Chap 3: Tự luyện tập và kì tuyển chọn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng trở lại:))
---------------------Trở lại truyện------------------
**Trở về nhà**
-Hmm.....Những ghi chép của mẹ về hơi thở thật phong phú. Thứ đầu tiên mà các thợ săn quỷ cần có đó là...thể lực và hơi thở tốt sao!-Hanyu đọc.
-Để mình thử xem.-Nói xong Hanyu chạy ra ngoài thử liền.
(Tác giả: hấp ta hấp tấp vl ).
-*hít* khặc....k..khó thở quá...không khí vừa khô vừa lạnh...mẹ đã luyện thứ này sao.. T..thật khó tin.....n.nhưng mình phải cố gắng lên..-Hanyu nói và cầm thanh kiếm chạy vào rừng thông.
-Tuyết dày quá...thật khó nhìn phía trước.-Hanyu vừa chạy vừa nói.Có người phía trước, cậu hét lên:
-Này, anh mau tránh ra điii!-Hanyu cố né qua, khi chạy đến 1 vách núi thì tuyết ở đó lở xuống:
-Aaaaaaaa....Tuyết lởởởởởởo...cứu tôi với!-Hanyu hét toáng lên và chạy thật nhanh. Đã thế tuyết còn lúng xuống khiến tốc độ chạy bị chậm đi. Khi thấy có 1 cái hang gần đấy thì cậu chạy vào đấy trốn tuyết lở, nhưng không may trong đấy có 1 con gấu đang ngủ đông. Quá hoảng sợ, Hanyu hét lên khiến con gấu đó mở mắt, thấy nó hé mắt ra thì Hanyu chỉ biết chạy thật nhanh ra ngoài nhưng con gấu đó không đuổi theo vì nó đang ngủ đông. Khi ra ngoài thì lại thấy tuyết lở nên lại phải chạy tiếp. Chạy như chưa từng được chạy, chạy đến khi tắt nhắng gió ngừng, chạy đến khi người chết sống lại:))))
(Tác giả: ảo không nào:))) ).
**Chiều hôm ấy**
-Ặc ặc...t..thật đáng sợ...-Hanyu vẫn còm "ám ảnh" tuyết lở nói.
-Có lẽ mình nên đi tắm rồi nghĩ ngơi thôi...-Hanyu nói
**Ngày hôm sau**
-*Híttttt thở* chạy tiếp thôi!-Hanyu hít 1  hơi và tiếp tục chạy.
-*Hôm qua mình đã bị tuyết lỡ khiến mình chạy muốn chết, mình nên nhẹ nhàng khi đi qua chỗ ấy*-Hanyu suy nghĩ.Khi đi qua chỗ ấy, cậu đã thực sự chậm rãi từng bước và suy nghĩ:
-*Phải chậm rãi...phải chậm rãi...*-Hanyu đang bước từng bước thì có 1 con thỏ nhảy nhảy nhảy trên đồi tuyết ấy:
-Xin mày, đừng nhảy nữa- Hanyu vừa dứt câu thì con thỏ nhảy thêm 1 cái nữa khiến tuyết lở xuống:
-Rầmmmmmm...- tiếng tuyết lở
-Aaaaaa......tao hận mày con thỏ kiaaaa- Hanyu vừa chạy vừa hét lên.
**Chiều hôm ấy**
-Con thỏ khốn khiếp đừng để tao gặp mày...nấu tao gặp mày tao sẽ làm món thỏ hầm đấy con thỏ đáng ghét!!-Hanyu tức giận lết xác vào nhà nói.
**Ngày hôm sau again:))**
-Phải coi chừng con thỏ đó..-Hanyu vừa hết câu thì con thỏ đó xuất hiện.
-M..mày đừng có nhảy nữa...con thỏ ĐÁNG GHÉT!!-Hanyu hét lên khiến tuyết lở xuống.
-Rầmmmmm...-tiếng tuyết lở.
-Chetme. Chơi ngu rồi! Cứuuuuuu....!-
Hanyu hét lên và bỏ chạy
(Tác giả:Chơi ngu đến thế tôi cũng lạy:))
**Chiều hôm ấy**
-Aaaa...con thỏ đó thật đáng ghét- Han-
yu tức giận lết xác vào nhà.
**Hai ngày sau**
Hanyu đến chỗ đó và bắt đầu đi tiếp
-Hi vọng con thỏ đó không có ở đây-Han
yu nói nhỏ thì con thỏ đó xuất hiện.
-T...thỏ ngoan...đừng làm tuyết lở nhé, tao sẽ cho mày cà rốt (🥕) mà..nhé!-Han
yu nhẹ nhàng nói.Khi nói xong thì con nhỏ đó nhảy làm tuyết lở tiếp.
( Tác giả :Anh em tự hiểu nhé:)) )
**Chiều hôm ấy**
-Gáaaa...có thịt thỏ rồi..-Hanyu tức giận
Cầm xác con thỏ mang về.
**1 tháng sau**
-*Mình đã bắt đầu làm quen với môi trường tuyết rồi. Mình cũng đã quen nhìn trong tuyết và chạy trên tuyết không lún xuống nhiều nữa.Có vẻ mình đã quen dần với việc hít thở trong "Hơi thở băng giá".Có lẽ mình nên luyện về kiếm thuật thôi.*-Hanyu vừa chạy vừa suy nghĩ.
**Về đến nhà**
-°°Kiếm thuật về hơi thở băng giá...Khi đã hít thở tốt trong môi trường lạnh giá thì cơ thê đã chịu được và hòa làm một với khí lạnh.. Lúc đó chỉ cầm luyện vung kiếm 1500 lần và khi muốn sử dụng các thức trong hơi thở băng giá thì phải"Tập trung hoàn toàn" vào hơi thở kiếm thuật, vận dụng hơi thở vào từng nhát kiếm và các thức kiếm để đạt được
sức mạnh tối đa của hơi thở băng giá°°-
Sách ghi chép.
-C..cái gì??Vung kiếm những 1500 lần..
làm sao mà mẹ có thể làm được?!-Han
yu tự hỏi
-Nhưng không sao..nếu mẹ làm được thì mình sẽ làm được!-Hanyu quyết tâm. Và cuối cùng sau 5 tháng vất vả luyện tập thì Hanyu đã thuần thục toàn bộ các thức trong "hơi thở băng giá" của mẹ cậu để lại. Cậu tự hỏi:
-Sau khi đã học toàn bộ thì làm gì nữa ta??-Sau đó Hanyu mở cuốn sách của mẹ ra đọc tiếp
-°°Khi mà con đã học được toàn bộ thì con hãy đến "Kì tuyển chọn cuối cùng". Đó là nơi cho con có thể thể hiện trình độ và có thể trở thành "sát quỷ nhân". Lời cuối cùng là mẹ chúc con may mắn trên con đường trở thành sát quỷ nhân
nhé.Yêu con!°°
-Mẹ à...Có lẽ mình sẽ phải rời xa nơi này rồi!-Hanyu cười buồn nói.
Sau đó Hanyu chạy 1 mạch xuống dưới thị trấn.
**Dưới thị trấn**
Hanyu đang chạy đi mua kéo để cắt tóc thì bị gọi lại:
-Này Hanyu-kun..-??
-Aa cô kaya-san, cô gọi cháu có gì không
ạ?-Hanyu đi vào hiệu may vá nói.
-Cô nghe nói là sắp có trận bão tuyết rồi nên đã làm cho cháu một cái khăn choàng cổ rồi. Cháu nhận cho cô nhé- Cô kaya nói và đưa khăn choàng có họa tiết tuyết đang rơi cho Hanyu.
-C..cháu cảm ơn cô!- Hanyu nhận lấy cái khăn và choàng liền lên cổ.
-T...thật ấm áp..-Hanyu cảm động nói
-Cháu có thích nó không nào?-cô Kaya hỏi.
-Cháu thích lắm ạ. Cháu cảm ơn cô ạ!-Hanyu nói.
-Cháu thích là cô vui rồi.-Cô Kaya cười nói.Sau đó Hanyu lấy hết tiền mua kéo đưa cho cô Kaya và nói:
-Cháu mong cô nhận ạ. Xin cô hãy bảo trọng. Tạm biệt cô Kaya-san!-Sau khi đưa thì Hanyu chạy đi. Kaya-san nhìn Hanyu và cười nhẹ. Sau khi Hanyu chạy hơi xa thì cậu quay mặt lại và thấy Kaya-dsan từ xa đang vẫy tay tạm biệt cậu. Hanyu cũng vẫy tay tạm biệt lại và chạy về nhà.
**Ngày hôm sau**
Hanyu đã ăn mặc chình tề, mang chiếc khăn choàng lên cổ, mang theo thanh kiếm bên hông và lên đường:
-Hm...Đi thôi!!- Hanyu nói và chạy đi.
--------------------End chap 3-----------------------
Hết rồi
Thấy hay thì bình chọn nha
Nếu có sai sót thì bình luận cho mình biết:)
Hẹn gặp lại vào lần sau
Pai:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro