10. Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến duyên phận, nhiều người cho rằng không nên chọn ý trung nhân có tính cách giống hệt bản thân họ. Bởi đâu ai muốn yêu lấy một bản sao?

Từ quan điểm trên, vậy...

Nam châm trái cực hẳn hút nhau?

Cơ bản điều này không sai, tuy nhiên...như trường hợp dưới đây thì có gọi là hơi quá không?

Tại tổng bộ Sát quỷ đoàn, khi mà tình trạng dương thịnh âm suy luôn luôn xảy ra ở mức độ báo động, sự hiện diện của phái nữ luôn thu hút được sự chú ý, quan tâm rất nhiều từ các cánh đực rựa. Xét về độ nổi tiếng, ngoài Trùng trụ Shinobu xinh đẹp với nét huyền bí dịu dàng thì Luyến trụ Mitsuri nổi tiếng với sự đáng yêu và dễ mến. Thân là kế tử của cô ấy, sức ảnh hưởng của bạn cũng không nhỏ. Để cho dễ hình dung, nếu chúa công mà có tổ chức một buổi mai mối cho các cô gái thì T/b chắc chắn sẽ chỉ việc ngồi ghế trên mà tha hồ lựa chọn ý trung nhân trong một loạt đối tượng đang xếp hàng dài dằng dặc.

Trai thanh gái lịch, trai tài gái sắc...

Có đập đầu xuống đất hàng vạn lần, mọi người- nhất là các cậu tân binh non trẻ cũng không thể nào nhồi được cái sự thật trớ trêu vào đại não: Rằng- T/b dễ thương, vui tính của họ không thích ai lại đi thích thanh niên cục súc nhất hệ mặt trời- Phong trụ Sanemi.

Kế thừa hơi thở của tình yêu, bạn tự tin vào khả năng cưa cẩm của mình.
Bạn vạch ra mọi chiến lược, không ngại giữ giá mà áp dụng vô số cách để khiến Phong trụ chú ý đến mình. Thành công rồi đấy, Sanemi luôn để ý đến sự hiện diện của bạn. Mỗi tội, người ta chú ý đến bạn cốt chỉ để né tránh chứ không phải để đớp thính. Điển hình như:

"Anh Sanemi ới! Anh đâu rồi~ "

Bạn hậm hực dậm chân, rõ ràng là vừa thấy ổng ở đây. Đã 7749 lần bạn làm thế này. Theo ổng khắp mọi nơi, chặn đường, ép tường, ăn vạ, vân vân và mây mây.

"Anh ơi, em vấp đá bị trật chân rồi! Đau quá! Huhu, cõng em về đi!"

Mỹ nhân kế người gặp người dính ấy vậy mà lại hết hạn sử dụng với cái tên cục súc này:

"Im mồm ngay con này! Còn sức to mồm thì tự đứng dậy mà về! Có đá đ** nào dưới chân mày đâu! Mù hả!"

Quát xong anh thẳng thừng rời đi trong ánh mắt hình viên đạn của tụi tân binh. Dám để T/b của họ ấm ức một mình, họ bất bình lắm nhưng không dám chọc vì dù sao anh cũng là một đại trụ. Bạn chẳng quan tâm, chỉ biết thở dài, rõ là mất công bạn lân la đến để rút ngắn khoảng cách mà.

Rồi lại tới hôm sau, bạn hào hứng ôm một hộp bánh Ohagi do bạn tự tay làm mang đến phòng tập của ổng.
*Lần này anh không thoát được đâu Sanemi!*

Mang theo Ohagi đại nhân quả sáng suốt.

"Gì hả! Đồ phiền phức!"

"Anh Sanemi~ em có mang Ohagi tự làm cho anh này. Ăn đi ăn đi mà~"

Bạn vừa nói vừa dùng dằng cánh tay anh, mắt long lanh nài nỉ. Sanemi bất chợt cúi xuống nhìn bạn, biểu cảm thoáng chốc trở nên bối rối nhưng ngay sau đấy, mặt anh đanh lại.

Cái tính cục súc hại thân mà...

Vốn chỉ định lấy cánh tay ra khỏi bạn, nào ngờ anh lại hơi mạnh tay làm bạn té dập mông. Hộp bánh rơi xuống, Ohagi văng tung toé ra nền đất. Bạn ngồi ngơ ngác nhìn thành quả mình vừa làm ra bị làm cho nát bét...

Cánh tay Sanemi cứng ngắc giữa không khí. Anh muốn xin lỗi, muốn đỡ bạn dậy nhưng rốt cuộc lại chẳng làm gì. Anh cứng họng.

Bạn cố kìm nén nước mắt, đứng dậy phủi phủi bụi nơi váy. Hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng mắt anh, bạn mỉm cười:

"Ra vậy. Em xin lỗi, từ nay em sẽ không quấy rầy ngài Phong trụ nữa. Em có việc về gấp ạ. Chào ngài."

Bạn cắm đầu chạy thẳng bỏ lại Sanemi đứng trơ trọi với đống bánh Ohagi vung vãi trên sân tập...

Vài ngày sau đó, người ta không còn thấy bóng dáng của một cô bé xinh đẹp quấn lấy Phong trụ nữa. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì cho rằng bạn đã thông suốt, không tự rước khổ vào thân vì Sanemi nữa. Chỉ riêng mỗi anh khó chịu, cảm giác nhộn nhạo khi thiếu vắng hình bóng bạn xuất hiện ngày càng nhiều dẫu cho anh có vung kiếm bao lần đi chăng nữa.

*Chết tiệt! Con bé đó! Phải giải quyết triệt để chuyện này!*

Anh xắn tay áo...

Trong lúc đó, bạn đang tụ tập cùng với hội chị em Shinobu, Mitsuri, Aoi, Kanao để trút bầu tâm sự. Bạn khóc lóc dụi lấy dụi để vào bộ ngực cúp G của sư phụ. Chị Shinobu thở dài hỏi bạn:

"Thế em bỏ cuộc hả T/b?"

"Dạ! Em- kế tử của Luyến trụ Mitsuri tuyên bố chính thức bỏ cuộc! Sanemi là đồ đần, đồ cục súc, đồ...uwahhh!"

"Vậy sao?" . Bỗng Shinobu mỉm cười trêu chọc. "Vậy nói chuyện trực tiếp...em thấy thế nào?"

Bóng ai cứng ngắc xuất hiện sau tấm giấy dán cửa mỏng manh. Tất cả mọi người, trừ bạn, đều đã để ý đến sự hiện diện của Sanemi. Bạn ngẩn ra hỏi lại:

"Nói chuyện? Với ai? Tên cục súc đó á?! Em thèm vào mà nói chuyện đàng hoàng với hắn!"

Một dao xuyên tim Sanemi, anh hoá đá trong sự thoả mãn của hội chị em còn lại.

Cho chừa tội không trân trọng người ta!

"Ara ara. Trời đã không còn sớm nữa, tụi chị phải về phủ đây. Tạm biệt T/b, hôm sau mình lại tâm sự tiếp."

"Chị cũng đi với Iguro đây. Tạm biệt T/b đáng yêu!"

"Vâng. Tạm biệt mọi người ạ!"

Tất cả mọi người rời đi chừa lại khoảng không gian yên tĩnh cho bạn. Vừa bước ra khỏi hành lang để hít thở chút không khí thì một giọng nói quen thuộc cất lên làm bạn giật mình:

"Này."

*A, giọng Sanemi đây mà. Thật muốn ôm ảnh một cái quá đi! Urg... Không được, mày phải giữ liêm sỉ, T/b.*

"Phong trụ có gì cần đến tôi ạ? Mà, tôi có tên, không phải là này hay con nhóc gì gì đó đâu."

"T-T/b. Tao có làm ít bánh... Lần trước làm hỏng Ohagi...tao xin lỗi."

Anh giơ ra trước mặt bạn một hộp bánh mới tinh, mặt cúi gằm che đi sự bối rối.

Mặt bạn lạnh hết mức có thể nhưng lòng đang quắn quéo vì độ dễ thương của Sanemi.

"Vâng, ngài không cần xin lỗi. Chỗ bánh này, tôi cảm ơn."

*Hí hí, mang về cất trong tủ kính mới được!*

Bạn toan quay đi thì bị anh kéo lại. Vì tình huống hoàn toàn ngoài dự liệu của bạn, bạn mất đà ngã vào lồng ngực rắn chắc của Phong trụ.

* Mẹ ơi, con có thể lên thiên đàng được rồi, bạn ngăn không cho máu mũi chảy ra*

"T/b"

"Hm?"

"Chuyện mày nói... Ý tao...mày từ bỏ..."
Anh ngập ngừng.

"Thì sao?" Bạn đáp.
Vòng tay anh ôm chặt bạn hơn.

"Anh không cho phép. Anh...anh thích T/b. Anh xin lỗi. Em có thể..."

Lời nói anh chưa dứt nhưng sự liêm sỉ của bạn đã dứt rồi.

"Há há há! Em đồng ý! Em yêu anh Sanemi!"

Bạn mừng rỡ nhảy lên ôm cổ con người nào đó đang đứng hình không biết là vui hay là hối hận khi tỏ tình với bạn. Kết quả là:

" Tránh ra con điên này!"

Từ đó về sau, bạn và Sanemi trở thành cặp đôi trong sự khó hiểu của tất cả mọi người.

Là nam châm trái cực hay là gu bạn mặn?
______
Trả request cho bạn khanhngock
Hy vọng bạn thích 😍





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro