15. special chap: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chương dành tặng cho những bạn đã ủng hộ mình nhiệt tình ❤️❤️❤️❤️❤️
Số phiếu bầu chọn cho nhân vật sẽ được viết trong chương này làm mình bất ngờ. Không phải Muichirou a~~~
_________

"T/b, tạm biệt."

"Ừ. Tạm biệt, mai gặp các cậu nha."

Bạn vẫy tay chào đồng nghiệp, hào hứng bước về nhà để tự thưởng cho mình một bộ phim mới. Hôm nay khối lượng công việc chồng chất hơn bình thường. Đêm đã khuya, con đường vắng bóng người trở nên yên tĩnh, khác hẳn với nhịp sống hối hả ban ngày. Quãng đường về nhà chẳng mấy chốc chỉ còn mỗi mình bạn, lạnh đến lạ...

"Cố lên. Sắp đến nơi rồi."

Khoảng cách những bước chân dài hơn, bạn rảo bước hướng về con ngõ nhỏ.

Một con ngõ không đèn...

Bạn nuốt nước bọt. Để về đến nhà, bạn bắt buộc phải đi qua con ngõ này. Không có đường khác.

*Ể, hôm nay mình sao vậy nè. Hổng lẽ
là mệt quá sinh ảo giác ?haha. Aw, thôi sao cũng được, lẹ lên nào!*

Bạn từng bước tiến vào sâu bên trong. Ánh đèn hiu hắt từ các cột đèn nhỏ dần rồi tắt hẳn. Bóng tối như một con quái vật khổng lồ chầm chậm nuốt chửng bạn.

"Chết tiệt! Nhất định khi gom đủ tiền tiết kiệm, mình sẽ chuyển trọ!"

Bạn làu bàu, vẫn còn hai phần ba con đường nữa...

*Cộp*

*Cộp*

Tiếng giày nện xuống mặt đường rõ từng tiếng một. Ngày càng gần bạn.

Bạn lạnh gáy. Chẳng lẽ còn ai khác ngoài bạn ở đây?!

Cảm giác bất an xâm lấn, từ những bước chân dài bạn chuyển hẳn sang chạy. Bạn lao nhanh về phía trước, nhảy qua những chướng ngại nhỏ nhằm thoát khỏi lưỡi hái đang kề cổ của thần Chết.

Nhanh lên!

Nhanh lên!

Làm ơn...

"Có ai không! Cứ..."

Quá muộn rồi, bạn đã bị bắt. Hắn xoay người bạn lại, nhanh tay bịt mắt bạn.

Tầm nhìn khép lại...

"Reengggg! Hoàng thượng làm ơn hãy dậy vì tổ quốc non sông!"

*Bíp*

Bạn mệt mỏi với tay tắt phụp cái đồng hồ báo thức mất dạy. Lại là giấc mơ ám ảnh đó. Nó đã xuất hiện được năm ngày rồi.

* Mà mình ngủ lúc nào vậy nhỉ? Chắc dạo này phải bồi bổ thân thể thôi chứ lao lực quá rồi.*

Bạn lết xác đi vệ sinh cá nhân.

*Bép*

Bạn đập ngay vào gáy mình, tay túa máu.

"Aaa, con muỗi đáng ghét! Dám đốt bà! Trời ơi chiếc cổ xinh đẹp của tôi, làn da của tôi. Nhất định phải chuyển trọ tháng này!"

Bạn xuýt xoa thương thay cho cái cổ mình. Mấy vết đỏ rồi! Vội gặm dở chiếc bánh mì, bạn thất thểu bước vào công ty với đôi mắt gấu trúc.

"Sao thế T/b?". Một bàn tay đặt lên vai bạn. Là Kanao và tụi Tanjirou.

"Không có gì, chỉ là gần đây mình ngủ không tốt ấy mà. Haha."

"Nhưng trông cậu tệ lắm. Có chuyện gì thì cậu cũng có thể chia sẻ với tụi mình mà!". Tanjirou vỗ về bạn, đúng là anh trai quốc dân có khác.

Không thể nào từ chối được ý tốt từ Tanjirou, bạn kể cho các cậu ấy nghe về giấc mơ của mình.

"AAAAAA! GIẤC MƠ THẬT ĐÁNG SỢ!".

Tiếng hét chói tai của Zenitsu suýt tí thì xé toạc màng nhĩ của mọi người. Cậu ta ăn ngay một cú cốc đầu của Tanjirou:

"Cậu ồn quá đấy! T/b, vậy, ý cậu là giấc mơ đáng sợ đó luôn kéo dài mỗi đêm hả?"

Bạn gật đầu.

"Hmm, tớ chắc là cậu chỉ đang căng thẳng quá thôi. Nếu tình hình này kéo dài thì cậu nên đi khám bác sĩ xem thử. Công việc ở đây có tụi mình lo rồi."

Tụi còn lại gật đầu đồng tình.

"Cảm ơn các cậu." Bạn mỉm cười, thật tốt khi có đồng nghiệp như này.

Thoắt cái đã sắp hết thời gian. Bạn vươn vai nhìn đồng hồ treo tường.

8 giờ tối.

Bạn lật đật thu dọn đồ để về sớm hơn thường lệ. Giấc mơ quái quỷ kia làm bạn ám ảnh khi đi qua con ngõ đó. Như thường lệ, bạn ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn về để xoa dịu dạ dày đang cồn cào của mình. Bạn vừa đi vừa hát để đè nén nỗi sợ.

*Lại là con ngõ này.*

Đường khá dài và tối nên bạn không thể có đủ thể lực để chạy liên tục. Bạn cố gắng đi bộ nhanh hết sức có thể trong cái sự câm lặng tuyệt đối của âm thanh.

"Ringggg~ hoàng thượng nghe máy~ hoàng thượng nghe máy~"

"Trời đất, hoá ra là điện thoại! Làm mình hú hồn!"

Một cuộc gọi từ Zenitsu.

"Alo, Zenitsu?"

"T/b, cậu để quên đồ này. Cậu đang ở đâu?"

"À, tớ đang trên đường về."

"Vậy hả? Từ chỗ tớ đến chỗ cậu chắc mất tầm 3 phút. Ở đấy đợi tớ nha."

*Bíp*

Zenitsu ngắt máy. Bạn thở phào nhẹ nhõm, có cậu ấy thì đỡ sợ hơn rồi. Nhưng trực giác mách bảo bạn có gì đó không ổn. Nhớ lại cuộc hội thoại ban nãy, bạn rùng mình. Bởi vì sao?

Vì bạn CHƯA TỪNG NÓI VỚI ZENITSU VỊ TRÍ NHÀ BẠN! Làm sao cậu ta biết?! Làm sao cậu ta ước lượng được khoảng cách từ chỗ cậu đến chỗ bạn chỉ mất 3 phút?! Cậu theo dõi bạn sao?!

*Cộp cộp*

Tiếng giày lại nện xuống mặt đường nhanh và mạnh hơn. Bạn vừa chạy vừa la hét kêu cứu.

Không ai nghe...

*Thụp*

Lưng bạn đập vào tường, áo bạn bị kéo xuống. Bạn khóc thét lên nhưng bị bịt miệng lại. Ánh đèn le lói từ phía xa xa hắt một nửa vào khuôn mặt tên biến thái, bạn kinh hoàng nhận ra người trước mắt là ai...

"Ưm...ưm...Zen... Zenitsu!"

"Hah, tóm được em rồi, T/b."

Cậu ta không nói không rằng khoá chặt hai tay bạn, chân chèn vào giữa hai chân bạn mà cọ sát.

Bạn khóc.

"Có ai không! Cứu!"

"Em nghĩ ai có thể đến đây giờ nà..."

*Bốp*

Một cây dùi cui giáng thẳng xuống đầu Zenitsu làm cậu ta ngay lập tức mất ý thức. Cảnh sát! Cảnh sát đến rồi!

"Cậu không sao chứ T/b?!"

"Muichirou! Huhu"

Cái giọng nói quen thuộc này là của Muichirou, cậu là cảnh sát phụ trách tuần tra nơi này kiêm hàng xóm của bạn. Bạn nức nở sà vào ôm chặt lấy Muichirou, cậu chỉ thở dài:

"Tớ không sao."

"Con gái con đứa đi một mình giờ này nguy hiểm lắm đấy! May mà tớ đi tuần tra khu vực này mới kịp thời cứu cậu. Đi thôi, tớ dẫn cậu về nhà."

Bạn gật đầu. Con ngươi ái ngại chuyển ánh nhìn xuống cậu trai tóc vàng đang gục trên đất.

"Nhưng còn..."

"Tớ đã báo cáo rồi, sẽ có cảnh sát khác đến hốt cậu ta vào đồn. Cậu yên tâm."

Nghe thế, bạn mới để cậu tiễn về nhà. Đứng trước cửa nhà, bạn cảm kích mời cậu vào uống nước.

"Thôi thì cũng hết giờ làm của tớ rồi. Vào cũng được."

Bạn mở cửa để Muichirou vào.

"Cậu uống nước đi, để mình đi lấy chút đồ ăn."

"Cảm ơn cậu. Mình đi rửa tay xíu nhé." Muichirou đáp.

"Ừ." Bạn đang trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Tiếng vòi nước đều đều chảy.

*Tại sao mình vẫn cảm thấy bất an? Tại sao Muichirou biết nhà vệ sinh ở đâu dù lần đầu cậu đến?*

Bạn tự vả ngay lập tức. Bạn nghĩ là do vụ vừa rồi vẫn còn để lại di chứng nên đâm ra hoảng thôi.

*Mày nghĩ gì thế T/b, phòng trọ này nhỏ quá mà. Người ta vừa rồi còn giúp mày đấy!*

Thức ăn được mang ra, bạn và Muichirou trò chuyện rất vui vẻ. Bỗng cậu hỏi:

"Dạo này T/b có chuyện gì sao? Tớ thấy cậu có vẻ không ổn?"

Đang phút yếu lòng, bạn kể ngay cho cậu cảnh sát với hy vọng cơn ác mộng sẽ qua đi...

"Cậu biết không, trong giấc mơ đó, tớ đã chạy và chạy, nhưng lần nào tên biến thái đó cũng bắt được và..."

"Bịt mắt cậu, sau đó cậu không biết gì nữa đúng không?"

Muichirou ngắt lời bạn, thu liễm không khí ôn hoà hồi nãy. Hắn nhoẻn miệng cười ghê rợn.

*Chạy ngay đi! Chạy đi T/b!*

Bản năng bạn gào thét yêu cầu tháo chạy. Làm sao bây giờ? Phải tìm cách.

"Haha, cậu...giỏi nhỉ? Cảnh sát có khác! A, thiếu mất bia rồi, cậu đợi ở đây mình đi m..."

*Xoảng*

Chiếc ly thủy tinh rơi vỡ, mảnh vỡ tung toé trên sàn. Bạn bị Muichirou khống chế trên ghế sofa, tay hắn bịt mắt bạn. Sức nặng tăng dần, gần quá, gần quá rồi...

"Quen không?". Giọng hắn đều đều.

Kích cỡ bàn tay này, cảm giác này... Quen thuộc đến đáng sợ, cái lạnh tê tái thâm nhập sâu vào từng tế bào. Là bàn tay trong giấc mơ? Hay...không phải mơ?!

Bạn sợ đến mức cắn môi bật máu. Hai cánh tay điên cuồng giằng ra nhằm thoát khỏi gọng kìm của hắn. Chết tiệt! Hắn khoẻ quá! Miệng hắn kề sát cổ bạn, tham lam thưởng thức hương thơm chết người của bạn. Hắn bỏ bàn tay ra khỏi mắt bạn, di chuyển đến cần cổ để chạm nhẹ lên những dấu đỏ nhỏ.

"T/b của anh thật ngây thơ."

Muichirou cười cười, đôi mắt bạc hà mờ ảo của hắn giờ đây sắc sảo đến kinh hồn. Một đôi mắt đói khát đang nhìn con mồi dưới thân...

"Em nghĩ tôi đã tốn cho em bao nhiêu lượng thuốc ngủ?"

Bạn chết lặng.

Hô hấp rối loạn.

Đại não ngừng trệ.

Bạn trợn tròn mắt nhìn hắn. Không...không phải bạn mơ! Muichirou lại tiếp tục:

"Em nghĩ vết đỏ trên cổ là muỗi đốt?"

Ngón tay Muichirou miết nhẹ lên môi bạn ngăn không cho bạn cắn mạnh hơn nữa. Ánh mắt hắn nhìn bạn thèm thuồng...

"T/b, em biết không? Cứ mỗi tối, mỗi tối anh lại đến bên em, chỉ dám ôm em vào lòng mà ngủ. Em biết, anh đã khó khăn thế nào khi không làm gì em không?"

Ra là Muichirou, bạn đã bị lừa, từ lâu hắn đã đến nhà bạn rất nhiều lần, hắn đã...đã... Nghĩ tới thôi mà dạ dày bạn cồn cào, bạn ghê tởm, bạn gào lên, chân đạp loạn xạ hòng thoát khỏi hắn:

"Muichirou...thả tôi ra, anh là đồ biến thái! Cút đi! Huhu!"

Bàn tay hắn xé toạc áo của bạn. Nửa thân trên của bạn phơi bày trước mắt hắn. Ngón tay Muichirou trượt dài xuống bụng bạn. Hắn liếm môi:

"Cơ thể em, tôi đã thấy rồi. Thật đẹp..."

"Đừng mà! Đừng có chạm vào tôi! Cứu! Có ai không! Cứ..."

"Không ai cứu được em đâu, T/b."

"Anh đã định để thêm một thời gian nữa. Nhưng...hoá ra, kẻ thèm khát em không chỉ có mỗi anh... Thế nên, anh quyết định ra tay sớm..."

"Làm ơn đừng chạm vào tôi..." Bạn nức nở.

Muichirou ôn nhu xoa đầu bạn, hắn hôn nhẹ trán.

"Sẽ không sao đâu, T/b. Anh sẽ không làm đau em đâu...Sau đêm nay, em vĩnh viễn là của anh."

Gì, gì đây? Cơ thể bạn mất hết sức lực, bạn liếc mắt xuống chân bàn, một gói thuốc đã xé vỏ...

Nước mắt bạn trào ra, tầm nhìn mờ dần, Muichirou trước mắt bạn nhoè đi, bạn nghe văng vẳng bên tai giọng nói:

"Thuốc đã phát huy tác dụng..."

Thế giới tối sầm...

"Này, cậu biết gì không? Cái con ngõ đấy hôm trước có xác chết của một cậu tóc vàng đấy! Nghe nói tình trạng rất kinh khủng!"

"Eo ôi, thế cảnh sát bắt được hung thủ chưa?"

"Vẫn chưa, tớ nghĩ tụi mình nên tránh xa chỗ này ra thì hơn!"

"Ừm, đi thôi đi thôi!"

Hai nữ sinh trò chuyện rôm rả trên đường về, lướt qua tấm áp phích mờ nhạt dán trên tường.

Một trận gió nổi làm tấm áp phích tróc keo mà rơi xuống mặt đường.

Trên tấm áp phích ấy...

"Tìm người mất tích. H/b T/b..."
_______
Cá tháng tư muộn từ con tác giả. user86448983 NgcMinhThV ThienNhi69 Todoroki_chan_970 TokitouMistPillar lovelydog1234 JackKim217ngạc nhiên chưa😂

Chúc các bạn tôi đọc truyện vui vẻ.
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro