Chương 2 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người lại im lặng . Kết thúc cuộc họp trong một sự kì lạ . Ai ai cũng mang theo một dấu hỏi chấm trên đầu mà rời khỏi Trang Viên .

Tomioka không quan tâm ,cậu tự mình rẽ sang một bên . Tách biệt với bọn họ . Đi một cách riêng lẻ và ...một mình . Kochou khá lo lắng ,cô muốn đi theo cậu ,muốn ngỏ lời đi chung với cậu nhưng lại có việc gấp . Cô chỉ đành ngậm ngùi nhìn cậu rồi quay lưng đi theo đoàn.

Nhìn theo bóng lưng lạc lõng của cậu cũng khá tội nghiệp . Nhưng không ai lên tiếng cả , họ vốn dĩ không hiểu cậu ,càng không hiểu suy nghĩ của cậu . Tomioka không nhìn lại ,cậu một mạch đi về phủ của mình .

“ anh Giyuu -san !!”

Kamado lớn tiếng gọi Tomioka . Cậu chàng hí hửng chạy đến chỗ Tomioka . Tâm tình rất vui vẻ . Tomioka từ từ quay lưng lại . Đập vào mắt anh là khuôn mặt ngây ngô của thằng nhóc này.

“ Giyuu -san !”

“ Giyuu -san ! Anh sao thế !”

“ Giyuu -san !!!”

“ Ồn quá Tanjirou.”

Cậu cúi thấp đầu nhìn Kamado . Thằng nhóc này lúc nào cũng ồn ào . Nhưng Kamado không để ý ,cậu chàng tíu tít ôm lấy cánh tay Tomioka . Cố gắng thu hút ánh nhìn của anh.

“ Giyuu -san , mình đi ăn đi . Ăn mì Udon ha anh !”

[ Ăn mì ? Rủ mình à ? À không ,em ấy đang nói em ấy chứ nhỉ ?]

?

“ Em rủ anh đi ăn mà . Em đâu có đi ăn một mình đâu ”

Kamado cười . Nhưng thứ cậu chàng nhận lại là ánh mắt dị người của Tomioka . Kamado ngơ ngác ,như nhận thấy gì đó . Miệng mấp máy không nói thành lời .

* H...hình như anh ấy còn chưa nói mà đúng không ??? Vậy...vậy ??*

Kamado triệt để đứng hình . Cậu chàng hoang mang nhìn lên mặt Tomioka . Nhưng khuôn mặt Tomioka nào có thay đổi ,vẫn là khuôn mặt không cảm xúc và thờ ơ đó . Anh nhìn đăm đăm vào Kamado ,có phần khó hiểu .

“ haha- ,vậy anh có muốn ăn với em không  . Mùa lạnh thế này ,đi ăn mì Udon là ngon nhất ! ”

Kamado mặc kệ sự kì lạ đó . Cậu chàng vẫn đáng cố gắng lôi kéo Tomioka đi theo mình . Nhưng dù đã dùng hết sức vào cánh tay nhưng anh vẫn không nhúc nhích dù chỉ là một chút . Cậu đành bỏ cuộc .

* Sao anh ấy cứ như kho tượng vậy ,mình đã dùng hết sức mà vẫn không kéo được anh ấy đi .*

Tomioka nhìn cậu . Lại bất lực mà gật đầu đồng ý.  Đứa trẻ loi nhoi này sẽ không dừng lại cho đến khi anh đồng ý đâu . Quá cứng đầu và ngang ngược.

“ Còn không đi à.”

Tomioka đứng phía trước ,ngoảnh mặt lại nói với Kamado . Lúc này cậu mới bừng tỉnh vội vàng chạy lên chỗ anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro