Sau một hồi thì mọi người giải tán . Chẳng ai nói gì cả . Âm thầm tự nhủ với mình rằng những chuyện ngày hôm nay sẽ bị chìm vào quên lãng vĩnh viễn.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường . Chỉ là lâu lâu nhìn thấy Tomioka đi cùng với cô gái đó và nghe được vài câu nói trong tâm trí của cậu . Nhưng vẫn là không thể không để ý . Những người khác bắt đầu tò mò mà theo dõi họ .
Loạt xoạt___
“ nhích ra coi .”
“ đừng đẩy nữa ,hết chỗ rồi .”
“ hai người im lặng đi . Anh ấy sẽ phát hiện mất . ”
“ Nào , người ta nhìn kia kìa”
“ Ngại quá đi !! ( >~< )”
“ Thôi nào ! Cậu ấy đến rồi kìa !”
“ Im lặng đi Rengoku à !”
.
Trong ánh mắt của những người xung quanh . Trước những ánh mắt kì lạ . Họ cũng khá ngượng ngùng . Nhưng vì muốn xem cậu đang làm gì nên vẫn cố chấp theo dõi.
[ À ,cô ấy đến rồi . Hôm nay là kimono màu đỏ sao ? Hợp với cô ấy thật .]
Lại là giọng nói của Tomioka ,nó vang lên rồi nhanh chóng xẹt qua . Nhưng điều đó cũng đang ngầm khẳng định ,cô gái kia là người thương của Tomioka -san ...(?)
“ em chào anh ạ . Anh đến lâu chưa ?”
“ chào ,tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi .”
“ vậy sao ? Hihi...”
Chỗ hai người đứng không xa . Đủ cho họ nhìn thấy những hành động ,cử chỉ của hai người . Cũng nhờ vào thính giác của những trụ cột trong nhiều năm kinh nghiệm mà họ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người .
“ anh Giyuu -san ,chúng ta đi đâu trước đây ? Hay anh có muốn đi mua đồ không ?”
Cô gái đó nở nụ cười của mình . Một nụ cười nhẹ nhàng lại đẹp đến xao xuyến lòng người . Nhưng có phải rất quen mắt không ?
“ hình như tôi đã thấy cô ta ở đâu rồi .”
Uzui xoa cằm ngẫm nghĩ . Anh nhỏ giọng nói với mọi người để họ nghe thấy .
Không riêng mỗi Uzui ,cả Kochou và Obanai cũng có suy nghĩ như vậy . Cô gái này rất quen mắt nhưng lại không thể nhớ nổi đã gặp ở đâu . Nhưng lý trí của họ luôn mách bảo rằng chắc chắn họ có biết người con gái này , không thể lầm đi đâu được .
“ cô gái đó ...có phải là người làm ở tiện Ramen gần Điệp phủ không ?”
Tokitou là người lên tiếng . Cậu chàng đảo mắt ,lại cố nhớ lại kí ức của một giờ trước .Lúc đó cậu chàng có ra ngoài ăn bữa chiều . Tình cờ lại ghé vào một tiệm Ramen gần Điệp phủ . Mà chính nhờ kí ức sắp bị lãng quên đó lại khiến mọi người như được biết thêm một điều mới mẻ .
“ nếu nhớ không lầm thì cô ta là con gái của chủ quán . Không ngờ đấy lại là người thương của tên Tomioka đó .”
Obanai như được khai sáng . Tất cả kí ức mờ nhạt nhanh chóng hiện ra khiến anh nhớ đến ngay lập tức .
“ bỏ qua chuyện đó đi ,hai người họ sắp đi xa rồi kìa .”
Shinazugawa nhanh chóng nhắc nhở ,gã cũng nói với mọi người rồi len lén đi theo sau .
“ Đi nhanh nào . Hôm nay chúng ta phải biết được bí mật của anh ấy ”
Mitsuri hừng hực khí thế . Cô phải tìm được thứ mà Tomioka chế giấu mới được .
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro