14. Khi con rể ra mắt bố vợ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: đây là câu chuyện được kể dưới góc nhìn của bố T/b. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
________

Chíp chíp.

Những chú chim nhỏ ngân nga những bài ca thánh thót quen thuộc đón chào ngày mới . Ta chầm chậm mở mắt, từ tự dựng người ngồi dậy ngắm nhìn bình minh lên qua khung cửa sổ nhỏ bé.

Hôm nay ta dậy sớm hơn bình thường. Cũng phải thôi, vì hôm nay gia đình ta có một sự kiện trọng đại: T/b- con gái yêu dấu của ta sẽ đưa ý trung nhân của nó về ra mắt.

Mẹ nó ơi, nàng trên trời linh thiêng có biết là ta vui đến mức suýt tí nữa thì gặp nàng dưới suối vàng khi cuối cùng con gái mình cũng có đứa yêu.

Ta thực sự rất rất tò mò về chàng rể tương lai này. Dù ta đã bao lần gặng hỏi con bé cũng chỉ cười và khẳng định một câu chắc nịch:

"Cha nhất định sẽ thích anh ấy!"

Hmm, con bé bảo rất vừa ý ta. Ta vắt óc suy diễn, vừa ý hả? Có nghĩa là đáp ứng tiêu chuẩn chọn rể của mình? Ồ, nghĩ ra rồi, đó chắc chắn sẽ là một chàng rể điềm đạm, nhã nhặn và văn hay chữ tốt đây mà.

Sáng nay tâm trạng tốt thật, phải làm thơ mới được...

"Cha ơi, con đi ra ngoài đón ảnh về nhé."

"Ừ, đi đi."

T/b đã ra ngoài để đón người thương của nó rồi. Sau khi đã viết xong vài dòng thư pháp tịnh tâm, ta ngay ngắn đặt bút xuống, thu dọn đống giấy tờ.

Ta nghiêm túc chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng. Hmm, hôm nay mặc bộ này có lẽ là hợp rồi nhỉ. Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân, ta bật cười. Đã bao nhiêu năm rồi kể từ khi ta mặc lại bộ này? Hoài niệm về những ngày tháng còn trẻ cùng mẹ con bé, ta nhận ra rằng hôm nay ta cũng trịnh trọng, cũng căng thẳng không kém. Nó làm ta nhớ về thằng ngố-là ta khi xưa lúng túng ra mắt bố vợ. Giọng nói của con gái cắt đứt dòng hồi tưởng.

"Cha ơi, con về rồi!"

Mẹ nó ơi, ta chắc chắn sẽ chọn ra một người làm con gái ta hạnh phúc, nàng hãy yên tâm!

Ừm, mặt ta nghiêm thế này là ổn rồi nhỉ. Thú thực, làm nhà giáo bao năm ta luôn tự hào về phong thái cương nghị khiến bao đứa học trò phải kính nể kia mà. Còn giờ thì đi đón chàng rể thôi nào.

Ta nghiêm chỉnh bước ra ngoài...

"Cháu chào..."

"AAAAAAAA! BỚ LÀNG NƯỚC ƠI! CƯỚP! CƯỚP! T/B, CHẠY ĐI CON!"

Tiếng hét vang trời dậy đất, chim muông bay tứ tán. Gì? Có ai giải thích chuyện gì đang xảy ra không? Con rể ta đâu? Con rể nhã nhặn, văn hay chứ tốt của ta đâu?! Thằng đầu trâu mặt ngựa này là ai?!!!

Ta hoảng hốt kéo tay của T/b toan chạy đi thì bị con gái níu lại. Con bé cười ái ngại quay lại nhìn thằng côn đồ tóc trắng kia rồi lại quay sang nhìn ta:

"Giới thiệu với cha, đây là Shinazugawa Sanemi, là người con muốn cha gặp hôm nay ạ. Sanemi, còn đây là cha em, H/b T/ch(tên cha). Hai người làm quen với nhau nhé."

"Cháu chào bác. Cháu là Shinazugawa Sanemi, hân hạnh được gặp bác."

Cậu ta cúi người chín mươi độ. Ngẩng người lên thì hỡi ôi, khắp người cả trên mặt đều là những vết sẹo rõ to chằng chịt lên nhau. Nhìn cái thằng ấy cười mà ta nổi hết cả da gà da vịt lên. Lại còn mang theo kiếm? Đi ra mắt hay đi đồ sát thế?!

Khoé mắt ta giật giật. Con gái ta ế lâu quá làm mắt nó có vấn đề hay não nó bị úng? Đã thế, cái thằng này còn làm ta mất mặt trước T/b! Ôi hình ảnh cương nghị suốt 58 năm của ta sụp đổ ngay trong lần đầu tiên gặp cậu ta.

Shinazugawa Sanemi, ta ghim!

Đánh giá sơ bộ con rể bước đầu: âm điểm!

"Chào cậu, hai đứa vào nhà đi." Ta lạnh giọng, khoanh tay rảo bước vào phòng khách.

Bình trà nóng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Ta hướng ánh mắt về phía tụi nó.

"Vào ngồi đi."

"Vâng ạ. À, bác trai, cháu có mua chút quà biếu, mong bác nhận cho."

"Cảm ơn cậu."

Hử? Quà hợp ý ta, T/b mách cho chứ gì? Tuy nhiên, lễ phép hơn thì cũng không ghi điểm thêm được với ta đâu thằng nhãi. Quả thật nhìn cậu ta rất đáng sợ, còn ta thì ngoài nghiêm vậy chứ bên trong cũng run lẩy bẩy ra. Vì hạnh phúc còn gái, cố lên!

Nhìn con gái yêu ngồi bên cạnh thằng du côn đó, ta tức muốn trào máu họng. Muốn giật T/b từ tay ta?

"T/b, qua đây ngồi với ta."

Ta vỗ vỗ tấm đệm bên cạnh. Con bé nhanh chân chạy sang yên vị chỗ ngồi. Ta cẩn thận quan sát ý trung nhân của nó: Xem kìa, mặt nó căng hơn rồi, không định giết cả nhà ta đấy chứ?!

Thấy bầu không khí quá ngột ngạt, ta hắng giọng bắt đầu cuộc trả khảo.

"Cậu Shinazugawa."

Cậu ta giật bắn người.

"Vâng."

"Gia cảnh?". Tuy biết hỏi tra khảo thế này thật bất lịch sự nhưng ta không thể để con gái lấy tên này được. Phải gây khó dễ cho nó!

Ta chăm chú nghe thằng nhãi tóc trắng trình bày. Hừm...một quá khứ không mấy tốt đẹp. Khá khen cho nó, cũng mạnh mẽ đấy chứ. Rất đáng mặt đàn ông, có điều...

"Cậu Shinazugawa, cậu nói cậu là một diệt quỷ nhân?"

"Vâng thưa cha, Sanemi còn là một đại trụ nữa, anh ấy rất giỏi đấy ạ!".

T/b nói đỡ cho Sanemi để làm ảnh bớt căng thẳng.

Ta nhíu mày, làm cái công việc này rất nguy hiểm, mất mạng như chơi. Nó lại còn là một trụ cột, sẽ không có nhiều thời gian ở bên T/b. Nếu lỡ nó hẻo sớm con gái yêu của ta thành goá phụ à?! Không được rồi!

"Công việc này ngốn nhiều thời gian và nguy hiểm. Ta đánh giá khá cao lòng quyết tâm của cậu. Nhưng cậu, nếu lấy con gái ta, cậu nghĩ cậu có làm con bé hạnh phúc được không? Nếu lỡ..."

Ta ngập ngừng không muốn nói tới phần sau. Cậu Shinazugawa đanh mặt lại, tay bấu chặt hai đầu gối nghiêm túc suy nghĩ.

"Cháu biết! Cháu biết mình không có gì nhưng cháu hứa sẽ dùng cả tính mạng bảo vệ T/b, làm T/b hạnh phúc!"

Ta im lặng, cậu ta cũng im lặng. Bầu không khí trở nên trầm mặc. Quay sang nhìn T/b, ta đã thấy nó rưng rưng nước mắt.

Nàng ơi, liệu ta có nên chấp nhận hôn sự này?

Ngửa mặt lên trần nhà, ta thở dài. Thôi chuyện này còn phải suy xét dài dài. Phải thư giãn chứ nhỉ. Nhấp một ngụm trà nhỏ, ta hỏi:

"Thế...cậu biết chút gì về văn chương không?"

Chàng trai trước mặt nổi gân xanh, tay nắm chặt ly trà đến nỗi chiếc ly đã xuất hiện những vết nứt nhỏ. Gì? Ta chỉ hỏi thôi mà? Nhất thiết phải căng thẳng thế không?

Chả nhẽ...

Thằng này thuộc dạng vũ phu???

"Dạ...dạ"

Lời nói của thằng lỏi đó cắt đứt dòng suy nghĩ của ta. Ồ, có biết sao? Ta khá ngạc nhiên đó...

Một thời thần sau, ta tức đến nỗi hận không thể ném thẳng ly vào thằng ôn trước mặt. Cái gì mà truyện Kiều của Lý Bạch, rồi Tắt đèn của chị Dậu?! Báng bổ! Thật xúc phạm người làm nghề giáo như ta.

Trán ta nhăn lại, ta quay sang nhìn T/b:

"T/b, ra đây, ta có chuyện muốn nói. Còn cậu, ngồi yên đấy."

Bọn ta ra một góc sân. Tay ta khoanh lại:

"Ta không chấp nhận."

"Cha, con biết là anh ấy chẳng giống một chút nào tiêu chuẩn của cha. Nhưng, Sanemi là thật lòng yêu con. Cha hãy nghĩ lại, con xin cha đấy!"

T/b hai tay nắm lại, khẩn cầu nhìn ta mà nài nỉ.

"Thằng cục súc ấy thì quan tâm con chỗ nào? Đừng tưởng cha không biết, hắn chắc hẳn nãy giờ cũng cố diễn lắm đấy nhỉ?"

Ta cao giọng, định che giấu ông già này sao? Đâu có dễ.

"Thì...thì cũng đúng nhưng..."

"Thôi, chuyện này ta nói sau. Ta đi mua rượu."

Nói rồi ta đi thẳng xuống tửu điếm nhà bên. Vừa đi ta vừa suy nghĩ hậm hực. Yêu vào là ngu muội mà. Con gái ta, con gái T/b yêu quý của ta nhất định sẽ bị nó làm khổ. Đừng mơ mà ta chấp nhận...

Tay xách bình rượu bước tới cổng thì nghe cuộc nói chuyện của hai đứa nó. Ta nhanh chân tìm một góc kín để quan sát. Hử? Shinazugawa, cậu sẽ đối xử con gái ta như thế nào?

"Cha không chấp nhận sao?"

Ai là cha cậu? Hả hả? Mặt dày vừa thôi chứ thằng kia!

"Đâu có, chỉ là cha chưa nhìn thấy mặt tốt của anh thôi. Em tin cha sẽ đồng ý, vì anh thương em thế cơ mà."

Con gái ta vòng tay ôm hắn, hắn cũng đáp lại. Hử, có vẻ dịu dàng hơn đấy nhỉ? Cơ mà chưa đủ. Ta vẫn...

"A, trâm cài rớt rồi!"

Chiếc trâm cài tóc của con gái ta rơi ra. Cậu ta nhanh tay chụp được, nắm tay con gái ta ngồi xuống mái hiên.
Bàn tay chằng chịt sẹo của cậu ta nhẹ nhàng chải lại mái tóc đen suôn dài của T/b. Ta trợn tròn mắt, lũ cầm kiếm cũng biết tết tóc hả? Ta chằm chằm nhìn vào cách cậu ta tỉ mỉ gỡ rối từng lọn tóc. Bàn tay to khéo léo kết từng lọn nhỏ lại với nhau. Cậu ta thuần thục quấn nó lại rồi cố định bằng cây trâm cài trước đó.

Thật thuần thục.

Thật bình yên.

Thật...giống với ta và mẹ của T/b thuở còn trẻ...

Ta ngây người, câu nói của con gái văng vẳng trong trí nhớ:

"Ở với Sanemi thật sự rất bình yên."

Bình yên mà con nói đây sao? Xem ra...

"Khụ khụ. Còn không mau vào nhà nhậu với ta. T/b, đi chuẩn bị đồ nhắm đi con."

"Vâng."

Ta hắng giọng, cậu Shinazugawa rót rượu vào cả hai ly, kính cẩn mời ta uống.

"Bác trai..."

"Không cần nói nữa, nếu sau này cậu dám làm con gái ta rớt dù chỉ một giọt nước mắt thì dù cậu có là trụ là triếc gì đấy thì ta cũng không ngại mà bổ cậu ra làm đôi đâu!"

Mặt cậu ta sáng bừng lên, cậu ta cười rồi. Một nụ cười thật sự. Ờ, phải cười thế này mới đúng chứ con trai. Cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông vẫn tiếp tục cùng tiếng cụng chén...

Sáng hôm sau.

Urg, đau đầu quá. Cũng phải, hôm qua say khướt rồi mà.

"A, cha dậy rồi hả?"

"Ừ"

Con bé T/b nhìn ta tủm tỉm cười làm ta rợn gáy. Có gì đó sai sai.

"Cha"

"Ừ hử?"

"Cha nhớ hôm qua mình đã nói gì không?"

Thôi xong rồi... Ta lắp bắp.

"Ta...nói...nói cái gì?"

"Anh em mình nói chuyện nghiêm túc nhé. Anh yêu cô ấy(mẹ T/b) rất rất nhiều. T/b nhà anh giống cô ấy như tạc. Huynh đệ à, để ta nói cho mà biết. Cô ấy rất xinh đẹp, rất hiền dịu không như T/b con gái anh..."

Con gái ta thuật lại y nguyên những gì tối qua ta phun ra. Giọng điệu lè nhè làm ta xấu hổ cực độ chỉ muốn xuống lỗ gặp vợ sớm.

"Rồi cha còn ôm đùi Sanemi mà khóc lóc kể lể về mẹ... Tối qua là anh Sanemi chăm sóc cho cha đấy."

"Thôi con đừng nói nữa. Gửi lời cảm ơn của ta đến con rể."

Mắt còn gái ta mở to. Đừng nói là nó vẫn chưa biết là ta đã chấp nhận thằng côn đồ ấy nhé? T/b lao tới ôm chặt ta, con bé oà lên.

"Cha, cha, con cảm ơn cha."

"Miễn con hạnh phúc."

Đưa bàn tay vỗ về tấm lưng đó. Ta ngửa mặt lên trời.

Bà nó ơi, con gái chúng ta đã lớn rồi...

Chàng rể này, chắc cũng được đấy nhỉ?
_____
Trả request cho cậu Todoroki_chan_970

Xin lỗi vì bố cục nó lộn xộn và cảnh ngọt giữa hai đứa không nhiều lắm.

Phần truyện này của cậu là phần hai của "khi con rể ra mắt bố vợ nhé."

Cảm ơn cậu đã đặt đơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro