Chương 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

Trước sân nhà , cả nhà Kamado đang đứng trước cửa nhà để tạm biệt Tanjirou trước khi cậu xuống núi bán than

" Tanjirou " Tanjirou nghe mẹ gọi liền quay sang

" Sao mặt mũi đen thui hết rồi lại đây nào " Tanjirou nghe vậy liền đến chỗ bà Kamado . Bà lấy ra cái khăn lau lên khuôn mặt lấm lem của Tanjirou

" Onii-chan này anh xuống làng hả ? Em cũng muốn đi "

" Em nữa , em nữa " Mấy đứa em của Tanjirou thấy cậu tính xuống làng thì nháo nhào xin đi cùng

" Không được mấy con không đi nhanh được như anh Tanjirou " Bà Kamado thấy thế ra ngăn mấy đứa con lại

" Nhưng mà , mẹ ơi ... " Mấy đứa nhỏ vẫn còn cứng đầu

" Nào hãy nghe mẹ , anh các con nay phải nhanh chân xuống núi để bán than nên nếu các con đi theo thì sẽ không được nghỉ giữa đường đâu " Bà ấy vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ các con dù cho chúng vẫn còn hơi bất mãn

" Con .... Con xin lỗi vì để mọi người chờ lâu ạ " Wendy từ trong nhà chạy ra ngoài , cô bé đã thay ra bộ đồ cũ của mình . Nezuko đã ngỏ ý là cứ mặc đồ kimono của cô ấy cho ấm nhưng Wendy sợ làm phiền nhiều nên xin từ chối

" Wahhh ~ ! Chị ơi chị mặc đồ này dễ thương quá "

" Đúng vậy " Mấy đứa nhóc thấy Wendy mặc bộ đồ mới lạ ra thì chầm trồ

" Wendy à con không cảm thấy lạnh sao ? " Bà Kamado thấy bộ váy của Wendy thì lo lắng hỏi

" Dạ ? À dạ không sao đâu ạ " Wendy khua khua tay bảo mình ổn

Tanjirou ở lại một lúc để dặn dò các em một hồi thì cậu cũng đã cùng Wendy lên đường xuống núi . Đang đi thì hai người bắt gặp Nezuko đang đi về phía họ

" Onii-chan , Wendy-chan " Nezuko đang bồng Rokuda đằng sau

" Nezuko / Nezuko-chan " Cả Tanjirou và Wendy kêu lên

" Em mới ru Rokuda ngủ sao ? " Tanjirou tiến lên hỏi

" Vâng , tại vì em ấy bắt đầu làm ồn " Nezuko trả lời lại câu hỏi của Tanjirou song cô nhìn qua Wendy thấy trên người cô không có cái đồ gì để giữ ấm thì ...

" Wendy-chan , lấy khăn của tớ cho đỡ lạnh nè " Nói xong lấy khăn quàng trên cổ của mình quàng sang cho Wendy trong khi cô bé đang bối rối

" Etou .... Mình cảm ơn cậu rất nhiều " Wendy ngại ngùng cảm ơn Nezuko

Tạm biệt Nezuko thì hai người cuối cùng cũng lên đường xuống núi , đúng là bà Kamado nói không sai Tanjirou đi rất nhanh vả lại hình như cậu ấy không thấy mệt hay sao ấy , đi không ngừng nghỉ. May mà Wendy có ma thuật trị thương nên cô đã lén dùng lên mình để tránh mình bị mệt

Có vẻ như Tanjirou rất được lòng của người dân ở dưới núi , cậu và cô đi đến đâu người dân ở đây đều sởi lởi chào đón cậu , có người hỏi thăm , có người thấy Wendy đi cùng cậu thì tưởng là người yêu nên giở giọng chọc ghẹo cả hai làm Wendy đỏ mặt không thôi

" Không phải đâu ạ ! Cậu ấy chỉ là bạn của con và đi theo để tìm mèo của cậu ấy thôi " Tanjirou nghe mọi người chọc như vậy cũng đỏ mặt ngượng ngùng giải thích

" Mèo hả ? " Một người dân ở đó thắc mắc hỏi

" Dạ là một con mèo trắng ạ " Nhìn mọi người trông có vẻ ngơ ngác với lời miêu tả mơ hồ của mình thì Wendy mới nhớ ra là mình có hình của Carla thì liền đưa ra cho mọi người xem

" Dạ cậu ấy trông như thế này ạ ! " Trong ảnh là hình ảnh của cô bé trước mặt và một con mèo màu trắng được cô bé ôm vào lòng , nhìn mặt nó đang có vẻ khá cau có

" Wah ~ ! Dễ thương quá " Các bác gái ở đấy thấy vậy thì thốt lên khiến Wendy ngại ngùng . Cũng có người nhìn vào hình thấy con mèo lạ liền lắc đầu bảo

" Xin lỗi con chứ bác chưa bao giờ thấy con mèo như vậy " Vài người dân ở đó nói

Wendy và Tanjirou đã đi hỏi hết người này đến người khác về tung tích của Carla nhưng đều không có kết quả gì . Cho đến tối khi Tanjirou đã bán hết than , nhưng công cuộc tìm kiếm Carla của cô cũng chưa đâu vào đâu hết . Tanjirou đề nghị sáng mai hẵn tìm tiếp vì trời đã tối , người dân đã về nhà hết rồi và cô đồng ý

Wendy cùng Tanjirou men theo con đường cũ về ngôi nhà trên núi , đang đi về hai đứa có đi ngang qua một căn nhà đang sáng ánh đèn dầu

" Này , Tanjirou ? Con đang tính trở về lại núi sao " Người đàn ông trong đó gọi vọng ra khi thấy Tanjirou đi ngang qua

Cả hai đang đi thì nghe vậy quay qua nhìn ông ấy , Tanjirou lên tiếng trả lời " Dạ ! Giờ cũng tối rồi bọn con phải về sớm "

" Không được đi ! Nghe ta , tối nay cả hai đứa hãy ở lại đây . Giờ về nhà nguy hiểm lắm " Ông ấy vẫn kiên quyết giữ chân của cả hai

" Nhưng mũi con thính lắm , bọn con sẽ .... " Chưa để cho cậu nói xong ông ấy liền chen vào lời cậu

" Đủ rồi , hãy lại đây đi cả hai đứa . Tối nay quỷ sẽ xuất hiện " Nghe vậy dù cho cậu có hơi lưỡng lự một chút nhưng vẫn nghĩ tới Wendy đang đi cùng cậu thì cậu liền đồng ý vào nhà ông ấy tá túc

- Cậu ấy dù sao cũng là con gái , mình đi một mình thì không sao nhưng có thêm cậu ấy sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm -

Wendy và Tanjirou được người đàn ông tên Saburoujii đãi một bữa cơm , cả hai vừa ăn vừa nghe bác ấy kể về cái thứ được gọi là quỷ đấy

- Quỷ ư ! Có khi nào là mấy con quỷ của hắc hội Tartaros không nhỉ ? Chắc không phải đâu ha bọn chúng dù sao cũng đã bị tiêu diệt hết rồi - Wendy nghe ông ấy kể vậy thì cũng rơi vào trầm tư

" Wendy ? .... Nè Wendy .... " Tanjirou đang ăn thấy Wendy cứ thẫn thờ như đang suy nghĩ gì đó liền gọi

" Ơ hả ? Có ... Có chuyện gì sao Tanjirou ? " Wendy cuối cùng cũng hồi thần liền quay sang nhìn cậu

" Không có gì ! Tại mình thấy cậu có vẻ không ổn , cậu không sao chứ ? " Lo lắng hỏi

" A ha ha ... Không có gì đâu mình chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi " Wendy cười gượng trả lời . Nghe vậy thì cậu cũng không hỏi nữa quay qua giải quyết nốt bữa tối

Ăn xong thì cũng tới giờ ngủ , nam nữ thụ thụ bất thân nên Tanjirou lúc đầu rất ngại ngùng khi cô trải nệm cạnh cậu ấy , ông Saburoujii thấy nhóc Tanjirou ngại ngùng thì cười cười chọc ghẹo sau đó ông ấy trải giúp cô tấm nệm ngay góc gần lò sưởi cho ấm , còn ông và Tanjirou thì nằm phía đối diện

Vì giờ trời cũng đã tối muộn nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , còn Tanjirou vs ông Saburoujii có ngồi tâm sự gì với nhau thì cô cũng chả còn tâm trí để nghe

Sáng hôm sau

Tanjirou và Wendy tạm biệt ông Saburoujii để lên đường trở lại về nhà .Trên đường trở về cậu và cô nói chuyện với nhau rất nhiều , cô kể cho cậu nghe về vương quốc Fiore , thị trấn Magnolia và cả hội của cô nữa . Nghe cô kể cậu cũng rất hào hứng nghe , dường như mối quan hệ của bọn họ đã tăng lên rồi

Đang đi nói chuyện rất vui vẻ thì bỗng cả cô và cậu đều khựng lại

- Mùi máu sao - Suy nghĩ của cả hai khi ngửi thấy mùi máu thoang thoảng đâu đây

Giờ đi thêm chục bước nữa là tới nhà rồi , Tanjirou dường như nhận ra điều gì đó thì liền chạy nhanh về phía trước theo sau là Wendy

Đến nơi khung cảnh trước mắt khiến cả hai sững sờ , hình ảnh Nezuko người đầy máu nằm gục trên nền tuyết trắng trong lòng cô vẫn đang ôm lấy đứa em gục ở đó khiến Wendy sốc không thôi



Chưa để Wendy hoàn hồn thì Tanjirou đã lao đến phía của Nezuko , cậu cố gắng gọi tên em gái mình nhưng bất thành nhìn thấy hai đứa em mình người đầy máu làm cậu giờ rất hoảng hốt



" Rốt ..... Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra vậy ? " Nói xong cậu quay đầu qua nhìn vô căn nhà của mình , mắt cậu mở to trừng trừng nhìn vào cảnh tượng trước mắt



Wendy chạy tới chỗ của Tanjirou tính là dùng ma pháp chữa trị của mình chữa thương cho chị em Nezuko , lúc đến gần cô cũng như Tanjirou kinh hãi trước cảnh tượng kinh hoàng này . Cả nhà Tanjirou sau một đêm đã bị tàn sát hết thảy , từ bà Kamado đến đứa em út Rokuta , cô tự hỏi kẻ nào lại tàn ác đến mức diệt sạch cả một gia đình tốt bụng như vậy chứ



- Thật ... Thật kinh khủng !!! Rốt cuộc kẻ nào lại ác độc đến mức giết những người tốt bụng như vậy chứ - Khoé mắt cô rơm rớm nước nước mắt khi nghĩ đến hình ảnh cả gia đình Kamado đã giúp đỡ cô rất nhiều



Nhưng có vẻ Wendy cũng đã nhanh chóng vực lại tình thần của cả cô và cậu " Tanjirou nhanh lên cậu xem thử mẹ và các em cậu còn thở không , tớ có thể cứu họ "



Tanjirou nghe vậy thì cũng bất ngờ hỏi lại " Cậu .... Cậu là bác sĩ sao ? * "



" Cũng ... Cũng có thể là vậy đi , nhung mà nhanh lên đi Tanjirou " Nhanh chóng giục cậu ấy




Nhưng chưa kịp để Tanjirou nghe được tin vui thì thực tại đã dội cho hai đứa gáo nước lạnh khi mà không ai ngoài Nezuko còn hơi thở cả , nhưng Nezuko hơi thở của con bé đang dần yếu đi . Wendy nhanh nhanh chóng chóng dùng ma thuật trị thương chữa lành các vết thương lớn nhỏ trên người con bé " Heal "



Tanjirou đứng bên cạnh cứ vừa sốt ruột , lo lắng vừa tò mò về cách mà cô bạn Wendy cứu đứa em của cậu nó thật kìa lạ đi . Hai tay Wendy đặt trước người Nezuko , xung quanh bàn tay thì toả ra một sắc xanh đẹp đẽ , vết cắt sâu trên người Nezuko đang dần thu hẹp lại và lành ngay sau đó


- Thật ... Thật thần kì !!!! - Suy nghĩ của Tanjirou khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi


" Được rồi , đã xong các vết thương trên người Nezuko đã lành giờ chỉ cần cho cậu ấy nghỉ ngơi thôi " Tay quệt đi những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán


" Cảm ... Cảm ơn cậu rất nhiều , cảm ơn vì đã cứu em gái tớ . Tớ ... Tớ đội ơn cậu nhiều lắm " Tanjirou xúc động phát khóc nắm lấy tay của cô cảm ơn liên tục


" Không có gì đâu mà , dù gì thì cậu và gia đình cậu cũng đã cưu mang tớ rồi mà , việc nên làm thôi . À mà ta cần đưa Nezuko đi nghỉ "

" Đúng rồi ... Đúng rồi tớ sẽ đưa Nezuko xuống núi nhờ bác Saburoujii giúp đỡ " Nói rồi cậu liền đặt Nezuko lên vai với sự trợ giúp của Wendy , cả hai một lần nữa chạy ngược xuông núi





_________________________________

* : Câu này mình lấy theo bản dịch nha mn chứ mk cx không biết thời đó bác sĩ gọi như nào . Lúc đầu tính xài là thầy thuốc cơ 😅

Chúc mn 1 ngày tốt lành

Nhớ vote cho tui nho , yêu cả nhà ❤️❤️❤️❤️❤️






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro