Mấy nay trời trở lạnh ,gió cứ vù vù ập đến bất ngờ như cơn lốc . Rất lạnh ,ngay cả những người chịu lạnh như ngài Hamejima cũng công nhận điều này . Có lẽ sắp vào mùa đông rồi . Giyuu cũng không nói gì ,ngày cả người chịu lạnh như anh cũng phải mặc hai ,ba lớp áo mỗi khi ra ngoài .
Một cuộc họp hàng năm được diễn ra . Cứ nửa năm lại tụi họp lại . Điều cơ bản được bàn luận trong cuộc họp này là về các nhiệm vụ sắp tới và các tân binh .
Shinazugawa và Obanai là người đến đầu tiên . Hai người chỉ lặng lẽ ngồi vào một chỗ của mình mà không nói gì . Tiếp đó là các trụ cột khác ,sau khi tụ tập lại được một lúc vẫn không thấy Thủy trụ đâu .
Shinazugawa khó chịu ,anh cau mày nhìn ra bên ngoài cánh cửa . Bực mình nói .
“ cái tên Tomioka này , lúc nào cũng chậm trễ , hôm nay còn có buổi họp nữa .”
“ anh bình tĩnh lại đi Shinazugawa -san . Có lẽ anh ấy có việc bận chăng ?”
Kochou mỉm cười nhẹ nhàng ,cô cất tiếng nói của mình cố gắng trấn an người con trai đang mất bình tĩnh kia . Lại hướng mắt về phía cánh cửa đang được đóng im ngìm kia . Trong lòng lại hơi bối rối.
“ xin lỗi ,tôi đến muộn.”
Cánh cửa từ từ mở ra . Xuất hiện từ phía sau là Tomioka ,cậu cúi thấp đầu rồi bước vào căn phòng . Đôi mắt xanh sẫm lại chứa đựng sự u buồn nhìn vào phía trong căn phòng .
Cậu ngồi xuống cạnh Shinazugawa , gương mặt không biểu lộ cảm xúc triệt để làm anh tức điên . Túm lấy tay cậu siết chặt lấy ,gằng giọng quát .
“ Xin lỗi cái gì ! Trụ cột kiểu gì vậy hả !”
“ Shinazugawa bình tĩnh lại đi . Cậu ấy cũng xin lỗi rồi ,cậu không nên tức giận đâu . A Di Đà Phật.”
Hamejima bình tĩnh nói với anh . Muốn anh dừng ngay những hành động bạo lực lại . Người anh cả nghiêm túc cảnh báo Shinazugawa.
“ hừ ...”
Shinazugawa có chút bất mãn . Anh thả tay cậu ra , không kìm được mà trừng mắt đe doạ .
“ Sắp vào đông . Tuyết bắt đầu rơi rồi ,mọi người cố gắng ăn mặc ấm một chút . Phòng cho các nhiệm vụ ở những vùng ở xa có tuyết . ”
Hamejima trầm giọng nhắc nhở cho các hậu bối của mình . Là người anh cả ,chịu tránh nhiệm to lớn . Ngài vẫn lo cho những trụ cột nhỏ hơn mình , sợ bị bệnh vào mùa lạnh này .
Sau đó ,mọi người tiếp tục bàn luận về các nhiệm vụ sắp tới . Tuyệt nhiên ,người im lặng không nói gì vẫn là Tomioka ,cậu chỉ im lặng nghe những lời họ nói . Triệt để không cất tiếng vào .
“ Anh Tomioka -san , sắp tới anh có làm gì không ạ ?”
Mitsuri ngượng ngùng hỏi cậu . Cô ấp úng có chút ngượng ngùng đến khó xử . Đôi mắt ngọc lục bảo chớp chớp vài cái . Khá mong chờ nhìn về phía cậu .
“ Tôi có việc .”
Đáp lại sự mong chờ đó . Tomioka sắc lạnh trả lời .
[ Cô ấy hỏi làm gì ? ]
Một âm thanh thoáng qua . Họ im lặng ,có chút ngơ ngác nhìn nhau . Một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu mỗi người . Không hẹn mà có chung thắc mắc : Ai nói vậy ??
Rồi đổ dồn ánh mắt về phía người con trai vừa được Mitsuri hỏi kia . Cậu vẫn im lặng , không có chút động tĩnh . Gương mặt vô cảm nhìn họ .
Không khí có chút ngượng ngùng . Họ nghĩ chỉ là mình nghe nhầm thôi nhưng ngay lập tức suy nghĩ đó bị đánh tan bởi âm thanh lúc nãy .
[ Họ nhìn mình làm gì ? Kì quặc..]
“ mày nói cái quái gì vậy hả ! Bảo ai kì quặc cơ !!”
Shinazugawa bực mình ,túm lấy cổ áo Tomioka . Khó chịu hét vào mặt cậu . Nhưng ngay lập tức nhận được những ánh mắt kì lạ của những người còn lại .
“ Tôi chưa nói gì cả...”
Tomioka bình tĩnh nói với anh . Shinazugawa ngơ ngác , anh cũng khá hoang mang .
Cả những người còn lại cũng ngơ ngác theo anh . Rõ ràng là nghe thấy tiếng của Tomioka nhưng lại không thấy cậu mở miệng nói .
“ hai người đừng tranh cãi nữa . Không nên gây lộn ở đây đâu .”
Shinobu với tay ,ngăn cản Shinazugawa lại . Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro