Trước những ánh mắt đăm đăm của những người đứng đầu . Kamado thật sự muốn khóc . Nhưng cậu vẫn giữ nụ cười của mình .
Chính sự ngây ngô này khiến vài người ngứa mắt . Shinazugawa là kẻ không có sự kiên nhẫn ,gã đập mạnh tay xuống bàn . Rất bực mình và thiếu kiên nhẫn.
" nói nhanh đi ,tao không có thời gian vui chơi với mày đâu ! Thằng Tomioka và con nhỏ đó là ai ? Bọn nó có quan hệ gì hả !"
" Shinazugawa -san ,anh bình tĩnh lại đi . Thằng bé đang sợ kìa ."
Uzui cười ,tay lại cố gắng níu giữ Shinazugawa lại trước khi gã lao vào bụp thằng nhóc Kamado kia . Chứ thật ra anh cũng đang sôi máu lắm rồi đấy.
" d-dạ vâng..."
" Chuyện này xảy ra vào hai tuần trước . Em có một buổi làm nhiệm vụ cùng với anh Giyuu -san ,có dừng chân trước mấy gian hàng trang sức . Em cứ thế đi qua thôi như anh ấy lại kéo tay em lại rồi hỏi cái châm cài tóc nào đẹp . Em cũng không biết anh ấy tặng ai nên chỉ đáp lại là cái nào cũng đẹp hết . Lúc ấy anh ấy còn thở dài ,hình như chán nản lắm ạ ."
" Xong anh ấy đứng đó rất lâu rồi chọn lấy một cái châm cài ."
Kamado vừa kể vừa để ý biểu hiện của họ . Đúng như cậu đoán . Họ đã bắt đầu rơi vào suy tư . Có lẽ đang nghĩ về cái châm cài tóc của Tomioka.
" Xong ,mấy hôm trước . Em thấy anh ấy có mua một bộ Kimono màu đỏ sẫm ,hình như là dành cho mấy cô gái 16 ,17 tuổi ấy ạ ."
Kamado vẫn ngây ngô trả lời . Luyên thuyên về những thứ mình thấy cho họ nghe .
Khoảng đến gần 30 phút sau mới dừng lại .
" anh ấy lãng mạn ghê ."
Mitsuri cười tủm tỉm ,cô cười híp mắt nói với họ .
" Vậy cô ta trong lời nhóc nói là người thương của tên Tomioka đấy à . Chắc cô ta phải đẹp mê hồn lắm mới được cậu ta để ý nhỉ ?"
Uzui chống cằm ,chỉ trỏ nói . Tay lại cầm tấm cơm nắm đưa lên miệng ăn liên hồi .
" nhưng chú mày nói có thật là như vậy không . Chứ anh đây hơi nghi ngờ đấy ."
Rengoku khoanh tay ,miệng cười nhưng tay đang bóp chặt lấy cốc trà hình như sắp nứt ra .
" Mà mấy hôm nay mọi người có thấy sự kì lạ không ?"
Kochou đưa tay ôm má ,lòng thầm cảm thán . Miệng vẫn giữ nụ cười ,cô nhẹ nhàng hỏi những người ở trong bàn .
" kì lạ ? Có chuyện gì à ??"
Obanai khẽ liếc nhìn .
Cả mọi người đang dùng bữa cũng dừng lại ,tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô gái ngồi trong góc bàn kia .
" ehe , mấy hôm nay tôi có nghe thấy giọng nói của Tomioka -san nhưng không thấy anh ấy mở lời . Thậm chí là ở xa vẫn có thể nghe thấy. "
Kochou nói ra thắc mắc của mình.
" cô cũng thấy như vậy à ?"
" ế ! Mọi người cũng như vậy sao ,tôi tưởng chỉ có mỗi mình tôi thôi chứ..."
" hả- mọi người cũng vậy à ?"
" ồ , haha- . Tôi dù không nghe rõ như vẫn có thể biết là giọng cậu ấy ."
" tôi cũng thấy được ,Obanai mày có biết không ?"
" ồ- tôi cũng nghe được . Thật kì lạ ."
" Muichirou -san thì sao ?"
" em như mọi người thôi..."
" Ế ! Mọi người cũng như vậy sao ? Em tưởng có mỗi mình em chứ ,hehe..."
"...."
Mọi người lại rơi vào im lặng.
Mắt đưa mắt nhìn nhau . Cả một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu mỗi người.
" ờm... Mọi chuyện là sao??? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro