Chap 2: Di thư của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-M...mình đã giết đc tên quỷ đó rồi. Hộc...hộc...-Hanyu thở dốc và hoảng sợ nói
-Ông và bà! Ô...ông bà ơiiii!!!- Hanyu hét lên chạy ra chỗ ông bà. Vừa nhìn ra thì trước thì đập vào cậu là cảnh ông bà bị tàn sát đẩm máu và đau thương. Hanyu gục xuống và khóc trong nước mắt.Bổng bà cậu tiến đến và nói:
-Đừng khóc nữa cháu của ta, cháu ko có lỗi đâu.-Bà Hanyu hiền từ chậm chạp nói.
-V...vì cháu quá yếu đuối .....nên ko bảo vệ được ông bà. Hức hức....Cháu có lỗi với ông bà mà....-Hanyu u sầu khóc nói
-Ta và ông cháu...cũng đã có tuổi rồi, có chết cũng ko sao đâu..... Bọn ta chỉ là mong cho cháu có thể sống tốt, luôn lạc quan yêu đời.... quý mến sự tự do và ko đi theo con đường xấu xa...!-Bà Hanyu trúc từng hơi thở để răng dạy cậu lần cuối cùng.
-C...cháu biết rồi ạ....Cháu sẽ luôn nhớ những lời bà dạy...vì thế bà hãy sống nhé bà ơi...-Hanyu khóc ròng nói
-Không được đâu cháu à....thời gian của ta không còn nhiều....hãy luôn là chính mình nhé...C..cháu của ta...- Bà của Hanyu trúc hơi thỏi cuối cùng rồi ngã gục xuống ngay trước mặt cậu.
Bà ơi..bà mở mắt ra đi...bà chỉ ngủ thôi mà có đúng không.....Bà ơi....BÀ ƠIIIIII- Hanyu ôm lấy bà hét lên trong tuyệt vọng và sự đau thương tột cùng.Cả đêm ấy Hanyu mang xác của ông bà ra sau vườn chôn cất và đứng cạnh mộ của ông bà đến sáng. Tuyết đầu mùa đã rơi, mùa đông bắt đầu trên vùng đất ấy. Hanyu nói:
- Ông ơi, bà ơi. Theo ý nguyện của ông bà, cháu sẽ sống tốt, sống một cuộc đời thật đẹp và sẽ luôn nhớ về nó. Cháu sẽ học cách tự chăm sóc nên ông bà hãy yên tâm nhé. Tạm biệt ông bà!-Hanyu nói những lời với ông bà ở thiên đường.
Thanh kiếm của mẹ cậu cậu luôn giữ nó bên mình như kĩ vật cuối cùng của mẹ mình dù cậu vẫn chưa được gặp mẹ dù chỉ 1 lần. Nhưng theo những gì mà cậu được bà kể thì mẹ cậu khá giống cậu, luôn lạc quan yêu đời, không ngại gian khó và luôn cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn. Từ hôm đó, Hanyu luôn cố gắng để giống mẹ mình về tinh thần của bà. 1 hôm trời đông nắng nhẹ, Hanyu đang dọn nhà kho để dành dự trữ lương thực thì có 1 cái hộp gỗ rơi xuống, bên trong có bé Nezuko.....à nhầm ko phải nhầm cảnh:)))).
( Tác giả: Đừng nói j cả:))) oke )
Bên trong cái hộp gỗ ấy có 1 bức ảnh cũ kĩ, Hanyu nói:
-A đây là ông bà nè còn đây chắc là mẹ mình. Nhìn mẹ đẹp quá đi..-Hanyu thán
phục nói. Bổng cậu để ý đến 1 quyển sách và 1 phông thư nhỏ.
-Hm..gì đây??Đ..đây là...toàn thư về hơi thở băng giá sao?!-Hanyu ngạc nhiên nói.
-M...mẹ mình là..sát quỷ nhân hay sao!?- Hanyu sửng sờ khi biết được sự thực.
-Thư của mẹ mình....
    "Con trai của ta, khi mà con đọc được những dòng này thì có lẽ ta không còn sống nữa..Ta hi vọng con có thể sống tốt mà không có ta, con sống 1 cuộc đời hạnh phúc tươi đẹp, không sa vào bóng tối và sự bất hạnh như ta...Nếu con thắc mắc về ba của con thì con hãy tìm và gặp được 1 trong những con quỷ mạnh nhất, tên hắn là Douma-Thành viên của "Thập Nhị Nguyệt Quỷ", con sẽ biết ba con là ai thôi, vì thế con hãy trở thành 1 "sát quỷ nhân" thay thế ta để diệt trừ lũ quỷ thay ta nhé... Con của ta!
                      -Yêu con-
                         Seruzushi Ryoko
-M...mẹ à...con cũng yêu mẹ!-Hanyu cảm động nói.
Mẹ à...Nhất định con sẽ thay mẹ tiêu diệt lũ quỷ và đi tìm ba của con!-Hanyu tự hứa với lòng mình.
-Đây là quyển sách diệt quỷ của mẹ và có ghi chép đầy đủ về "Hơi thở băng giá"...Nhất định mình sẽ kế thừa "hơi thở băng giá" và cả ý chí của mẹ và trở thành 1 sát quỷ nhân tài năng!-Hanyu tiếp tục hứa với lòng.
-Với thanh kiếm... này mình sẽ cố gắng!-
Hanyu tiếp tục hứa.
(Tác giả: mày hứa đến già luôn đi!:)) )
***Một vài ngày sau***
Hanyu đi vào thị trấn mua một số đồ dùng vào mùa đông phòng khi không có. Đến trước 1 cửa hàng may vá, Hanyu đến nhận chiếc áo đã nhờ cô chủ thuê làm từ mấy ngày:
-A! Cô Kaya-san, chiếc áo cháu nhờ cô là đã có chưa ạ?-Hanyu chạy vào hỏi.
-À Hanyu-kun hả cháu, cô đã làm xong rồi đây. Như ý cháu nhé, họa tiết mảnh vỡ băng, tuyết rơi và bông hoa tuyết (❄) nhé!- Cô mây nhẹ nhàng nói.
-Cháu không có nhiều tiền để nhờ cô làm Haori ạ... Cháu chỉ có ít tiền thôi nên mong cô...-Hanyu chưa nói hết thì cô Kaya đưa tay lên vai cậu nói.
-Ngày xưa ta có ơn với mẹ cháu nên khi cháu nhờ thì ta có thể trả ơn chứ. Cháu đừng ngại, hãy nhận đi nào. Ta cũng không tính tiền cháu đâu, cháu yên tâm-Cô Kaya nhẹ nhàng nói
-C...cháu cảm ơn cô Kaya-san. Nếu có cơ hội châu sẽ trả ơn cô!-Hanyu cảm động nói.
-Không sao đâu. Mùa đông đến rồi nên cháu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!-Cô kaya nói.
-Vâng, cô cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Tạm biệt cô.-Hanyu nói và rời đi.
-Tạm biệt cháu, Hanyu-kun!-Cô Kaya đáp.
       Hanyu chạy thật nhanh về, khi chạy qua 1 bản thông báo và nghe thấy:
-Này, nghe nói năm tới là có khí áp thấp nên sẽ lạnh và tuyết rơi quanh năm đấy!-người lạ 1
-Thật sao? Thế phải chuẩn bị đủ lương thực dự trữ thôi!-người lạ 2
-H..hai chú ơi cho cháu hỏi! Có thật là năm sau tuyết rơi quanh năm không ạ?-Hanyu thở dốclại gần hỏi.
-À đúng rồi đấy!-người lạ 1 nói
-thế ạ! C..cháu cảm ơn chú!-Hanyu nói sau đó chạy thẳng về. Cậu suy nghĩ
-* Thật hay quá. Ông trời thương mình rồi. Nhất định năm sau mình sẽ tập trung luyện tập để có thể thành thục"Hơi thở băng giá" và tham gia sát quỷ đội mới được!!
-----------------------End chap 2--------------------
Cảm ơn đã đọc!
Nếu thấy hay thì cho 1 sao nha!!!
Hãy nhận xét nếu thấy truyện có thiếu sót nha!
Cảm ơn rất nhiều!
Hẹn gặp lại vào chap sau
:3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro