17. Đãng trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nóng quá*

Mi mắt bạn nặng trĩu mở ra rồi lại sập xuống, bạn vẫn còn cảm thấy choáng choáng, nhìn mọi thứ trong trang viên mà đầu óc quay mòng mòng. Từ sau những vết thương hở tồn dư từ lũ quỷ cộng thêm trận dầm mưa, kết quả là bạn bị một trận ốm nặng suốt mấy ngày liền. Trong mấy ngày đó, bạn ngủ li bì, nửa tỉnh nửa mê để con người ta chăm sóc, hết đo nhiệt độ rồi thay khăn bón thuốc.

Hôm nay cũng như vậy, chàng trai tóc trắng mang khuôn mặt dữ tợn lại đến chỗ bạn.

"T/b, em tỉnh chưa?"

Với một giọng điệu dịu dàng hiếm thấy, anh lấy chiếc khăn ra khỏi bạn, trán anh cụng nhẹ trán bạn kiểm tra thân nhiệt.

"Vẫn còn hơi sốt."

Sanemi lẳng lặng xoa đầu bạn. Cổ họng bạn khô khốc, bạn khó nhọc ngồi dậy. Sanemi nhanh chóng dựng người bạn một cách ân cần.

*Sanemi, em muốn uống nước.*

"Em...". Bạn khàn khàn mở lời.

"Nước của mày đây."

Một cốc nước sôi để nguội ngay lập tức được đưa ra cho bạn.

T/b bị sốc lần một. Bạn còn chưa nói thì làm sao anh biết hay vậy?! Chơi ngải hay gì?!

"Uống nước xong rồi thì uống thuốc."

Sanemi rót thêm một cốc khác, chìa bàn tay đầy những viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ trước mặt bạn. Bạn nhăn mặt lè lưỡi, mấy ngày nay phải tống đống thuốc ấy vào họng nhiều đến mức bây giờ chỉ thấy chúng thôi là bạn có thể cảm nhận ngay được cái vị đắng đắng lờ lợ đọng lại ở đầu lưỡi rồi.

"Có thể không uống không? Em sắp khỏi bệnh rồi mà?"

Bạn tung sát chiêu, giương đôi mắt cún con ra nhìn Sanemi. Đáng tiếc thay, trò này hôm nay vô dụng rồi.

"Không."

Sanemi gạt hết ánh sao lấp lánh phản ra từ ánh mắt của bạn, anh quăng cho bạn một câu trả lời rất nhanh và phũ phàng. Bạn cụp mắt, tay giơ ra đỡ lấy những viên thuốc, nhắm tịt mắt mà uống.

*Hức, muốn ói quá.*

"Giỏi."

Sanemi lại xoa đầu bạn. Bạn ủy khuất mà liếc nhìn cái con người đang đang vỗ về bạn.

*sau khi uống thuốc em muốn ăn Dango kèm trà xanh loại hảo hạng cơ!*

Môi bạn run run, bạn mấp máy mở miệng.

"Sanemi, anh có thể..."

"Dango và trà xanh loại hảo hạng đây. Coi như phần thưởng vì mày đã ngoan ngoãn mà uống thuốc!"

Một đĩa Dango nhiều màu sắc cùng ly trà thơm ngào ngạt toả ra hương thơm thu hút khứu giác của bạn.

T/b há mồm sốc lần hai... Cái này liệu có gọi là thần giao cách cảm, tâm linh tương thông không vậy?!

Bạn run run chộp lấy tay Sanemi làm ảnh bất ngờ:

"Anh Sanemi!"

"Gì?". Anh khó hiểu nhìn lại bạn.

"Mình kết hôn đi!"

"Hả?"

"Em nói là mình kết hôn đi!"

Sanemi quăng ánh mắt nhìn bạn như thể một con tâm thần bất ổn từ trên trời rơi xuống. Anh mắng:

"Mày ốm lâu quá não hỏng luôn rồi hả!"

Ôi Sanemi của bạn miệng thì mắng nhưng tay vẫn nhẹ nhàng kê gối đỡ bạn nằm xuống rồi kéo chăn lên cho bạn.

"Liệu hồn mà nghỉ ngơi cho đàng hoàng!"

Anh đóng sầm cánh cửa trượt, một mạch bước thẳng ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho bạn.

Còn bạn, vẫn nằm ngơ ngơ yên vị trên giường ngẫm xem tại sao Sanemi lại bảo mình bị hâm. Bạn vắt tay đặt trên trán, chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út lấp lánh dưới ánh ban mai, bạn phì cười:

"À, quên mất. Kết hôn rồi còn đâu."
______
Tặng cậu JackKim217. Không ngược Sanemi nữa đâu haha.

Chương ngắn nhất từ lúc viết truyện này tới giờ.

Chương này mình lấy cảm hứng từ một dou ngắn của aot mà mình đọc đã lâu.Hôm nay tự dưng nhớ tới rồi viết thôi. Câu từ có chút lộn xộn, các bạn thông cảm.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro