1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Mọi người phải tin tôi! Tôi không có làm chuyện đó...!!"

Tanjirou mình mẩy đầy rẫy những vết thương nhưng phần lớn không thể phục hồi vì cậu mới chỉ biến thành quỷ cách đây chưa lâu, miệng ra sức cầu xin mọi người hãy tin mình. Tay chân cậu bị trói chặt bởi dây thừng, nhất cử nhất động đều do các Trụ Cột theo dõi.

Sanemi nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt tột cùng, nếu không có Shinobu ngăn lại thì sợ rằng anh đã lao vào mà xé xác chàng trai tội nghiệp kia.

"-Thằng ch*! Mày câm mồm đi! Nhìn lại những gì mày đã gây ra xem còn chối được nữa không?!" – Sanemi không thể kiềm chế, dùng tay tát mạnh vào mặt cậu, vết lằn đỏ in rõ trên gương mặt đã ngấn nước mắt, cậu không thể tránh khỏi cảm xúc tức thời mà gào lên trong đau đớn.

"-Shinazugawa! Không được!"

Shinobu thất kinh, cố gắng giữ chân người đồng đội đã mất trí ngăn không cho anh ta hóa điên mà lỡ làm điều gì dại dột, nhưng tất cả...lại chỉ vì một cô gái mới quen biết thôi sao...?

"-Cô im đi! Kochou!"

"-Chúng ta phải tin cậu ấy...!"

"-Tin? Tin con quỷ đó à?! Nó đã suýt nữa giết Natsume đấy?! Cô còn tin nó được sao?!"

Cái tên thốt ra như chọc vào ngòi nổ của Trùng Trụ làm chị phát điên, một điều cũng là ả, hai điều cũng là về ả ta! Bộ mấy người không còn gì khác để nói hay sao? Ả quan trọng đến vậy à? Chị dùng ánh mắt sắc bén của mình liếc qua đằng sau, ả giả vờ run rẩy, một tay che vết thương – có thể do chính ả tạo ra, vừa rên rỉ đau khổ vừa õng ẹo dựa vào các Trụ Cột, mày nghĩ mình vô tội sao...? Khá lắm vị tân bình trẻ! Đừng có hòng quên vụ việc vừa mới gây ra một tuần trước cho tôi!

Shinobu cũng bắt đầu điên tiết lên khi nghĩ lại việc mà ả gián tiếp gây ra cho mình lần trước, cũng nhờ lòng tin tưởng từ Chúa Công nên chị đã may mắn thoát được, nhưng Tanjirou thì lại không may mắn như vậy, lần nay xem ra đã dính phải đòn hiểm của ả rồi.

Tất cả những Trụ Cột khác nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm làm cậu cảm thấy tâm can như bị giằng xé dữ dội, đau đớn, nó đau hơn tất cả những chấn thương kinh khủng nhất mà cậu đã từng trải qua.

Cô ta rốt cuộc là muốn gì? Đám người lạ mặt đó là ai? Thứ nước đó phải chăng chính là máu quỷ?! Ả ta đã biến cậu thành ra thế này sao? Vị tân binh mà tất cả các Trụ Cột đều kính trọng ấy...!

"Nedaki Natsume"!

***

"-Một tân binh khác xuất sắc vượt qua vòng Sát Hạch? Tín hiệu đáng mừng đấy!"

"-Chất lượng đầu vào của Sát Quỷ Đoàn đã được cải thiện rõ rệt nhỉ?"

"-Cuối cùng mới có thể an tâm được một chút rồi!"

Đó là tất cả những gì Tanjirou nghe thấy về người mà đáng lẽ ra cậu đã dành trọn cả lòng tin tưởng, họ đang khen ngợi cô gái đó sao? Thái độ thực khác xa so với lúc cậu bị áp giải lên Tổng Bộ.

Cái cảm giác khó chịu này là sao đây...?

***

"-Nè nè Tanjirou, cậu đã nghe về tân binh mới chưa? Các Trụ Cột có vẻ rất quan tâm đến cô ấy!"

"-Uhm, tớ có nghe, Zenitsu, cậu thấy sao?"

"-Lạ thật đấy...đây là lần đầu tôi thấy bình thường trước một người con gái...có gì đó không đúng lắm với...ừ, tân binh..."

"-Là Nedaki?"

"-Uh! Nedaki! Thứ âm thanh cô ấy tỏa ra thật không dễ chịu chút nào!"

***

"-Ah? Tanjirou, cậu cũng mắc mưa hả?"

"-Chào buổi sáng...tôi vừa mới đi làm nhiệm vụ về..."

Một buổi sáng mưa tầm tã, dưới một mái hiên dài thì ả ta không biết từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh cậu cùng trú mưa, là kẻ đến sau nhưng không biết điều, ả còn cố tình sáp lại đẩy cậu ra ngoài, Tanjirou ngây thơ không hiểu lại nghĩ rằng mình nên nhường nhịn con gái nên ngoan ngoãn tránh qua một bên, kết quả là cả một vai áo của cậu ướt đẫm nước.

"-Oh...! Nedaki đúng không? Sao cậu lại đứng ở đây vậy? Sẽ bị cảm đấy! Mau về thôi!"

Một vài thành viên khác tiến tới, nhanh chóng che áo lên rồi dẫn cô về tổng bộ, bỏ mặc cậu một mình đứng chết lặng dưới trời mưa.

"Chắc...chắc là bọn họ vội quá thôi...đúng không...? Họ sẽ...quay lại đón mình mà...?!"

"Đúng không?"

Không, chẳng một ai quay lại với cậu cả, Tanjirou giờ đây hoàn toàn đơn độc.

***

Nước mưa nhỏ từng giọt xuống sàn qua chiếc Haori quen thuộc ướt sũng của cậu, mái tóc gọn gàng nay rũ xuống trán, đôi mắt đỏ Ruby khép hờ như vỡ vụn bởi những mệt mỏi bủa quanh.

"-Kamado? Cậu làm gì mà dầm mưa thế này?!"

"-Aha...Shinobu-san, làm phiền rồi..."

Shinobu thấy bộ dạng thê thảm của cậu thì không khỏi lo lắng mà dẫn cậu vào trong, lập tức đặt vào tay cậu một chiếc khăn bông dày còn bản thân thì đi chuẩn bị phòng tắm, vừa khi nãy chị có thấy một đám người đưa Nedaki về, bọn chúng chắc chắn là lũ đã bỏ Tanjirou ở lại!

"-Cậu tốt bụng quá mức cho phép rồi đấy, đôi khi phải mạnh dạn một chút chứ? Chàng trai nhân hậu?" – Shinobu thở dài, cậu chỉ đáp lại chị bằng một cái cười buồn, cho rằng bản thân mình chẳng có gì đáng nói.

"-Không sao, không sao cả, Nedaki xinh đẹp lại tài năng, nên mọi người quan tâm cô ấy hơn cũng là điều dễ hiểu thôi mà"

Thật sự không thể hiểu được cậu quá ngây thơ hay là cố tình bỏ qua nữa, Tanjirou ạ...

***

"-Tanjirou ah... Tôi chỉ mời cậu đến uống chút trà cùng "bạn" tôi thôi mà? Phản ứng ghê quá đó không phải sao?" – Nedaki ngồi trên ghế, hai tay đặt trên bàn, ung dung thưởng trà ra dáng một vị công chúa chính hiệu, ánh mắt kiêu ngạo lộ rõ vẻ thỏa mãn nhìn con người đang bị xích chặt dưới chân đau đớn vật lộn với dòng máu quỷ ghê tởm vừa được đưa vào cơ thể, xung quanh là ba kẻ lạ mặt. Có vẻ như bọn chúng chính là lũ hộ tống Nedaki về tổng bộ chiều nay.

"-Grh...uhm...! Cô...rốt cuộc là muốn gì...?!" – Máu trong miệng khiến cậu nói không rõ lời, nóng quá...cả người như bị ngàn con kiến lửa vây quanh, đầu óc cậu giờ trống rỗng và nhức như búa bổ.

"-Tao muốn mày phải chết trong đau khổ, trong sự tủi nhục và oán hận, đó là cái giá phải trả khi mày dám tài giỏi hơn tao...thằng ngu! Aha...hahaha...!"

Ả cười như điên dại, tay vớ lấy mảnh vỡ của ly trà cứa một nhát sâu trên mặt cậu, quỷ tuy có thể phục hồi vết thương nhưng đương nhiên chúng vẫn cảm thấy đau, đôi mắt Hồng Huyết hiền dịu ngày nào giờ đây ngập trong máu và nước mắt, cậu đau đớn gào không ra tiếng, thanh quản như bị xé nát bởi áp lực quá lớn.

"Suy cho cùng...ở hiền chưa chắc đã gặp lành sao...? Số phận hà cớ gì lại tàn nhẫn với cậu thế này?"

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro