13. Yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu cầm kiếm sai tư thế rồi. Phải chỉnh lại động tác... Đúng rồi, là thế này, tiếp tục phát huy cho tôi."

"Cậu kia, chạy thêm 10 vòng quanh phủ."

Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, vị Lôi trụ cần mẫn huấn luyện những tân binh trẻ tuổi. Mái tóc dài của anh được cột lên, phản màu vàng rực rỡ dưới ánh nắng và mềm mại uốn lượn như một khúc tơ lụa đắt tiền. Ánh mắt anh nghiêm túc quan sát từng động tác của tụi tân binh. Từng giọt mồ hôi rịn trên trán đổ xuống cằm. Zenitsu mở ba nút áo trên bộ đồng phục Sát quỷ, nhiệt độ cao làm chiếc áo chẳng mấy chốc cũng ướt đẫm một mảng. Cơ thể cường tráng vì khổ luyện dính chặt vào lớp vải.

Anh bây giờ thật mỹ lệ, thật hào nhoáng như một vị thần bước ra từ một câu chuyện thần thoại...

Ấy là ấn tượng đầu dành cho những ai chưa tiếp xúc với Zenitsu...

Trên thực tế thì...

"Được rồi. Buổi tập kết thúc ở đây."

"Sớm vậy ạ?". Một cậu tân binh thắc mắc.

"Tất nhiên rồi. Làm sao ta dám lãng phí thêm thời gian, ta phải về với T/b yêu dấu. Mà...mấy thằng chưa có bồ như các cậu thì hiểu thế quái nào được."

Zenitsu trưng ra cái bộ mặt dại gái phởn đời, ánh mắt đâm chọt nhìn về phía lũ tân binh. Tội nghiệp các chàng trai trẻ tức đến cắn lưỡi mà chẳng làm được gì.

"Ờ. Ngài thì sướng rồi! Có chị T/b xinh đẹp lúc nào cũng nuông chiều!"

"Aaaaa! Tại sao chị T/b tốt bụng lại đi yêu người như ngài chứ! Tính tình xấu bụng, hay mè nheo, lại còn thường xuyên ghen ăn tức ở... Sao ông trời bất công vậy?!"

"Chị T/b ơi! Huhu"

Tiếng nháo nhào phản đối của các tân binh léo nhéo hết cả lên. Đứa thì nhìn ngài bằng ánh mắt khinh bỉ, đứa thì ôm đầu gục ngã, đủ tư thế đau khổ bày ra.

"Được hay không đấy-là-do-trình."

Zenitsu nhấn mạnh mấy từ cuối rồi chuồn lẹ đi với tốc độ đáng kính ngạc. Cả đám ế tội nghiệp đang bĩu môi trong sự hí hửng của thằng tóc vàng choé nào đấy.

Cái tính hám gái, mở miệng ra là dễ ăn vả, lại còn mít ướt hay la hét om sòm...Đó mới chính là bộ mặt thật của Lôi trụ. Thật là mất hết hình tượng...haizzz.

Trong lúc đó, tại Lôi phủ...

Bạn đang cặm cụi giặt đồ, bàn tay thoăn thoắt vắt khô quần áo cho vào chậu để đem đi phơi.

"Ui, nặng quá!"

Bạn đang khệ nệ bưng chiếc thau gỗ to ra đến giữa sân thì bất ngờ nhận ra sức nặng của chiếc thau biến mất hoàn toàn. Hai bàn tay quen thuộc đã giành lấy chiếc thau từ tay bạn. Anh nhanh chóng bưng nó ra giữa sân, cẩn thận dũ ra rồi bặn lên một cách thuần thục. Khoé miệng cong lên, bạn mỉm cười chăm chú ngắm nhìn anh người yêu đang giúp mình lo chuyện vụn vặt.

Chàng làm việc, nàng ngắm chàng.

Một cảnh tượng êm đềm bình dị...

Tuy nhiên, điều đó lại chẳng diễn ra được lâu. Zenitsu sau khi giúp bạn phơi đồ, anh chạy ra ôm bạn với tốc độ ánh sáng, miệng tuôn ra những câu nghe rất muốn đấm:

"T/b ơi! Uwahh, em biết gì không! Hôm nay mấy đứa tân binh láo toét lại tiếp tục khinh bỉ anh! Anh tức chết mất, huhu! T/b em lấy anh đi!"

Cái âm thanh tru tréo gào to quá mức quy định khiến bạn lùng bùng hết cả lỗ tai. Sắp hết chịu nổi rồi...

"Này nhé, tụi nó...ui da!...Đau!"

Bạn nhanh tay tặng ngay cho Zenitsu một cú đấm móc từ dưới cằm làm ảnh rưng rưng nước mắt.

"Anh có thôi đi chưa! Do anh chọc tụi nó chứ ai! Với lại, em cũng mệt lắm, tha cho em đi!"

Bạn nói trúng tim đen của anh. Biết ngay mà, hoạ do anh gây chứ ai. Tự làm tự chịu.

Nghe bạn bảo mệt, Zenitsu ngồi bật dậy, anh vừa kiểm tra cơ thể bạn vừa luống cuống hỏi:

"T/b, em đau chỗ nào? Mệt sao? Chết rồi, phải đến trang viên Hồ Điệp gấp. Mau lên!"

Mặc cho bạn phủ nhận, anh vẫn khăng khăng đòi bế bạn đến Hồ Điệp phủ.

"Em đã bảo là không sao mà!"

"Không được! Nếu không muốn đi thì em phải nói cho anh biết tại sao!"

Bạn đỏ mặt, tay níu chặt lấy haori của Zenitsu, miệng lí nhí dường như chỉ để mình bạn nghe thấy:

"Thì...thì...hông và...eo em...đau."

Với thính giác cực nhạy của Zenitsu, làm sao anh có thể không nghe ra được.

*T/b dễ thương quá mức rồi! Ông ơi, con sắp lấy vợ rồi!*

Anh thoáng đỏ mặt rồi rất nhanh lại bày ra cái bộ mặt hớn hở một cách khốn nạn. Cúi người xuống ép bạn nhìn anh cho bằng được, anh tuôn một tràng những câu rất mất liêm sỉ:

"Hả? Em đau hai chỗ đó sao? Tội nghiệp chưa, đi được không anh bế."

Đầu bạn bốc khói, mặt đỏ như gấc không trả lời, hai tay nắm chặt. Còn về phần Zenitsu, anh nhân cơ hội trêu chọc mà ôm eo bạn, bàn tay mò mẫm lưng tung, môi bạc hạ cánh nơi cần cổ trắng ngà:

"Hay là tối nay chúng ta... Hự!"

Chưa hết câu thì anh đã lãnh trọn một cùi chỏ ngay ngực. Zenitsu lùi lại vài bước, bạn thoát khỏi anh, dậm chân nói:

"Tất cả là lỗi tại anh! Đồ Pikachu đáng ghét!"

"Ơ! Khoan đã T/b!"

Bạn chạy thẳng vào trong bếp. Zenitsu nhìn theo bóng bạn mà phì cười. Anh đặt kiếm ngồi xuống bên hiên, im lặng lắng nghe hơi thở yên bình của mẹ thiên nhiên.

"Ông ơi, ông có nhìn thấy con không?"

Bạn bưng khay trà cùng chút bánh gạo ra cho anh. Nhẹ nhàng ngồi cạnh và cùng anh ngắm nhìn thời gian trôi đi. Đây là thời điểm anh cần yên tĩnh, anh cũng đã vất vả rồi.

"Zenitsu, anh nhớ ông hả?"

"Ừm"

Và chỉ thế thôi, một khoảng thời gian nữa lại trôi qua. Bạn yên lặng bên cạnh Zenitsu. Bất chợt đầu bạn cúi xuống quan sát tay bạn và tay anh. Độ to nhỏ thật chênh nhau quá. Mới ngày nào hai bàn tay này còn bằng nhau, vậy mà giờ nó thật khác. Đâylà bàn tay thấy đổi số mệnh, là bàn tay quý giá đã cứu sống không biết bao người. T/b nghĩ mình thật may mắn khi là người yêu của anh. Nhích tay gần hơn đến tay anh, ngón út của bạn rụt rè móc vào ngón út của anh. Tức thì, một bàn tay to lớn bao trọn lấy tay bạn. T/b chạm mắt Zenitsu, anh cười cười:

"Em ngắm đủ chưa? Ngắm thêm không?"

Bạn thẹn quá, toan rút tay ra thì bị tay nắm lại.

"Ai ngắm anh chứ! Em...chỉ là đang hoài niệm."

Hai bàn tay siết chặt, Zenitsu vươn người tới hôn bạn. Một nụ hôn nhẹ nhàng không chút tư lợi.

"Cảm ơn anh, Zenitsu. Vì đã là người yêu của em."

Zenitsu ôm lấy bạn, mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng cũng đã có người tin tưởng, có người yêu thương anh thật sự và dám giao phó cả cuộc đời cho anh...Anh thề sẽ mãi mãi bảo vệ hạnh phúc của đời mình.

"Cũng cảm ơn em, T/b. Vì đã thương anh."

Nhẹ nhàng ít thôi...

Đêm đó lại có người liệt giường. Và sáng hôm sau, lại có vị Lôi trụ đáng hận nào đó đi bô bô chọc tức tụi tân binh:

"Haha, mấy đứa làm sao biết được T/b của ta tuyệt đến mức nào. Này nhé..."

"Aaaaaa! Ngài có thôi đi không!"

Và những ngày yên bình vẫn tiếp tục...
______
Tặng cậu này user86448983

Cố gắng tiếp tục viết truyện nhé. Tớ ủng hộ. 😍

Hi vọng Zenitsu không bị OOC.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro