9. Bữa tiệc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con khốn! Khốn kiếp! Nhất định tao sẽ nhai nát đầu m..."

" Lắm lời!"

Bạn tặng ngay cho con quỷ lắm mồm một nhát chém ngọt ngay cổ.Xác con quỷ tan biến, bạn tra kiếm vào vỏ, nhẹ nhàng thở phào.

*Về phủ thôi*

Thời tiết giao mùa, gió hiu hiu thổi, cái se se lạnh vào buổi đêm làm bạn thả lỏng. Vươn vai ngáp dài một cái, quả thật mùa thu làm cho con người ta lười biếng hơn nhỉ.

Vừa về đến nơi là bạn nhanh chóng thay đồ rồi nhảy tót lên tấm futon, định bụng đánh một giấc dài cho đến sáng mai...

Bạn bị đánh thức bởi tiếng động. Âm thanh hỗn tạp làm bạn chỉ nghe léo nhéo đôi ba tiếng.

" Khuya...này...ngài..."

"Khoan..."

*Gì vậy nhỉ?*

Uể oải bò dậy từ tấm futon, bạn dụi mắt đi chầm chậm đi tới cửa trượt. Tiếng động lớn dần, bạn đã có thể nghe được âm thanh của kim loại va chạm nhau. Tiếng gào thét của các tân binh xé toạc màn đêm yên tĩnh. Bước chân rầm rập dồn tụ ngày một nhiều bên ngoài hành lang, mọi người đã tụ tập đông đủ.

*Có quỷ?!*

T/b chộp lấy Nhật luân kiếm, vội kéo cánh cửa trượt bước ra ngoài thì bị kéo lại bởi một cánh tay lạ.

"Tanjirou? Chuyện gì? Bỏ tớ ra mau!"

Bạn vùng ra nhưng bị cậu giằng lại. Giữ chặt hai vai bạn, cậu nói:

"T/b! Trốn đi! Cậu ! Tuyệt đối không được ra ngoài cho đến khi tớ quay trở lại!"

Ánh mắt đỏ mang đầy ý căng thẳng nhìn bạn.

"Tại sao? Nhưng mọi người đang chiến đấu mà!"

"Hắn đang tìm cậu! Hứa với tớ, cậu nhất định phải trốn!"

Bạn nuốt nước bọt, Tanjirou không phải kẻ biết đùa.

"Cậu đang nói gì vậy! Hắn là ai?!"

"Hắn..."

Tiếng kêu gào từ cuộc chiến dần một lớn, dày xéo lên nhau tạo nên một thứ tạp âm ghê rợn.

"Chết tiệt! Không kịp rồi! Tớ sẽ quay trở lại sau!"

Tanjirou đẩy bạn đi rồi cầm kiếm của cậu xông vào cuộc chiến. Bạn chạy qua gian phòng khác không quên mang theo túi thơm tử đằng tìm chỗ nấp an toàn.

Chỗ này không được...

Chỗ này cũng không...

Đánh giá toàn bộ gian phòng, bạn nhanh chóng quyết định chui vào tủ quần áo...

Bỗng tiếng hỗn loạn của trận chiến im bặt.

"Kết thúc rồi sao?" Bạn nín thở chờ đợi, lòng hy vọng Tanjirou sẽ bình an trở về.

*Bịch bịch*
Tiếng bước chân cô độc vang trên sàn gỗ. Không, không đúng! Hình như còn có vật gì bị kéo lê?! Bạn lắng tai nghe, âm thanh ngày một rõ hơn. Âm thanh cửa mở đột ngột vang vọng lại. Có lẽ người mở cửa đang tìm kiếm thứ gì đó...

*Cầu trời là Tanjirou đang tìm mình!*

*Xoạch*
Cánh cửa gian phòng bạn đang trốn đã mở. Bạn bịt chặt miệng mình lại ngăn tiếng thở gấp. Mỗi phút giây trôi qua dài như một thế kỉ...

*Cạch*

*Cạch*

Ai đó vẫn đang lục tìm...

Bạn nín thở chờ đợi...

*Két*

Cánh cửa tủ chính thức mở ra. Bạn mừng rỡ.

"A! Là Tanjirou! Cậu làm mình sợ chết khiếp!"

Bạn mừng rỡ. Nhưng... Khoan... Có gì đó sai sai...

Tanjirou vẫn đứng yên, cậu đang cúi xuống nhìn chằm chằm bạn.

"Tanjirou? Này, này!"

Cậu không phản ứng...

*Tách*

Bạn sờ mặt, có cái gì đó vừa nhỏ xuống. Nhìn xuống bàn tay đỏ lòm, bạn thất kinh. Mùi tanh nồng của máu xộc thẳng vào mũi bạn khiến dạ dày bạn cồn cào.

*Rầm*

Cả cơ thể của Tanjirou ngã xuống ngay trước mặt bạn. Đồng tử co lại, bạn gần như ngừng thở...

Trước mắt bạn là một con quỷ thực sự...

Một con quỷ đội lốt người...

"Ara, thì ra em trốn ở đây hả? Em làm ta tìm mãi đấy."

Đôi mắt xanh bạc hà mơ màng mà bạn yêu mến ngày nào giờ xoáy sâu vào cơ thể bạn như muốn nuốt chửng tất cả. Bạn lắp bắp:

"Mui... Muichirou?"

"Hm?"

"Cậu...cậu...tất cả là do cậu làm phải không!"

Bạn gào lên, mở toang cánh cửa tủ nhìn vết tích cậu gây nên. Xác của những tân binh nằm la liệt quanh phủ. Vệt máu tanh tưởi văng khắp mọi nơi nhuốm đỏ cả đất. Bạn nhìn xuống bên cạnh, cơ thể cậu bạn thân của bạn đã dần mất đi hơi ấm. Bạn ôm chầm lấy Tanjirou, khóc nức nở rồi nhìn Muichirou bằng ánh mắt sợ hãi xen lẫn căm phẫn. Tất cả hành động của bạn dường như đã châm thêm ngọn lửa điên cuồng của Muichirou.

"Tụi nào? À, ý em là tụi ruồi bọ này ấy hả? Anh chỉ là dọn dẹp bớt thôi. Có gì sai sao?"

Hắn mỉm cười, một nụ cười kéo dài tựa gần đến mang tai, đuôi mắt cong lên đánh giá T/b yêu dấu của hắn. Từng lời từng lời độc địa của Muichirou rót vào tai bạn. Cơn giận bùng lên khiến bạn quên đi nỗi sợ mà quát thẳng vào mặt hắn:

"Cậu gọi ai là ruồi bọ hả?! Tại sao cậu tàn nhẫn giết họ, tại sao cậu giết Tanjirou! Chẳng phải cậu ấy là bạn thân của cậu sao! Đồ ác độc!"

"Bạn thân? Huh? Ta có bạn thân hả? Cướp đồ của ta mà cũng dám coi là bạn thân ta sao? Em lại còn nhắc hắn? Thật chướng mắt khi ngày nào cũng phải chứng kiến hắn hoặc lũ ruồi bọ đó cứ bâu bám em. T/b là của ta, tất nhiên không thể để lũ dơ dáy kia làm vấy bẩn em rồi."

Giọng nói của Muichirou thanh thản tựa như không có gì xảy ra vậy. Khuôn mặt lấm lem màu đỏ của máu vui vẻ nở nụ cười với bạn. Máu tươi của đồng đội trên lưỡi kiếm từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn.

"Cậu điên rồi!"

"Phải. Ta điên vì em, T/b à. Từ giờ, dù em muốn hay không ta cũng sẽ bắt em ở bên ta mãi mãi."

Bản năng trong bạn gào thét yêu cầu bạn lập tức chạy trốn. Đôi chân bạn run rẩy, hơi thở không ổn định. Bạn hoảng loạn nắm lấy thanh kiếm của Tanjirou, thủ thế chiến đấu.

Muichirou ngày càng phấn khích hơn nữa, hắn cười lớn, đưa biểu cảm khuôn mặt dễ thương của thường ngày ra đối mặt với bạn.

"Haha, T/b thật dễ thương nha! Có điều..."

*Chát*

Trước khi bạn kịp nhận thức được điều gì, thanh kiếm đã bị hất văng ra khỏi tay, lưỡi kiếm cắm thẳng vào vách. Muichirou tiến đến, ép cơ thể bạn dí sát vào người hắn. Muichirou say mê nhìn bạn, tay miết nhẹ má bạn lưu lại dấu máu tươi dài nổi bật trên làn da trắng nõn.

"Em nghĩ em thắng được một trụ cột?"

"Cậu...cậu...làm ơn dừng lại đi, Muichirou!"

"Shh..." Hắn đặt nhẹ ngón trỏ lên môi bạn, khuôn mặt đẹp như tạc của hắn nhích gần đến mặt bạn.

"Em muốn tôi cũng không cho phép! Ta yêu em đến như vậy, tại sao em không đáp trả? Hay tại ta chưa giết hết lũ bọ kia nhỉ?"

"Không! Tôi van xin cậu! Đừng giết họ!" . Bạn mặt trắng bệch, cả người run run bấu chặt lấy vai hắn, nức nở cầu xin.

"Em vẫn cứng đầu nhỉ? Được!"

Tầm nhìn bạn tối sầm lại, Muichirou đánh một đòn vào gáy làm bạn ngất xỉu. Bế xốc bạn lên đưa về nơi bí mật, nhìn khuôn mặt trong sáng đã vấy máu đang say giấc, cậu thoả mãn mỉm cười...

"Từ nay, em sẽ là của ta, T/b."

_____

Hết Mui chết lại đến Tan hẻo. Tác giả đang trầm cảm nặng... 😭

Mình không biết viết OE nó như nào nên chỉ được vầy thôi.

Mong cậu thích nó. 😍






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro