Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay có chuyện lạ (?) Thủy phủ hình như mấy hôm nay có chuyện gì đó thì phải . Từ sớm đã có một người con gái bước vào Thủy phủ ,đợi đến gần chiều mới rời đi . Lời truyền miệng của các Kakushi cũng khá nổi . Miệng nói một ,đồn nói mười .

Các trụ cột cũng nghe ngóng được những lời miệng này . Cũng khá hứng thú .

Ấy vậy mà vào một ngày đông lạnh ,họ lại có cuộc gặp mặt trớ trêu với Kamado . Thằng nhóc này cứ đứng lấp ló ở bụi cây gần Thủy phủ , nhìn qua cứ tưởng kẻ biến thái thích dình mò .

“ mày làm cái thá gì ở đây vậy hả thằng nhãi này !”

Shinazugawa là kẻ lên tiếng . Gã túm lấy cổ áo Kamado nhắc bổng lên ,chất vấn kẻ dình mò bất đắc dĩ này . Gã cau mày ,vung tay muốn đấm cho cậu ta một phát .

“ Thôi mà anh Shinazugawa -san ,đừng gây lộn chứ !”

Mitsuri hốt hoảng ,cản tay gã lại . Cô nàng cố gắng ngăn cản sự hung dữ của Shinazugawa trước khi gã nóng máu đấm cho cậu Kamado một phát .

Kamado bị Shinazugawa lắc đến say sẩm mặt mày . Đầu óc choáng váng . Nhưng ngay lập tức lấy lại ý chí khi cậu chàng ngửi thấy mùi hương của Tomioka gần đây . Hốt hoảng ,kéo họ núp vào bụi cây . Đôi mắt lại mở to ,cố gắng nhìn về phía cửa của Thủy phủ . Miệng lại ra hiệu im lặng với những người khác.

“ chào anh ạ ,cảm ơn anh nhiều lắm .”

Từ trong Thủy phủ ,bước ra là một cô gái cùng với... Tomioka?

Cô gái đó khá xinh đẹp ,mái tóc màu rượu đỏ trầm . Vóc dáng nhỏ nhắn cùng với bộ kimono xanh dương nhạt có hoạ tiết kẻ viền trắng .

Đó là những gì các trụ cột nhìn thấy . Cô gái đó đứng quay lưng nên không nhìn thấy mặt .

Tomioka lại không có gì lạ lẫm ,cậu cũng gật nhẹ đầu rồi tiễn cô gái đó về . Mọi thứ rất bình thường . Nhưng đối với các trụ cột và cậu Kamado là một điều bất thường .

Họ bất ngờ , không dám tin nhưng ngay sau đó lại nghe thấy một âm thanh truyền qua tai . Rất rõ ràng và lành mạch .

[ Vậy là cô ấy thích táo đỏ à ?]

Đùng Đoàng !!

Sét đánh ngang tai ,họ không nghĩ mình nghe lầm đâu . Đây chính là giọng của Tomioka đấy ! Là của Tomioka đấy !

“ Đi ,mày đi với bọn tao !”

Obanai túm lấy áo Kamado lôi đi ,theo sau là các trụ cột.

.
.
.

Họ đi rất lâu ,rất lâu . Đến một quán ăn ở ngoài bìa rừng mới dừng lại .

Kamado say sẩm mặt mày ,việc phải cuốc bộ đi theo họ khiến cậu mệt mỏi và mất sức vô cùng.

Bước vào quán ăn ,ông chủ có vẻ đã rất quen với họ . Vừa nhìn thấy họ đã mừng rỡ ,đưa họ đến một bàn ăn khá lớn có tấm chắn bằng gỗ . Đảm bảo không ai làm phiền.

“ Giờ thì mau nói những gì mày biết cho bọn tao nghe . Nói dối một câu tao bẻ một cái xương của mày .”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro