Tamayo như một người thủ hộ.

"Xin cô hãy nói rõ hơn, cô Tamayo, điều chỉnh cơ thể nghĩa là sao?" - Himejima bắt đầu trước.

"Điều này có nghĩa là tôi có thể sống mà không cần ăn thịt người. Tôi chỉ cần uống một lượng máu nhỏ là đủ." - Tamayo trả lời.

Không thể nào!

Cả hai vị Trụ cột kinh ngạc. Họ chưa từng gặp một con quỷ nào tồn tại mà không ăn thịt người! Có lẽ đây là lý do mà Chúa công đại nhân muốn liên hệ và hợp tác với cô ta.

"Bằng cách nào mà cô có thể làm được việc này?" - Đây là Giyuu.

Cô Tamayo hơi chần chừ rồi mới nói.

"Có thể sẽ khiến hai vị thấy khó chịu, nhưng chúng tôi máu từ những người nghèo với lý do cần truyền máu. Tất nhiên chỉ với lượng nhỏ để không làm tổn hại đến cơ thể họ."

Thì ra là vậy! Đáp án này nằm trong phạm vi chấp nhận của hai thợ săn quỷ.

"Yushirou còn cần ít máu hơn. Cậu ấy là con quỷ do tôi tạo ra."

Câu nói tiếp theo của Tamayo khiến Giyuu và Himejima bàng hoàng. Họ quay đầu nhìn thiếu niên tóc xanh xám, mắt tím im lặng từ nãy đến giờ như một đứa con ngoan.

"Cô làm được sao?!! Không phải chỉ có--" - Himejima thực sự rất sốc.

"Đúng vậy. Mọi người đều cho rằng chỉ Kibutsuji mới có khả năng tạo ra quỷ. Điều đó không sai."

"Vậy tại sao..."

"Qua 200 năm, tôi mới chỉ tạo ra được mình Yushirou thôi." - Tamayo tiếp tục.

200 năm!!! Một mình Yushirou!!!!

Không! Trọng điểm không nằm ở đây! Cô Tamayo là quỷ, hiển nhiên không thể lấy tiêu chuẩn của con người để nói về cô ấy. Quỷ là những sinh vật sống hằng thế kỷ, đây là thường thức. Vấn đề ở chỗ, Tamayo tạo ra một con quỷ khác! Vậy thì có khác gì Kibutsuji Muzan?

Himejima và Giyuu đồng loạt nhíu mày. Tamayo nhận ra sự không đồng tình của hai người, cô tiếp tục.

"Có một điều... Tôi mong hai vị đừng hiểu lầm. Tôi không muốn gia tăng số lượng quỷ."

"Tôi không muốn ai phải bỏ mạng vô ích vì bị thương hay những căn bệnh vô phương cứu chữa, nên tôi chỉ cho máu những người đó thôi."

"Và chỉ khi người đó chấp nhận số phận trở thành quỷ thì tôi mới làm."

"Chúng tôi hiểu rồi." - Himejima khẽ gật đầu.

Ai cũng có thể nhìn ra thái độ thành khẩn và trung thực của Tamayo. Cô ấy là một đối tượng có thể tin tưởng. Quả nhiên, những quyết định của Chúa công đại nhân chưa bao giờ sai lầm. Himejima cảm thấy chuyến đi đến Asakusa lần này của họ không hề vô ích. Trên thế giới này, hoá ra vẫn có những điều mà họ không thể ngờ tới. Tamayo và Yushirou trước mắt đây là bằng chứng rõ ràng nhất.

"Nếu vậy thì chúng ta hãy bàn đến sự cố ban nãy đi. Tên đó thực sự là Kibutsuji Muzan?" - Giyuu đột ngột lên tiếng.

Mọi người đều ngạc nhiên nhưng không ai phản đối cả.

"Đúng vậy. Dù hắn có hoá thành tro tôi cũng sẽ nhận ra." - Tamayo thấp giọng trả lời, dường như có một loại áp lực không tên nào đó trong từng câu chữ của cô. - "Thật không thể tin được hắn vẫn giữ nguyên hình dạng đó."

Yushirou nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi trong tâm tình của cô Tamayo, lo lắng nhìn cô. Phu nhân hôm nay thật xinh đẹp! Khi tức giận cũng thật xinh đẹp! Mình chắc chắn ngày mai cô ấy sẽ càng xinh đẹp hơn nữa!

"Thật khó tin là chúng ta lại gặp được hắn ở đây. Phải biết rằng ngay cả việc gặp phải Thượng Huyền đã rất là khó rồi chứ đừng nói đến Chúa quỷ." - Nham Trụ cảm thán. - "Cô Tamayo thấy sao? Dựa trên những hiểu biết của cô, tôi chắc rằng cô có quen biết Kibutsuji ở một mức độ nhất định."

"Quả thực là vậy. Tôi đã từng đi theo và phục tùng hắn một thời gian."

"Cô có biết gì về điểm yếu hay khả năng của hắn không?" - Giyuu hỏi.

Tamayo tiếc nuối lắc đầu.

"Kibutsuji chưa bao giờ tin tưởng những kẻ đi theo hắn. Với tư cách là thủy tổ của loài quỷ, khả năng của hắn có thể coi là vô hạn, tôi không có cơ hội diện kiến toàn bộ. Thế nhưng..."

"Thế nhưng? Mời cô tiếp tục."

"Có một thợ săn quỷ đã từng suýt nữa đánh bại được Kibutsuji."

!

Lượng thông tin này thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng của hai Trụ cột. Họ nhanh chóng đánh giá mức độ quan trọng của thông tin, cuối cùng Himejima đưa ra quyết định.

"Đây quả thực là thu hoạch lớn. Tuy nhiên, cô Tamayo hãy để nó lại, chúng ta sẽ tiếp tục khi có sự tham gia của Chúa công đại nhân và các Trụ cột khác. Bản thân tôi và Tomioka không thể đưa ra nhận xét gì trước việc này, cần phải có sự bàn bạc kỹ lưỡng hơn."

"Tôi hiểu. Hai người còn có vấn đề gì không rõ không? Tôi xin sẵn lòng giải thích."

Nghe vậy, Giyuu hơi bồn chồn. Anh nhớ đến sắc đỏ mỹ miều khiến anh không dời mắt được. Cậu ấy đang ở bên cạnh kẻ nguy hiểm nhất thế giới này! Bần thần một lúc, anh mới khàn giọng hỏi.

"Cô Tamayo có biết cậu bé đi cùng Kibutsuji lúc đó không?"

"Vâng?" - Tamayo ngạc nhiên, cô không nghĩ tới Giyuu sẽ hỏi việc này.

Cẩn thận ngẫm lại, lúc đó lực chú ý của họ chỉ hướng đến Kibutsuji Muzan, vô tình bỏ qua người bên cạnh. Hình như là một thiếu niên mười lăm tuổi rất xinh đẹp. Tamayo nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

"Không, tôi chưa từng gặp cậu ta. Đó là người quen của cậu Tomioka sao?"

Giyuu nhíu mày, trầm lặng trả lời.

"Không phải, chỉ mới tiếp xúc duy nhất một lần." - Nếu là người quen thì tốt biết mấy...

"Tôi biết bản thân nói điều này sẽ khiến hai vị phản cảm. Nhưng xét đến việc cậu ta đi cùng Kibutsuji, e là sẽ có chuyện không may xảy ra."

Giyuu hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai, chỉ là anh một mực phủ nhận, cố gắng không suy nghĩ đến những chuyện như vậy. Anh thừa nhận bản thân đã có những rung động kỳ lạ khi gặp Tanjirou, có lẽ là do khí chất đặc biệt của cậu. Nhưng với tư cách là một Thủy Trụ thân kinh bách chiến, đôi tay đã trảm quỷ đến chết lặng, anh là một người buông được bỏ được. Không ít lần trong lúc làm nhiệm vụ, anh bắt gặp những người chỉ vừa mới buổi sáng mời anh uống trà, ngay trong đêm cùng ngày đã tan xương nát thịt.

Giyuu khẽ thở dài với gương mặt vô cảm, anh quay sang gật đầu với Himejima.

"Cảm ơn cô Tamayo vì sự hợp tác cũng như những thông tin hữu ích. Giờ thì chúng tôi xin phép cáo từ." - Himejima nói.

"Ngay giữa đêm khuya? Nếu hai vị không ngại, xin hãy tá túc tại đây một đêm. Dù sao thì chúng ta cũng không thể đảm bảo Kibutsuji đã rời khỏi vùng lãnh thổ này chưa, cẩn thận vẫn hơn."

Tamayo vừa dứt lời, Yushirou lập tức xù lông.

"Không được! Cô Tamayo, sao cô lại để cho hai tên dị hợm ở lại qua đêm chứ!!!!!"

"Yushirou, không được vô lễ!"

"Tôi không thể—!!! Mau nằm xuống!!"

Yushirou đột ngột cứng người, hét lên và lao đến ôm lấy Tamayo. Giyuu và Himejima ngay tức vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Rầm—rầm—rầm!!!

Xuyên thủng bức tường, va đập tứ phía và phá hủy mọi thứ khi tiếp xúc là một quả cầu temari.

——————————

A/N: tuần này đến đây thoi :(((( tuần sau thì tôi không chắc nhưng sẽ cố gắng ra chap đều đều. Chắc phần lớn mọi người đều dính học online nhỉ :v
Tôi cũng thế, đã vậy bài tập còn khiếp hơn cả offline, rồi deadline dồn dập
(╥﹏╥) Ngày xưa nghe anh chị nói lên ĐH sướng lắm em ạ, nào là học như đi chơi, rồi không có khái niệm đi học vân vân và mây mây. Tôi chỉ muốn bảo là nếu ai nói vậy với các bạn thì đừng tin :((((

Mọi người giữ gìn sức khỏe nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro