16. Một lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười sáu tuổi, một cái tuổi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nhưng chí ít cũng đã đủ khả năng biết nhận thức. Và sống chừng ấy năm trên đời, T/b vẫn không thể nào thấu được cái cấu trúc bộ não của tụi có người yêu.

Ấy là cho đến khi bạn gặp Yorrichi- nay là người yêu hiện tại của bạn. Thiếu nữ tuổi trăng tròn T/b có chết cũng không ngờ rằng mình lại đi yêu cái tên khác xa tiêu chuẩn ngày xưa của mình. Bạn đã từng mơ ước có một ý trung nhân hiền hòa, ấm áp như Sumiyoshi để cùng hẹn hò rồi tiến tới hôn nhân và xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Bây giờ, bạn ngao ngán nhìn lại người yêu hiện tại của bạn, vò đầu suy nghĩ xem làm thế quái nào mà hai người lại đến với nhau. Ờ thì là Yorrichi tỏ tình trước với bạn, nhưng mà thề với trời đất, kiểu người thoắt ẩn thoắt hiện như cô hồn lại còn bị bệnh mặt đơ mãn tính kèm theo quả câm lặng chi thuật như ảnh thì không bao giờ có thể lọt được vào mắt xanh của bạn. Vậy mà tại sao bạn chấp nhận ảnh?

Các cụ có câu : Gái ham tài, trai ham sắc.

Bạn lấy gương ra soi lại bản thân. Dung nhan không phải thuộc kiểu chim sa cá lặn nhưng cũng được tính là ưa nhìn. Hmm, lí do Yorrichi thích bạn vì nhan sắc xem ra cũng thuyết phục đấy. Ahihi~~~

Xét về phía nhà trai, Yorrichi của bạn là kiếm sĩ diệt quỷ đại danh đỉnh đỉnh, là thiên tài trong các thiên tài. Anh lại còn đẹp trai, phong độ. Nhưng đó không phải là lí do mà bạn thích ảnh.

*Chẳng lẽ đứa đầu óc có vấn đề mới là mình?!*

Bạn vừa giặt đồ vừa thả hồn trôi theo dòng suy nghĩ...

"T/b?"

"T/b? Này?"

Cánh tay của bác hàng xóm quơ qua quơ lại trước mặt bạn, kéo bạn ra về thực tại.

"Dạ?". Bạn lơ ngơ trả lời.

"Cháu định giặt quần áo đến bao giờ? Nó... rách mất rồi kìa?"

Bạn cúi xuống nhìn bộ y phục đã bị vò đến sắp thành giẻ rách trong tay. Luống cuống thu dọn đồ để vào thau, mỉm cười xấu hổ với bác hàng xóm.

"Cháu...cháu cảm ơn bác. Cháu xin phép về trước ạ. Á!"

Bạn hấp tấp đứng lên để đi về thì bất ngờ đạp phải hòn đá bám đầy rêu ở bờ sông. Người ngã về sau, bạn nhắm tịt mắt chờ cơn đau ập tới, chắc kì này đầu bạn tiêu rồi.

Ba giây trôi qua.

*eh? Mình chưa hôn đất mẹ?*

Bạn chầm chậm mở mắt, người bạn vẫn đang ở thế đứng, hai cánh tay của ai đó giữ vai bạn lại. Dưới ánh mặt trời, bóng của người đó đổ xuống che lấp bóng T/b. Bạn ngước mặt lên, à, ra là nguyên nhân làm bạn giặt áo đến rách.

"Chào anh, Yorrichi. Anh về lúc nào thế?"

Yorrichi thậm chí một cái nhướn mày cũng không có, không một chút cảm xúc nào cuộn lại nơi đáy mắt anh. Vẫn là cái biểu cảm chán ngắt ấy, Yorrichi vội buông bạn ra trả lời:

"Vừa về."

*Hử, cái biểu cảm đấy là sao? Đáng lẽ ra thấy người yêu của mình bị té thì phải hỏi thăm kiểu "em có bị đau ở đâu không hay là em có sao không chứ?"*

Bạn phồng má, bước nhanh để đi trước Yorrichi. Ơ, bạn biểu hiện sự giận dỗi rõ lắm rồi đấy! Đến thằng bé ba tuổi nhìn cũng biết là tâm trạng bạn không tốt.

*Yorrichi! Anh còn đứng đấy làm gì mà không chịu dỗ em! Đã thế, tôi sẽ giận thật cho anh biết mặt.*

Bạn về đến nhà là bắt đầu cặm cụi làm mọi thứ như một ngày bình thường. Điều khác biệt duy nhất là không khí của hôm nay lạnh đến âm độ C dù trời thì đang nắng chang chang. Yorrichi bình thường thì chẳng nói chuyện làm gì, vấn đề là ở bạn. Bạn làm tất cả mọi thứ trong im lặng, không nói chuyện, không thèm đếm xỉa đến chàng trai có vết bớt ngọn lửa trên trán đang lẽo đẽo theo bạn khắp nơi. Có vẻ anh biết bạn giận rồi.

"Anh đi theo làm gì?". Bạn cau mày.

Yorrichi khẽ cứng người. Anh im lặng, vẫn trưng ra cái bản mặt một màu ấy.

"Anh không trả lời đúng không? Vậy tôi mặc xác anh!"

Bạn quay người lại thì bất ngờ bị anh bế lên dễ dàng như bế một đứa trẻ. Bạn vẫn còn giận, lấy tay đánh đánh vào lưng anh hét lên:

"Thả tôi xuống! Yorrichi! Anh có nghe tôi nói không! Thả xuống!"

Vô ích.

Anh thả bạn xuống hiên nhà rồi đi đâu mất. Thoáng chốc, bạn đã thấy anh quay về với chậu nước và bông băng. Yorrichi chẳng để bạn nói thêm câu nào, anh khuỵu một gối xuống, bàn tay đầy vết chai sạn của anh nâng cổ chân bạn lên, nhanh chóng tiến hành rửa và xoa thuốc một cách nhẹ nhàng như thể đôi chân bạn là báu vật. Xong xuôi, anh mới ngẩng đầu lên đối diện với bạn, ngữ điệu bình bình mà nói:

"Chân sưng "

Bạn đơ người ra, thoáng cái đã cảm nhận máu nóng dồn lên mặt. Hai má bạn đỏ bừng, nhịp đập trái tim trở nên rối loạn. Bạn bật cười, tiếng cười giòn giã trong ánh nắng làm con người trước mặt kia cũng ngẩn ngơ.

"Haha, anh có cần phải kiệm lời thế không hả?"

Ra là người yêu bạn cũng siêu tâm lý với tình cảm đấy chứ. Yorrichi duỗi tay về phía bạn, vén lọn tóc mai lên sau tai. Anh tiến tới đặt lên môi bạn một nụ hôn nhẹ nhàng làm bạn suýt ngất vì xấu hổ.

"Hết giận?"

Bạn đỏ mặt gật đầu, gì chứ anh mà thế này thì sao bạn dám giận thêm.

"Em có thể hỏi anh một câu được không?"

Anh gật đầu.

"Sao anh không chịu tiếp xúc với em như các cặp đôi bình thường vẫn làm?"

Một khoảng im lặng nữa lại diễn ra. Lần này bạn không khó chịu như lần trước nữa.

"Nếu anh thấy khó thì thôi v..."

Yorrichi bất ngờ khoá môi bạn. Nụ hôn này khác hoàn toàn với nụ hôn lúc nãy. Nó mạnh bạo và cuồng nhiệt như muốn dồn hết tâm tư của chủ nhân vậy. Bạn bất ngờ, Yorrichi chưa bao giờ làm thế này với bạn cả.

"Ưm"

Anh tách môi bạn ra, tham lam lấy hết mật ngọt làm bạn muốn nghẹt thở. Môi lưỡi triền giao, lưỡi anh hết vờn rồi lại kéo lấy trêu chọc lưỡi bạn. Thiếu khí làm cơ thể bạn mềm nhũn, bạn tưởng như sẽ té xuống nếu không có vòng tay của Yorrichi đỡ lại.
Anh cứ dây dưa mãi cho đến khi bạn sắp xỉu thì mới tha cho bạn. Hai đôi môi tách ra còn lưu lại sợi chỉ bạc cùng tiếng thở dồn dập.

"Em hiểu chưa?". Yorrichi hỏi.

Bạn lắc đầu.

" Anh sợ không nhịn nổi."

Bạn khúc khích ôm lấy Yorrichi. Bạn biết tại sao bạn thích anh rồi...

"Em yêu anh, Yorrichi."

Và anh mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trong suốt cuộc đời vô vị dài đằng đẵng. Vì giờ, anh có bạn.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm!"

"Hả?"

Yorrichi bế bạn vào phòng. Đêm đó, có một cuộc triền miên không dứt...
_____
Tặng cậu ThyBe19

Cậu chịu khó xem R16 thôi nhé, mình đang thấy não cạn dần. 😅






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro