Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi con ngươi khẽ chớp chớp vài cái , Wendy bé nhỏ của chúng ta đã tỉnh , cô đưa mắt nhìn xung quanh nơi lạ lẫm mà mình đang được nghỉ ngơi . Đôi mắt màu nâu to tròn đảo mắt thành hình vòng tròn , tay nhỏ nhắn đưa lên dụi nhẹ đôi mắt

- Nơi này .... là đâu vậy a -

Nhẹ nhàng chống tay xuống dưới đệm nom trông có vẻ cũ kĩ , cả tấm chăn cũng có vẻ như sờn rách vài chỗ được khâu lấp lại bởi vải khác màu . Cô bé có vẻ đang bối rối rồi ngơ ngác nhìn đăm đăm về phía trước mặt , chả biết con bé nhìn cái gì ở phía đó

Xoạt

Đang ngồi vô tri một lúc thì cửa giấy Shouji đột ngột được nhẹ nhàng mở ra , người ở ngoài đang cầm thau nước nhỏ đi vào thấy Wendy tỉnh rồi nên có hơi bất ngờ nhưng cũng đã điều chỉnh lại cảm xúc và nói " Cậu tỉnh rồi sao , cậu thấy trong người thế nào , có thấy khó chịu ở đâu không ? "

Wendy quay qua nhìn người ở ngoài cửa , a là một cô gái trông có vẻ chạc tuổi của cô . Cô ấy có mái tóc xõa dài màu đen, được buộc thành búi với vài dải ruy băng . Cô có đôi mắt màu màu đỏ sẫm và mặc một bộ kimono màu hồng với hoa văn hình ngôi sao, obi ca rô đỏ trắng cùng một bộ haori đen bên ngoài


Và cũng là một cô gái cực kì cực kì dễ thương ~ , do mãi ngắm nhìn cô gái với trang phục trông có vẻ lạ so với người dân của những thị trấn cô từng thấy thì cô quên mất phải trả lời câu hỏi của cô bạn đó , phải để người ta nhắc mới ngớ ra


" Anou .... Cậu gì đó ơi ... "


" Hể ... Hể ? "


" Ahhh ! Mình .... Mình xin lỗi , do mình đang suy nghĩ một số chuyện vu vơ ấy mà a ha...ha . À mà mình khoẻ rồi , cám ơn cậu nha " Rối rít xin lỗi


" Không có gì đâu , cậu cứ nghỉ thêm tý nữa đi , nếu cậu dậy rồi thì mình để thau nước ở đây cho cậu lau người nhé còn đây là trang phục để cậu thay ra mình để bên cạnh nhé ! " Hiền hoà đặt thau nước cùng với bộ trang phục bên cạnh vào trong rồi kéo cửa lại


Thấy cô gái đó đi ra rồi thì Wendy mới ngồi dậy , lúc đứng lên thì cô mới biết bản thân lúc này đang mặc một bộ trang phục khác y chang bộ đồ cô gái đó vừa mặc , cái bộ ở cạnh cửa cũng vậy


" À mà , Carla đâu rồi nhỉ ? Hay cậu ấy được nằm ở phòng khác ta , có khi là vậy rồi lát nữa phải ra ngoài hỏi cô bạn đó mới được " Wendy nhìn quanh phòng không thấy cô bạn cộng sự của mình đâu liền thắc mắc , sau đó cô nhanh chóng lau người và thay vào một bộ kimono khác


Một hồi sau


Cả nhà của Tanjirou đang quây quần bên nhau ngoài gian phòng ,bà Kamado thì đang ngồi sửa lại bộ kimono của Tanjirou vì đồ của cậu đã bị rách vài chỗ rồi . Còn các con của bà đang ngồi vây quanh bên Tanjirou nghe thằng bé kể về việc nó xuống núi bán than đã gặp được vài gã thương nhân ngoại quốc .


Xoạt


Mọi người đang say xưa mỗi người một việc đột nhiên nghe tiếng xoạt của cửa thì quay qua nhìn . A thì ra cô bé nãy Tanjirou bế vào đã tỉnh và thay đồ xong rồi , trên tay cô bé còn cầm bộ quần áo cũ ra nữa


" Con không nghỉ ngơi nữa sao " Bà Kamado hỏi Wendy


" A dạ , Giờ con khoẻ rồi ạ . Con cám ơn cô đã giúp con ạ " Nói xong thì khép nép đưa bộ đồ cũ cho cô bạn hồi nãy đang đi tới để mang đi giặt


" Vậy sao ? Đồ của con đã được Nezuko giặt sạch rồi chỉ cần chờ khô thôi , trong lúc đó con cứ mặc tạm đồ con bé đi ha "


- A thì ra cô bạn đó tên là Nezuko sao , tên dễ thương quá , người cũng dễ thương nốt -


" A dạ ... dạ con cám ơn ạ , à mà cho con hỏi .... "


“ Bạn mèo trắng của con ở đâu rồi ạ ? “


“ Mèo ư ? Lúc nãy Tanjirou đưa con vào cô không thấy có con mèo nào hết á . Con ở ngoài có thấy không Tanjirou “ Bà ngạc nhiên rồi quay qua hỏi con mình



“ À dạ không thưa mẹ , lúc con về đến đây thấy cô bạn đó ngất ở trước sân nhà mình rồi và xung quanh thì chỉ có mỗi cô bạn đó thôi ! “ Tanjirou vừa nói tay vừa xoa đầu đứa em nhỏ đang ngủ say trong lòng cậu ta


“ Đúng rồi á mẹ , lúc bọn con ra thì có mình cậu ấy à . Không có bé mèo nào hết “ Hanako nhanh nhảu trả lời


“ Đúng đó .... Đúng đó “ Những đứa còn lại thấy vậy thì cùng nhau nói hùa theo anh chị

“ Được rồi , được rồi mấy đứa mẹ biết rồi ..... “ Nói với mấy đứa nhỏ xong bà Kamado quay qua nói với Wendy


“ Như con đã nghe rồi đấy , các con của ta không thấy con mèo nào hết , ta cũng rất lấy làm tiếc nếu con lạc mất bé mèo “ An ủi Wendy


Nhưng tâm trạng Wendy lúc này sau khi nghe những đứa trẻ đó nói thì có hơi bối rối và cũng có phần hoảng loạn


- Không .... Không thể nào ..... Carla và mình đều cùng lúc bị hút vào cái hố đen kì lạ đó mà -


“ Cô bé à ..... cháu không sao chứ ? “ Bà Kamado thấy Wendy cứ đứng im một chỗ thì liền lo lắng hỏi


- Rốt .... Rốt cuộc chuyện này là sao vậy nè , nếu vậy....vậy thì giờ Carla đang ở đâu chứ -


“ Chị ơi ..... “ Sau khi nghe thấy giọng nói của một trong những đứa trẻ đó gọi mình thì Wendy mới thoát khỏi việc đang suy nghĩ về Carla


“ Eh .... Ể ? Con .... Con xin lỗi , do con đang lo lắng cho bạn con thôi ạ “ Bối rối


“ Bé mèo đó sao ? Vậy Tanjirou con thử ra ngoài xung quanh nhà mình xem có bé mèo nào không “ Quay sang chỗ Tanjirou nói


“ Ah ! Không ..... Không cần đâu ạ . Thế thì phiền ..... “ Wendy nghe thế thì tính từ chối sự giúp đỡ của Tanjirou vì sợ làm phiền cậu ấy


“ Không sao đâu , mình không thấy phiền tý nào cả . Cậu yên tâm mình sẽ tìm được bé mèo của cậu mà “ Chưa để Wendy nói hết Tanjirou đã chen vào nói lời an ủi . Nói xong thì đứng lên rồi đi ra ngoài


“ Con không cần lo lắng đâu , nếu con cảm thấy trong người không khoẻ thì hãy vào phòng nghỉ tiếp nhé . Ta đi chuẩn bị cho bữa tối “ Bà Kamado mỉm cười hiền hoà nói



“ Dạ ..... Vậy để con phụ cô nấu cơm được không ạ . Giờ con khoẻ rồi không cần nghỉ thêm đâu ạ “ Ấp úng nói


“ Vậy sao ? Vậy thì con giúp ta thổi cơm nhé “



“ Dạ vâng ạ ! “ Nói rồi Wendy lon ton đi theo bà Kamado để nấu cơm tối



Tối đến

“ Xin lỗi cậu , mình đã đi ra ngoài kiếm và thậm chí là vô trong rừng cũng không kiếm được con mèo nào hết “ Tối đó Tanjirou về nhà và thông báo cho Wendy rằng cậu đã không hề thấy con mèo nào trong lúc tìm kiếm



“ Không .... Không thể nào “ Mặt của Wendy hơi tái đi khi nghe vậy



“ Mà cậu đừng lo có gì mai mình xuống núi bán than sẽ hỏi người dân ở đó , biết đâu sẽ tìm được mèo của cậu “ Tanjirou thấy vậy liền an ủi



Nghe vậy sắc mặt của cô bé mới bớt được phần nào lo lắng nhưng trong lòng vẫn chứa đựng phiền muộn , thấy Tanjirou nói vậy cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đáp “ Vậy ngày mai hãy để mình đi cùng với cậu được không ? “



“ Được chứ “ Cũng vui vẻ đáp lại



Hai đứa đang đứng cười ngơ ngơ ngẩn ngẩn ở cửa thì bà Kamado từ trong gọi vào “ Hai đứa vô ăn đi “



Nghe vậy thì cả hai liền đi vô nhà . Trong bữa ăn mọi người đều quây quần bên nhau , chợt Wendy nhớ ra điều gì đó liền nói



“ Đúng rồi ha , thất lễ quá con chưa giới thiệu tên cho mọi người . Con tên Wendy Marvel hân hạnh được biết mọi người “



“ Còn cô tên Kamado Kie và đây là các con của cô... “ Ba Kamado giới thiệu tên mình xong thì quay qua Wendy giới thiệu tên những đứa con của mình



“ Lần lượt là Takeo , Hanako , Shigeru , Rokuta ..... “ Bà Kamado nhắc đến tên đứa nào thì đứa đấy đều giơ tay lên để biểu thị rằng đó là tên của các em ấy . Hành động dễ thương đó làm Wendy cũng phải mỉm cười a



“ Và cuối cùng là Nezuko và Tanjirou “ Hai người cuối thì cô biết tên rồi



“ Tên của chị lạ quá , chị là người ngoại quốc hả ? “ Cậu nhóc Takeo cắn xong miếng cá thì lên tiếng hỏi khi nghe thấy tên của cô



“ Ah ! Ngoại quốc sao ? Cung có thể là vậy ..... chị đến từ thành phố Magnolia ở Fiore á  “



Gia đình Kamado “ ????? “



“ Đó là chỗ nào thế Wendy ? “ Nezuko



“ Ờm mình không biết phải giải thích cho mọi người như nào nữa , thôi vậy mọi người cứ coi mình là người ngoại quốc cũng được “ Wendy ậm ừ cho qua rồi nghĩ



- Có vẻ như ở đây không thuộc vương quốc Fiore nên họ mới không biết – Wendy thầm nghĩ



Mọi người thấy vậy cũng không nói gì bữa tối diễn ra hết sức vui vẻ




- Carla , mình hy vọng cậu vẫn ổn -




_______________________

Thông báo nhỏ :

Lịch ra chap : 1 tuần 2 chap nha cả nhà




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro