2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nedaki thật xinh đẹp, xung quanh cô tràn ngập sự tươi mới và thanh khiết, kể từ khi cô gia nhập Sát Quỷ Đoàn thì ai ai cũng muốn hái lấy đóa hồng lộng lẫy ấy, nhưng họ đâu biết rằng ẩn sau bóng hình yêu kiều kia còn có một bí mật gì đó khác.

Với mái tóc đen nhánh tự nhiên cùng đôi mắt vàng kim nhạt như ngời sáng, chẳng mất bấy lâu để cô mang sự hiện diện của bản thân ra trước toàn Tổng Bộ, tuổi còn nhỏ mà đã thực tài năng, thử hỏi ai mà không yêu quý cho được cơ chứ...?

Một thân thế hoàn toàn trong sạch cùng tố chất Trảm Quỷ thiên bẩm, dĩ nhiên lợi thế hoàn toàn nghiêng về phe Nedaki Natsume.

"Tanjirou, từ trước giờ đến tận mãi sau này, ngươi luôn là kẻ thất bại."

***

Cậu thấy cái hình tượng mà bản thân đang ngưỡng mộ dần chìm vào đáy của hận thù.

Tanjirou luôn được người ta nhìn thấy như một người anh trai thật trưởng thành, mang trong mình trách nhiệm của con cả luôn sẵn sàng đương đầu với mọi sóng gió, nhiều lần đứng trước cửa tử, tưởng chừng như đã chết mà chẳng ai hay.

Mang trong mình sức mạnh to lớn về cả thể chất lẫn tinh thần, truyền thừa Điệu Múa Hỏa Thần đầy uy lực từ ông cha và kẻ Trảm Quỷ mạnh nhất từng xuất hiện - Tsugikuni Yorrichi, thật không khó để những người biết đến đều tỏ vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ chừng ấy cái "vĩ đại" của cậu.

Một người như vậy đáng lẽ phải nhận được sự kính trọng và yêu thương.

Vậy mà...tại sao?

Cậu khó khăn chống chọi với cơn đau đầu dai dẳng, gượng mở mắt nhìn xung quanh, tất cả những Trụ Cột cậu từng khao khát được với tới giờ đây đang đứng về phía ả, vẻ mặt mỗi người đều hiện lên sự chán ghét và khính bỉ , cái nhìn ấy chẳng hề thay đổi kể từ ngày đầu tiên cậu bị tống lên Tổng Bộ.

Mấy người giờ chắc đang thỏa mãn lắm nhỉ? Khi nhìn kẻ mình đã chán ngấy từ lâu quằn quại trong đau đớn thế này?

***

Cậu chưa thể đi được! Nezuko? Ai sẽ chăm lo cho con bé?! Biết được đâu các Trụ Cột sẽ làm điều gì tồi tệ với em ấy...Anh Giyuu? Shinobu-san...?! Cả Zenitsu và Inosuke nữa!!! Kanao?! Cô ấy sẽ ổn với chừng này áp lực chứ...?!

Cậu không thể chết như vậy được!

Cậu là kẻ biết hết tất cả! Bộ mặt thật của ả ta! Cậu muốn lột trần nó...!

Không! Không! Tao chưa từng ưa thích gì mày! Tao ghét mày tao ghét mày! Tao ghen tị với mày! Với tất cả những gì mày đạt được dù không tốn một giọt mồ hôi!

Đôi mắt quỷ hóa đỏ tươi, giờ cậu chỉ muốn vùng lên mà xé xác ả cho đã cơn giận, cậu không muốn làm một người hiền lành phải cam chịu mọi thứ như trước kia nữa, quỷ cũng từng là con người...nhưng mày thì không! Thứ như mày là một con quỷ ngay từ lúc được sinh ra!

***

"-Tránh ra, Kochou , cô hết việc ở đây rồi"

Mọi người lạnh lùng đẩy Shinobu sang một bên, mặc cho chị có khẩn cẩu như thế nào thì quyết định cũng đã không thể lay chuyển được nữa, Tanjirou do thương quá nặng nên đã ngất đi rồi bị đưa vào phòng giam đặc biệt.

"Con quỷ đáng ghê tởm như nó thì tốt nhất nên chết đi là vừa"

Bước chân nặng nền đạp lên từng lớp tuyết trắng nay nhuốm máu của kẻ thù, Thủy Trụ đang trên đường trở về Tổng Bộ sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, sắc mặt anh không giấu nổi sự kinh hoàng sau khi nghe được tin dữ, cậu chàng mà anh cất công bảo vệ giờ đã hóa quỷ rồi sao? Cậu ta đã gây tổn hại gì chưa, có gây thương vong gì không? Thực mong là không...như vậy sẽ càng dễ dàng để cứu cậu hơn.

"-Cái gì?! Cái tên Monjirou hóa quỷ rồi á?!" - Inosuke không tin nổi vào những gì mình vừa nghe được - "Rồi sao? Nó có ăn thịt người nào chưa...?"

"-Quan tâm làm gì tới một con quỷ như nó chứ, hơn nữa cậu ta c-"

Thanh niên xấu số chưa kịp nói hết cậu thì đã bị sức nắm hung dữ của con lợn rừng nhấc bổng lên, sau chiếc mặt nạ lông lá kia tỏa ra âm khí, chất giọng lạnh tanh cất lên dọa người này sợ chết khiếp, chỉ còn nước cầu xin hắn tha mạng.

"-Tao cấm mày nói như thế về nó...Mày thì biết cái gì chứ?! Mau biến đi cho ta!"

***

Không mất nhiều thời gian để cả Tổng Bộ biết về cái tin động trời mới đây, chỉ trong thoáng chốc mà nhiều bộ mặt đã được lộ rõ, những kẻ nhìn bề ngoài như là người tốt nay buông ra những lời tràn ngập cay đắng, tưởng như từng câu chữ đều chứa vẻ khinh ghét như muốn xé cậu ra làm trăm mảnh.

"-Thấy sao rồi chàng trai bé nhỏ, cảm giác này có thú vị không? Ha?"

Nedaki ngồi trước chắn song, yên tâm cho rằng cái thứ cũ kĩ ấy có thể chặn được cơn hận thù đang dần sục sôi nơi thiếu niên, thảnh thơi nói lời khiêu khích con quỷ theo đúng từ nghĩa đen sang nghĩa bóng, đúng! Đúng rồi đấy! Tao chính là một con quỷ chính hiệu có thể giết chết mày bất cứ lúc nào! Con ả khốn khiếp!

Cậu gầm gừ trong cổ họng đầy tức tối, thật kì lạ thay khi cậu không cảm thấy có chút hứng thú nào trước máu người mà chỉ muốn tránh xa chúng...ah...bỗng nhiên bây giờ cậu thấy lòng dạ con người thật ghê tởm, giá như giờ được thoát khỏi đây nhỉ...? Rồi tao sẽ giết từng người một...

"-Uh...thú vị! Cảm ơn cô vì đã đẩy tôi tới tận nước này! Quý cô đáng yêu! Nhờ vậy mà tôi mới có thể thấy được cái thế giới này đáng ghét tới nhường nào" - Cậu cười tươi, móng vuốt sắc nhọn cứ liên tục cứa vào thanh sắt tạo thành tiếng rít chói tai làm ả hơi chững lại, cái tên này bị mắc chứng gì thế...? Chẳng phải mới ban nãy còn khóc lóc không ra đầu đuôi thể thống gì sao? Vậy mà giờ lại...

"-Bất ngờ sao quý cô?" - Không màng đến vẻ mặt ngạc nhiên của Nedaki, cậu dửng dưng tiếp lời - "Đều là nhờ cô cả mà? Sao lại ngỡ ngàng với bản thân mình thế?"

Nedaki Natsume đã tạo ra một con quỷ, từ cả tâm hồn đến thể chất.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro