Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày theo dõi thì họ cũng mệt nhừ . Thầm oán trách tại sao hai người này đi mà không biết mệt à ? Nhưng cũng may , Tomioka và cô gái đó đã dừng chân lại . Họ đứng ở dưới một gốc cây rẻ quạt .

Trong ánh nắng của những lúc hoàng hôn . Một màu vàng nhè nhẹ ,chiếu lên gương mặt của Tomioka . Khoảnh khắc cái lúc mà người ta cho là đẹp nhất . Ánh hoàng hôn như một màu vẽ ,tô điểm cho dung mạo của cậu . Không biết nên dùng từ nào để miêu tả hết cái sự đẹp này ,có thể nói là đẹp đến kiều diễm .

Đôi mắt của Shinazugawa mở to ,gã có chút sững sờ .

Người con trai đó đứng trong ánh nắng của hoàng hôn . Gương mặt thanh tú ,lại có nét mềm mại ,đôi mắt màu xanh dương đậm lại chứa đầy một sự bí ẩn khó kiếm . Nhưng có lẽ vì sự hời hợt đó lại khiến gã lệch đi một nhịp đập .

Tomioka rất đẹp . Bình thường vốn đã có thể khiến người khác mê mẩn chỉ trong một cái nhìn . Nếu không thừa nhận nhưng...có lẽ Tomioka là một kẻ cơ thể hớp hồn người khác chỉ trong một cái thoáng qua .

“ Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh .”

“ ừm ,em cứ thử nói đi. ”

“ thật ra....”

“ ...Em muốn tỏ tình một người . Em rất thích người đó . Nhưng người đó ngốc lắm ,mãi không hiểu ra ...”

“ Vậy sao ? Sao em không thử nói với cậu ấy thử xem . Có lẽ người đó sẽ đồng ý .”

“ thật sao ? Nhưng ..em-em ngại lắm . Em sợ cậu ấy không chấp nhận . Bởi em và cậu ấy không giống nhau . ”

“ nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đấy . ”

“ Vậy sao... cảm ơn anh nhiều lắm .”

Cô gái đó cúi đầu cảm ơn Tomioka . Rồi quay lưng rời đi trước mặt cậu . Bóng lưng nhỏ bé của cô gái đó khiến cậu nhìn rất lâu . Có lẽ nó rất giống với...‘chị hai’ ?

Ở phía xa đã có một bóng người chạy đến . Có lẽ đó là người thương của cô gái đó .

Lúc này mọi người dường như đã hiểu gì đó . Họ cũng biết đây là một sự hiểu lầm  nên lặng lẽ bước đi . Chỉ có Shinazugawa đứng ở đó . Gã níu lại một chút ,đợi tới khi họ rời hết rồi mới lẳng lặng muốn bước đi .

“ Shinazugawa là cậu à ?”

Tomioka sắc lạnh nhìn về phía sau cái cây mà gã đang đứng . Khoảng cách không xa ,vẫn có thể nghe thấy tiếng cậu . Giọng nói âm thầm ,lại bâng khuâng nhẹ nhàng như một tiếng hát trong trẻo .

Shinazugawa khẽ giật mình ,gã không đáp lại . Từ từ bước ra khỏi vị trí ẩn ấp của mình . Dù sao theo dõi người khác là xấu ,bị phát hiện còn nhục nhã hơn . Nên gã chọn cách đầu hàng .

Có vẻ không mấy bất ngờ ,cậu chỉ hời hợt nhìn gã rồi quay lưng rời đi .

“ Ừm...mày biết từ khi nào ?”

“ từ đầu. ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro