3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đợt lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, ả rùng mình gạt phăng cái sợ hãi vừa hiện ra trong đầu rồi nhanh chóng đứng dậy bỏ về, không quên để lại một câu cho bõ ghét.

"-Mày đúng là một tên kì lạ đấy, đồ khó ưa ạ"

Cánh cửa đóng mạnh mang bóng tối trở lại căn hầm giam vốn đã chẳng mấy sáng sủa, mùi máu quyện cùng mồ hôi làm cậu cảm thấy khó chịu...với sức mạnh hiện tại thì cậu có lẽ thừa sức phá tan tành mớ hỗn độn này và thoát ra ngoài, nhưng như vậy thì quả thật...uh...chẳng phải quá mạo hiểm hay sao? Thôi thì cứ chờ ngài Chúa Công phán xét rồi ra sao thì ra vậy bởi đằng nào thì cậu cũng đâu còn quyền hạn gì ở đây nữa.

***

"-Anh đùa với tôi hay sao Shinazugawa!" - Shinobu phát điên, chị gằn giọng nói lớn – "Mặc dù thằng bé có hóa quỷ những chí ít nó vẫn chưa làm hại đến ai cả!"

"-Vậy thì kẻ nào đã khiến Nedaki bị thương?! Ngoài nó ra thì đâu còn ai khác, chính cô cũng nhìn thấy còn gì?!" – Sanemi cũng chẳng chịu thua, một mực khẳng định kẻ tội đồ xấu số đang ngồi trong phòng giam kia.

"-Tch...!"

Một cuộc tranh cãi nảy lửa nổ ra giữa Shinobu và các  Trụ Cột còn lại, chuyện đã đến nước này thì dù cô có nói mình từng là người bị ả hãm hại nữa thì cũng chẳng ai tin, mọi người đều đã bị "đóa hồng đen" ấy quyến rũ mất rồi.

Giờ cô mong cái tên mặt lạnh nào đó về nhanh đi để còn giải quyết cho xong việc, không biết có phải do sự cố phát sinh hay gì mà anh ta lại chậm trễ như vậy, tình huống này mà kéo dài thì thực là gay go lớn...nhiều mục tiêu lớn của Sát Quỷ Đoàn và cả những thế hệ sau này đều sẽ bị đạp đổ trong chớp mắt.

"-Hai người khoan nóng vội"– Mitsuri lo lắng vội can ngăn – "Hãy đợi ngài Chúa Công phán xét trước đã..."

Sanemi chột dạ nhớ lại sai lầm của mình trong lần họp tổng bộ lần trước liền khó chịu lùi về để tránh liên lụy, nhưng nào đâu Shinobu có dễ nguôi ngoai như vậy? Sắp tới , cho dù là ngài Chúa Công có phản đối hay tán thành đi chăng nữa, có chết chị cũng nhất quyết phải bảo vệ người đồng minh quý giá này!

***

Zenitsu hoảng sợ chạy đi dưới ánh hoàng hôn chiều tà, cánh tay run lẩy bẩy bịt chặt đôi tai ngăn không cho cái thính giác đáng nguyền rủa này nghe thấy những gì anh ta không muốn nghe, nó nhơ nhớp...kinh tởm đến tột cùng đến mức nếu không nhờ thể chất của một Sát Quỷ Nhân thì có lẽ giờ đây anh đã lịm đi do quá sốc, Tanjirou hóa quỷ rồi sao?! Chao ôi gia đình đáng thương ấy! Mất tất cả người thân thích đã đành, ấy vậy mà cả em gái và cậu ta cũng đều hóa thành đồng loại với kẻ thù không đội trời chung với nhân loại từ ngàn năm về trước.

Anh phải tìm cậu. Phải cứu cậu.

***

Nezuko đang buồn chán, em ngồi ngoan trong hộp gỗ, đưa mắt nhìn không gian tối đen xung quanh

Đã bao lâu rồi em không ra ngoài ánh sáng nhỉ? Em tự hỏi, không, em không được phép tiếp xúc với nó mặc cho em khao khát muốn biết cái thứ ấy trông ra sao, dù cho bản năng của em rất sợ ánh sáng mặt trời.

Em muốn biết thứ luôn được ví với nụ cười của anh hai đẹp đẽ đến nhường nào.

Tiếng nói bên ngoài làm em dấy lên dự cảm chẳng lành, cái tên duy nhất em rành rọt được mọi người nhắc đến liên tục, anh hai? Anh đang làm gì vậy? Họ nhắc tên anh nhiều quá...

***

"-Này...sao ngài Chúa Công còn chưa đến...? Có bất trắc gì xảy ra sao?" – Ngay cả một kẻ im lặng như Iguro cũng phải lên tiếng thì có thể hiểu rằng họ đã đợi ở đây lâu như thế nào, đã hơn một canh giờ trôi qua mà ngài vẫn chưa xuất hiện, trong dinh thự cũng im hơi lặng tiếng, chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trong gió cùng những ngọn đuốc bập bùng vô định, âm thanh cứ quyện vào làm người nghe thoáng thấy rợn tóc gáy không rõ nguyên do.

"-Tôi đã trình báo từ sớm...không lẽ thực sự đã có chuyện xảy ra?"

Câu nói thoáng lo lắng đến bất ngờ của Viêm Trụ dọa mọi người một phen chết khiếp, họ đều sợ rằng Chúa Công đã gặp nguy hiểm hay điều gì đó tương tự nhưng giờ không thể tùy tiện mà xông vào dinh thự kiểm tra được, thời gian cũng dần cạn kiệt, nếu Sát Quỷ Đoàn cũng náo loạn như vậy thì công việc chính sẽ bị trì trệ khá nghiêm trọng.

"-Con quỷ đó phiền phức thật! Nhờ công nó mà giờ mọi việc đều đổ bể thế này!"

Sanemi cáu gắt, quả thực sự khó xử này một phần cũng do vụ việc của Tanjirou gây ra, nhưng đó chưa phải là tất cả....và câu nói thực sự đã khiến kẻ vừa đến – Thủy Trụ Tomioka có đôi phân bực bội mà lên tiếng.

"-Khó nghe quá đấy, Shinazugawa" – Anh khẽ chau mày – "Kết luận vội vàng vậy...cậu không tôn trọng Chúa Công sao?"

"-Mày thì biết cái quái gì hả Tomioka!? Đừng quên mày là người đến muộn nhất trong buổi họp lần này đấy nhé! Đồ lề mề chậm chạp!"

Giyuu bất lực trước sự cục súc của tên Phong Trụ này, nếu chuyện gì cậu ta cũng điên lên như vậy thì thật chẳng hay chút nào...

***

Nedaki đứng trong phòng riêng lặng lẽ chải chuốt mái tóc đen dài của mình, ánh mắt vàng kim sắc bén nhìn lên tấm gương trước mặt, bề mặt thủy tinh mờ mịt bỗng hiện lên ảo cảnh một cô gái xinh đẹp có ngoại hình y hệt cô cùng nụ cười tươi tắn trên môi đứng giữa một cánh đồng cỏ rộng lớn, ra sức chạy nhảy vô lo vô nghĩ, hình ảnh quả thực rất khác so với cô bây giờ.

Khung cảnh tuyệt đẹp như vậy mà lại làm cô tức giận liền dùng cậy lược trong tay đập nát tấm gương, đôi mắt đẫm nước run lên cùng bờ môi cắn chặt đến bật máu lúc nào không hay, lần đầu tiên người ta thấy những giọt nước mắt thật sự của cô, đứa trẻ trong ảo ảnh ban nãy như hiện ra sau lưng, lạnh lẽo buông những câu trách móc, nguyền rủa người trước mặt, bàn tay qua tầm nhìn của cô cứ giật liên hồi trong những vết máu đỏ tươi, phát điên, cô gào lên trong sự hoảng loạn đến mất kiểm soát.

"-Câm hết! Câm hết đi! Tao không muốn nghe! Tao không còn là con bé vô dụng như mày trước kia nữa! Cút ngay! Tránh xa tao ra!"

Cây lược bị ném xuống sàn không thương tiếc, cô run rẩy khuỵu gối khóc không thành tiếng, lồng ngực đau nhói, lúc này tâm trí cô chỉ còn một mục đích duy nhất:

"Trả thù"

***

Sắc cam đỏ của bầu trời dần khuất, nhường chỗ cho màn đêm sâu thẳm cùng ánh trăng huyền diệu đang tỏa sáng khắp muôn nơi, màu xanh biển thê lương như làn nước lấp lánh chảy dài, loang lổ trên mặt đất, nhuộm màu những tán cây trong gió thoảng.

Tách trà Tử Đằng tỏa hương thanh nhẹ quyện vào không gian thanh tịnh xung quanh như trêu đùa kẻ vừa đến – Nedaki mang trên mình bộ đồng phục nhuốm máu, tay cầm con dao găm chần chừ bước vào trong, đôi mắt vàng như phát sáng trong bóng tối dò xét xung quanh một lượt, hắn ta không có ở đây sao? Vậy thì...ở đâu mới được chứ...?

Cô có chút ngỡ ngàng những rồi cũng bỏ qua mà nhanh chóng đi tìm mục tiêu chính, chỉ còn chút này nữa thôi, nếu kết liễu được hắn thì coi như kế hoạch của cô thành công mĩ mãn.

"-Đứa trẻ này thật cô đơn làm sao..."

Giọng nói trầm đầy sâu lắng nhưng lại dọa cô giật bắn người, ngay lập tức dùng dao thủ thế, sẵn sàng lao ra chiến đấu với người bất cứ lúc nào

Mục tiêu của ta, ngươi tự đến dâng thân mình cho ta sao?

Cô cười thích thú nhìn cái bóng đen trước mặt, ánh trăng hắt vào sau cánh cửa đang mở làm rõ tà áo Yukata dưới mặt đất, họa tiết Tử Đằng tím này thì cô nhận ra ngay, nhưng người kia không hề hoảng sợ lấy một lần, chủ động tiến lên để lộ gương mặt hiền từ đang nở nụ cười bi thương, vẻ mặt của một người cha bao dung dịu hiền.

"-Cuối cùng ta cũng đã tìm thấy ngươi, nỗi hận bấy lâu nay...giờ ta sẽ trả cho bằng hết!" – Cô gằn giọng đe dọa, không sai, người đứng kia không ai khác ngoài vị lãnh đạo đáng kính của Sát Quỷ Đoàn – Oyakata-sama, ngài chỉ đứng đó, im lặng lắng nghe.

"-Thật tiếc...nỗi hận của con với ta? Ta có thể biết được không?"

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro