Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomioka không mấy bận tâm về việc này . Anh cũng sớm biết họ có tính tò mò nên mới đi theo anh . Nhưng dù sao cũng chẳng có gì ,anh và cô gái đó đơn thuần chỉ là mối quan hệ bạn bè.  Chỉ là cô gái đó muốn hiểu hơn về tâm lý của người con trai thôi . Chứ chẳng có gì đặc biệt. 

...

Tuyết đã đến với nơi này . Những bông tuyết trắng phau rơi xuống từ bầu trời . Lại có những cơn gió lạnh của mùa đông khiến ai cũng chẳng muốn ra ngoài .

Tomioka đang đứng ở ngoài sân  . Anh xúc từng xẻng tuyết để mở rộng lối đi. Trên mặt sân của Thủy phủ bây giờ đâu đâu cũng có tuyết . Vừa dày vừa khó di chuyển. Nên đành dành ra một số ngày ít ỏi để dọn một chút . Nếu không thì tuyết sẽ nhấn chìm Thủy phủ mất .

[ Lạnh thật . Giờ mà ra ngoài thì liệu có chết cóng không nhỉ ?]

[ Hôm nay nên ăn gì ? Mì Udon chăng ? Hay mì lạnh nhỉ ?]

[ Vào mùa đông rồi . Nên làm gì tiếp theo ta ?]

[ Bao giờ mới hết lạnh nhỉ ? Nên đốt lửa không ?]

“ TRỜI Ạ ! SAO MÀY LẮM MỒM THẾ ! BỘ KHÔNG NÓI KHÔNG ĐƯỢC À !”

Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều nên Shinazugawa cảm thấy phiền . Gã quát ầm lên .

Thủy phủ và Phong phủ khá gần nhau . Nên bao nhiêu suy nghĩ của Tomioka bị gã nghe thấy hết . Không sót một từ nào . Có lẽ sắp bị dày vò đến điên . Gã hét lớn vọng sang Thủy phủ . Cùng với đó là một thanh kiếm gỗ bị ném đến chỗ của Tomioka .

Cậu thấy gã phát hoả cũng khó hiểu ,nghiêng người né đi thanh kiếm đang lao đến chỗ mình .

“ Shinazugawa ,cậu đang phát bực lên tôi sao ?”

Tomioka khó hiểu ,cậu nhìn về phía bức tường rào gỗ ngăn cách Thủy phủ và Phong phủ.  Âm giọng không quá lớn nhưng vẫn đủ nghe cho cả hai .

“ tao đấm chết mẹ mày luôn đấy . Bộ mày ngứa mồm lắm à !”

Shinazugawa nghiến răng ,gã thẳng thừng đạp đổ cánh cửa của Thủy phủ . Đùng đùng sát khí .

Một màn bị Tomioka nhìn thấy hết ,cậu tỉnh bơ nhìn gã rồi đáp .

“ cậu đang tức giận sao ?”

“ mẹ nó ! Mày thích trêu ngươi tao lắm hả ! Thèm đòn à !”

“ không .”

Tomioka không quan tâm ,cậu vẫn tiếp tục công việc của mình ,dường như sự tức giận của gã không ảnh hưởng đến cậu .

“ con mẹ mày ,mày bị điếc à !”

“ muốn chọc tức tao hay gì !”

“ tôi chưa làm gì cậu cả . ”

“ Câm ! ”

....

Tomioka đưa tay phủ lên người Shinazugawa một cái khăn bông .

Không phải do cậu có tính bạo lực đâu . Là do gã nóng máu quá nên đành cho gã vào giấc ngủ một lúc thôi . Chứ cậu vô tội thật mà...

“ Giyuu -san !”

“ ồ... chào cậu ,Tanjirou.”

“ hư... sau lưng anh là ai thế ?”

“ สุนัขบ้า ”

(สุนัขบ้า : chó điên )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro