4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật mong mỏi một lúc nào đó có thể đường hoàng mà vươn tới ánh mặt trời chói lọi kia" – Tanjirou thầm cảm thán, đã hơn 3 ngày kể từ khi cậu bị đưa tới chốn ngục tù tối tăm này, không thức ăn, không nước uống, bầu không khí cũng chẳng trong lành là bao, nhưng ngạc nhiên thay thể chất của cậu không những không bị ảnh hưởng mà ngược lại còn phát triển hơn.

Có lẽ đã đến lúc rồi nhỉ? Ngay cả Chúa Công cũng chưa thấy động tĩnh gì...cậu thực nóng lòng muốn thoát ra khỏi đây lắm rồi.

Liệu bọn chúng đã rời đi chưa? Đám Trụ Cột ấy? Nếu cái lũ phiền phúc ấy còn ở đây thì cậu chẳng thể đi đâu được vì mới trở thành quỷ nên sức mạnh hãy còn hạn chế lắm, giờ ra ngoài bị bắt gặp rồi bọn chúng làm cho một đường kiếm là hỏng chuyện, vậy nên trước hết phải gây ra một chút hỗn loạn cái đã.

Nghĩ qua nghĩ lại thì kế hoạch cũng phải được thực hiện, cậu nhanh chóng sắp xếp một cái bẫy nhỏ gần cửa phòng giam rồi chờ một tên lính canh đi tới, đến lúc ấy thì bắt đầu  cũng chưa muộn.

***

*Trở lại 3 ngày trước cuộc họp của các Trụ Cột

Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi những vẫn không được diện kiến ngài Chúa Công nên các Trụ Cột đành bất lực ra về, có thể ngài chưa muốn xuất hiện, hoặc ngài không được khỏe, thậm chí có thể là một tình huống gì đó kinh khủng hơn...mà vẫn chưa ai ngờ đến.

Đợi thời cơ này đã lâu, chớp mắt một cái bóng đen nhanh chóng vụt đi để lại trên đất những giọt máu vương vãi, nó hướng thẳng tới đường tắt dẫn ra phía sau rồi biến mất, ấy chính là Nedaki đang chạy trốn sau khi gây ra đại họa cho Sát Quỷ Đoàn, sâu trong dinh thự là một người nằm bất động chỉ còn sót lại chút hơi thở yếu ớt, tà áo Yukata cũng đã nhuốm đỏ tự lúc nào.

Ngoại trừ sàn nhà có chút xước xát thì mọi thứ xung quanh lại yên vị một cách lạ kì như thể người kia vừa bị đả thương trong tĩnh lặng, một cách tự nguyện mà không có chút chống cự, ánh trăng xanh nhạt u buồn vẫn bừng sáng như chẳng hề mảy may quan tâm trước khung cảnh rợn người kia, một linh hồn lại sắp ra đi vĩnh viễm nữa sao? Liệu còn có phép màu nào có thể xuất hiện chứ?

"Chỉ vì Gia Tộc bị nguyền rủa của ta mà con đã chịu nhiều bất hạnh rồi, thật không thể trách cứ được"

***

"-Ngài Chúa Công hôm nay thực sự là không muốn gặp chúng ta sao? Hay Ngài còn có việc gì khác?"

"-Không chừng lũ tân binh thân với con quỷ kia đã báo cáo với Chúa Công từ sớm, có lẽ là xin được tha bổng đây mà, một lũ ngu muội, sự việc đã đến mức này thì nó chỉ còn nước chết thôi"-Iguro khinh miệt lên tiếng, đã hóa quỷ không bằng lại còn giở chiêu trò dơ bẩn, anh là cực kì dị ứng với thể loại này.

Shinobu và Tomioka đã ra về từ trước, từ giờ đến khi Ngài Chúa Công ban mệnh lệnh mới thì họ sẽ phải dốc sức tìm kiếm bằng chứng vô can cho cậu, hơn nữa chắc gì ả Nedaki đã để yên cho chị tập trung nghiên cứu chứ? Ả còn đang được 7 Trụ Cột còn lại chống lưng kia mà.

Càng nghĩ càng thấy khó chịu trong người, chị liền đến trước ban thờ của Kanae rồi từ từ thả lỏng bản thân, chuyện gì cũng phải bình tĩnh thì mới có hiệu quả được.

"-Chị hai ơi...những kẻ thực sự mang tâm hướng thiện lành luôn phải chịu sự đày đọa như vậy sao...?" – Chị buồn rầu tâm sự, công bằng và lẽ phải bao giờ cũng đến muộn cả.

Shinobu khẽ nhắm mắt để mặc cho những suy nghĩ lởn vởn hỗn loạn trong đầu, đã từ lâu chị không còn tìm ra được cảm xúc thật của bản thân nữa, bị mọi thứ xung quanh nhấn chìm dần dần, cho đến khi chị chỉ còn là một cái xác khô cằn và trống rỗng.

***

Chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài cắt đứt mạch suy nghĩ của chị, thông qua ánh trăng mờ nhạt xuyên qua cửa giấy, cái bóng kia từ tốn cất tiếng gọi.

"-Kochou, tôi có thể vào không?"

"-Vào đi" – Chị thở dài – "Đến đúng lúc thật, Tomioka-san"

Cửa mở, người kia bước vào trong mang theo một khay trà nhỏ, lịch sự ngồi xuống rồi cùng mời chị thưởng trà, thái độ có vẻ điềm tĩnh những sâu trong đáy mắt vẫn không tránh khỏi cảm xúc rối loạn.

Shinobu cười một tiếng, tay nâng chén trà lên nhâm nhi, tâm trạng cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút rồi nhưng việc quan trọng lại không thể chậm trễ, chị ngay lập tức vào vấn đề thật nghiêm túc.

"-Tôi cần sự giúp đỡ của anh, Tomioka, thiếu niên Kamado không thể nào chết một cách oan uổng như vậy được, dẫu cho thằng bé có biến thành quỷ..." – Nói đến đây chị có chút ngập ngừng, chút nữa là quên mất Tanjirou đã hóa quỷ rồi, chậc, giờ muốn cứu cậu cũng thật khó quá đi.

"..." – Tomioka im lặng chẳng nói chẳng rằng chỉ nhấp một ngụm trà, sau cùng mới chịu đề xuất ý kiến – "Bản tính diệt quỷ của sát Quỷ Đoàn vững như núi, khó lòng mà đổi thay, chuyện có hai con quỷ trong chốn này là chuyện khó chấp nhận được...mặc dù thằng bé không gây hại cho con người nhưng đã bị nghi ngờ ám hại tân binh mới kia..."

Hai người không hẹn mà cùng thở dài chán nản, giờ họ chỉ mong được nhanh chóng diện kiến Ngài Chúa Công rồi giải quyết sự việc cho ra nhẽ, nếu cứ để mãi vậy không sớm thì muộn Tanjirou cũng sẽ bị những người kia lôi ra xử trảm, đến lúc ấy có hối hận cũng không kịp.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro