19. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao mẹ lại không bàn trước với con chuyện này?! Con không chịu!"

Bạn bất mãn hướng ánh nhìn đến người mẹ "hiền từ" đang nấu nướng trong bếp. Tiếng dao cạch cạch cắt nhẹ củ cải trên thớt bỗng trở nên mạnh hơn.

*Phập!*

Bạn nuốt nước bọt, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ròng ròng trên trán do sức nóng không biết là do mùa hè hay là từ lửa giận vô hình đang bốc lên ngùn ngụt từ người mẹ. Bà "nhẹ nhàng" đặt con dao xuống, miệng cười nhưng tâm không cười, nhìn bạn từ đầu tới chân mà khuyên nhủ "ân cần":

"T/b."

"D...dạ?"

"Con gái con lứa, mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn nằm ở nhà! Nhìn con A, con B nhà hàng xóm xem, bằng tuổi mày đứa thì thành gia lập thất, đứa thì đã mấy mụn con! Hôm nay trời sập mày cũng phải đi xem mắt cho mẹ!"

Bà hùng hổ xổ ra một tràng những câu khiến bạn tiêu hoá không kịp. Mẹ bạn nói đúng, nhưng kết hôn là chuyện cả đời cơ mà!

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết! Mẹ hỏi cho mày rồi, mối này được lắm!"

Mẹ lôi bạn đi chỉnh trang đàng hoàng, rồi sau đó nhẫn tâm xách cổ cô con gái đáng yêu-T/b vứt ra ngoài và đóng sầm cửa lại, trước khi chặn cửa còn không quên bồi thêm một câu:

"Hôm nay mày không đi xem mắt thì đừng có mà về nhà!"

Bạn khóc không ra nước mắt...

*Huhu, phận làm con ghẻ. Ai đó độ con đi được không!*

Trên đường tới điểm hẹn mà lòng bạn gào thét không thôi. Đến nơi hẹn nhưng đã mười phút trôi qua mà đối tượng vẫn chưa tới. Bạn hí hửng nhìn đồng hồ, chắc mẩm mình có lý do để từ chối người ta rồi.

"Hôm nay hên quá, hihi. Chuẩn bị về th..."

"A, em là T/b đúng không?"

Ôi không, T/b thật ngay lập tức muốn tìm một cái cây nào gần đó để đập đầu vào. Nhưng may thay, bạn có thể viện cớ trễ hẹn của hắn để từ chối cuộc xem mắt này.Bạn méo mó cười, nheo mắt lại để thấy rõ hơn người đàn ông trước mặt. Anh ta mặc áo sơ mi trắng có caravat, quần âu đen. Anh sở hữu một vóc người to con, mái tóc mang màu vàng pha lẫn màu đỏ rực rỡ ở đuôi tóc, đôi lông mày rậm đen nhánh. Trông anh như bùng cháy lên ngọn lửa của sức trẻ.

Thật đẹp và cũng thật...nóng nực, nhất là trong cái tiết trời oi oi như này.

"Anh xin lỗi, anh có việc đột xuất nên đến muộn, em chờ lâu không T/b?"

"Em vừa mới đến thôi ạ. Ừm, anh là Rengoku?"

Bạn cười cười, dù trễ hẹn và đã gọi thẳng tên bạn như thể thân thiết trong lần đầu gặp mặt nhưng người ta cũng có lý do chính đáng rồi. May mà anh đẹp trai nên bạn tha cho đấy!

"Ừm. Ở ngoài nóng lắm, chúng ta nên tìm chỗ nào để tiện nói chuyện nhỉ? Quán cafe kia nhé?"

Anh chỉ vào một quán cafe nhỏ gần đó . Bạn gật đầu.

Tại quán cafe.

"Cho tôi một ly cà phê đen và một ly trà thảo mộc, cảm ơn."

Sau khi cả hai đã chọn thức uống và ngồi ngay ngắn xuống bàn, bạn mới có thể đánh giá đối tượng trước mặt một cách kĩ càng.

"A, xin lỗi vì đã trễ hẹn, T/b. Để anh giới thiệu lại nhé. Anh là Rengoku Kyoujurou, hiện đang là giáo viên dạy môn Lịch sử tại trường trung học Kimetsu. Rất vui được gặp em. Hahaha."

Giọng Rengoku có phần hào hứng và nhiệt huyết một cách...hơi quá. Bạn để ý, từ nãy tới giờ anh luôn cười tươi, sắc vàng kim từ đôi mắt nhìn chằm chằm vào bạn không chớp khiến bạn có chút bối rối.

Thật rạng rỡ và...ừm...chói mắt.

"Chào anh, em là H/b T/b. Em là nhân viên của công ty X, rất vui được gặp anh."

Bạn phô ra nụ cười nghề nghiệp, lịch sự chào hỏi lại. Qua một hồi nói chuyện, bạn thấy chàng trai trước mắt cũng không đến nỗi nào. Đẹp trai, tài giỏi, công ăn việc làm ổn định thì chắc chắn không thiếu cô để ý. Bạn tò mò quá đâm ra buột miệng hỏi luôn người ta một câu không nên hỏi:

"Anh Rengoku này, em thắc mắc tại sao người ưu tú như anh lại đi xem mắt nhỉ?"

Ngày sau khi câu hỏi kết thúc, bạn muốn tự chui xuống lỗ ngay lập tức.

*T/b ơi là T/b, sao mày vô duyên thế! Kì này toang rồi, toang thật rồi!!!*

Cơ mà Rengoku không có vẻ gì là phiền lòng cả. Anh vẫn rất vui vẻ mà trả lời câu hỏi của bạn:

"Haha, anh cũng không biết nữa. Vì em dễ thương chăng? Haha!"

May quá, anh ta không để ý. Bạn liếc mắt lên chiếc đồng hồ treo tường, cũng đã mười hai giờ trưa rồi. Bạn ngỏ lời:

"Chúng ta đi ăn đã rồi nói chuyện tiếp nhé?"

"Được, anh biết chỗ này được lắm!"

Nói rồi anh thanh toán tiền và kéo bạn đi ra ngoài. Vì cái bệnh u mê cái đẹp hết thuốc chữa, bạn cũng quên béng luôn mục đích hủy hẹn của mình, ngoan ngoãn mà đi theo Rengoku như một con khát trai. Băng qua những con ngõ nhỏ, anh kéo bạn vào một hàng xe nhỏ bán khoai lang nướng.

Mắt bạn giật giật, khoai lang nướng? Mùa này? Giờ này? Ai đời mười hai giờ trưa hè lại đi ăn thứ này?! Bạn tự hỏi anh có bị ấm đầu không. Một nụ cười xán lạn đập vào mắt bạn...Thôi vậy, ăn khoai lang nướng cũng ngon đó chứ, ai bảo anh đẹp trai, haha.

"Haha, anh hay mua khoai nướng ở chỗ này lắm! Rất ngon! Em cũng ăn thử đi! Haha! Bác ơi cho cháu mười củ khoai lang!"

"Có ngay." Giọng bác bán hàng đều đều đáp lại.

Trên chiếc ghế công viên có hai con người một nam một nữ đang ngồi ăn khoai lang nóng hổi trong tiếng ve kêu ầm ĩ. Tuy nhiên, trong hai thì chỉ có một người đang thưởng thức khoai, bên còn lại thì như đang chịu ngục hình. Bây giờ thì T/b đã hiểu vì sao người như anh lại đi xem mắt.

Hoá ra trai đẹp toàn lũ đầu óc có vấn đề...

Rengoku hào hứng cắn từng miếng to thật to, miệng không ngừng kêu ngon. Tiếng anh kết hợp cũng tiếng ve tạo nên một bản hoà tấu không mấy dễ chịu. Sự nhiệt huyết của anh đã lan sang bạn nhưng ngọn lửa trong bạn là ngọn lửa của sự chịu đựng, xui thay, nó sắp bùng lên rồi.

Sau khi anh ầm ĩ ăn hết chín củ khoai, anh mới quay sang bạn, khoé miệng vẫn còn sót lại vụn khoai:

"Này T/b, ăn xong em có muốn đi chơi bóng rổ không? Anh có hẹn với tụi học trò của anh ở đấy. Sẵn luyện thể lực luôn, em đi không?"

Chạm vạch rồi...sự chịu đựng đã lên tới đỉnh điểm...

"Anh đi mà rèn luyện thể lực với đám học trò của anh! Chẳng có ai đi hẹn hò mà như anh hết! Rèn luyện thể lực vui vẻ! Tồi về!"

"T/b, khoan...khoan đã!"

Bạn xách chiếc túi lên rồi chạy đi. Vừa chạy bạn vừa bực bội mắng thầm Rengoku:

*Đồ dở hơi! Mình đang lãng phí một ngày để làm gì thế này!*

*Bípppppp bípppp*

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên phía sau bạn. Một chiếc xe tải đang di chuyển đến với tốc độ rất nhanh.

"Cô kia, tránh ra mau!"

Tiếng tài xế hét lên cảnh báo bạn. Bạn luống cuống đạp phải kẽ hở của những nắp cống khiến giày cao gót không nhấc lên được. Bạn lấy hai tay lên che chắn người...

*Roạt!*

Một bóng hình to lớn che chắn cho bạn. Là Rengoku! Chiếc xe tải đi qua đã hắt hết nước lên người anh ấy, những giọt nước tong tong từ quần áo nhỏ xuống đường. Rengoku nhanh chóng buông bạn ra để nước không dây lên quần áo bạn.

"Không sao chứ, T/b?!"

"À, em không sao. Nhưng còn...quần áo anh."

Bạn nhìn Rengoku. Bỗng dưng bạn bất ngờ đưa tay lên bịt để ngăn máu mũi chảy ra. Mái tóc Rengoku ẩm ướt, nước hắt lên chiếc áo sơ mi trắng làm chất vải trở nên trong suốt, bao nhiêu cơ bụng sáu múi thu hết vào tầm mắt bạn. Trông anh bây giờ quyến rũ hơn bao giờ hết. Bạn đang cố thu lại cái bộ mặt dại trai của mình thì Rengoku bất ngờ quỳ một chân xuống, đem bàn tay bạn đặt lên vai anh để giữ thăng bằng, bàn tay to của anh chạm vào cổ chân bạn, nhẹ nhàng mà nhanh chóng gỡ gót giày cao gót ra khỏi kẽ hở. Anh vừa làm vừa nói:

"T/b, xin lỗi, anh là lần đầu đi xem mắt nên cũng có chút bỡ ngỡ. Hôm nay, nhờ có em, anh thực sự rất vui..."

Mặt bạn đỏ lên như bị thiêu đốt, tim đập thình thịch . T/b có lẽ đã bị cuốn vào sự nhiệt huyết của anh rồi. Rengoku như sợ bạn từ chối, anh ngước mặt lên nhìn bạn với ánh mắt hy vọng xen chút lo lắng:

"Nếu được, chúng ta có thể hẹn thêm một buổi khác được không?"

T/b không thể nào thoát được ánh mắt chân thành của anh. Với lại, bạn đã cảm thấy lòng mình có chút thay đổi, có chút gọi là xao xuyến, bạn tự nhủ:

*Thêm một cuộc hẹn nữa chắc không sao đâu nhỉ?*

Và bạn gật đầu chấp nhận:

"Ừm, được ạ. Hẹn anh ngày khác."

Và một cuộc tình chớm nở bắt nguồn từ đó.
______
Nhạt quá trời đậu 🙃

Độc giả thứ lỗi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro