21. Vị khách định kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T/b ơi, cậu thay đồ xong chưa?"

"Rồi rồi, tớ ra ngay đây."

Bạn thấy trong người nó cứ quái quái thế nào ấy ,cứ như bạn đã quên mất điều gì. Nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ sang một bên, bạn nắm tay Nezuko chạy ra sân tập vì hôm nay lớp bạn có tiết thể dục.

*Hoét*

"Các em nhanh chóng tập trung! Tôi cho ba phút!"

Thầy giáo mặt đụt dạy môn thể dục Tomioka Giyuu ngày nào cũng nghiêm khắc như thế. Theo sau chuyên mục khởi động sẽ là chuyên mục mà bạn luôn ngán tới tận cổ: chạy bền! Lớp bạn được xếp tập chung với lớp của đàn anh.

"Mệt quá Nezuko ơi!"

"Cố lên T/b, cậu làm được mà!"

Bạn vừa chạy vừa thở hồng hộc than vãn trong tiếng cổ vũ của cô bạn xinh xắn cùng lớp. Bạn đã chạy được ba vòng rồi, còn một chút nữa thôi là tới vạch đích rồi. Tứ chi rã rời, mồ hôi chảy như suối, bạn loạng choạng suýt ngã dập mặt ngay vạch đích.

"T/b giỏi quá!"

Nezuko chạy lại đưa nước cho bạn.

"Cảm ơn cậu!"

Bạn hào hứng nhận lấy chai nước tu ừng ực. Lòng cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết, vận động xong được xả hơi rồi bên cạnh lại có cô bạn thân tốt bụng thế này thì còn gì bằng!

Tuy nhiên, hạnh phúc nhỏ nhoi của bạn ngay lập tức bị thầy Tomioka bóp nát:

"Buổi học hôm nay kết thúc ở đây. Các lớp theo phân công trực nhật mà dọn sân tập."

"Dạ." Cả đám học sinh đồng thanh.

"Lớp trên đã có người đi dọn dẹp, vậy lớp dưới hôm nay ai trực nhật?"

"Bạn Senjurou có lịch hôm nay nhưng xin nghỉ ốm rồi ạ!".Lớp trưởng giơ tay.

"Vậy à? Hmm, vậy...hôm nay bạn nào chạy bền về cuối sẽ đi dọn phần còn lại cùng đàn anh nhé!"

Sét đánh ngang tai, bạn rưng rưng nước mắt quay sang nhìn cô bạn thân.
Nezuko cười khổ, thầy Tomioka cũng thật là, đáng lẽ ra việc này phải để nam làm chứ!

"H/b T/b, em lo phần còn lại nhé!"

"Vâng."

Bạn vừa uể oải trả lời vừa rủa thầm ông thầy thể dục mặt đụt. Thầy bạn cứ như thế thì ai cũng ghét là đúng chứ còn gì nữa. Nezuko vỗ vai bạn.

"Vậy, tớ đi trước nhé T/b."

"Ừm, hẹn gặp cậu ngày mai, Nezuko."

Dòng người thưa dần, dưới cái nắng đổ lửa chỉ còn mỗi hai bóng người đang cắm cúi dọn dẹp. Bạn chạy loanh quanh khắp sân tập để đi gom bóng về một chỗ. Mồ hôi sớm đã thấm đẫm cả áo, bạn chóng mặt, đầu óc quay cuồng.

*Rầm!*

Bạn té ngã, rổ bóng đổ ra, những trái bóng lăn lung tung ra sân tập đầy cát.
Một bóng đen vội vã chạy lại đỡ bạn vào trong bóng râm.

"T/b, em không sao chứ?!"

"Dạ, em cảm ơn, em không sao ạ! Mà sao anh Tanjirou lại ở đây?". Bạn thắc mắc.

"Hôm nay lớp anh học chung với lớp em mà T/b." Tanjirou cười nhẹ.

Bạn lấy tay đập trán, trời ạ, nắng quá thì đầu óc bạn lú lẫn luôn hả? Học chung với anh trai Nezuko cả buổi sáng mà không biết. Bạn mỉm cười bẽn lẽn.

"Ahaha... Em quên mất tiêu"

Thật ngượng quá mà.

"Vậy em mệt thì cứ ngồi nghỉ ở đây đi, anh đi dọn nốt cho."

Mặc cho bạn khăng khăng từ chối, Tanjirou vẫn quả quyết. Bạn thở dài chấp nhận, thật hết cách với sự tốt bụng đến cứng đầu của anh em nhà này.

Bạn ngồi nghỉ mát dưới bóng cây, chăm chú ngắm nhìn thân ảnh đang lúi húi giúp mình dọn phần còn lại.

*Nezuko giống anh ấy nhỉ?*

Bạn tự hỏi, tầm nhìn cứ dán chặt vào đàn anh tóc hung đỏ trên sân. Đôi mắt ấm áp, nụ cười hiền hậu, tính tình tốt bụng, anh ấy còn khá ưa nhìn nữa...

Gen nhà Kamado tốt nhỉ?

Bạn cười khì với những phát hiện khá thú vị của mình cho đến khi...

Một cái gì ươn ướt ở dưới váy.

Bạn chột dạ đưa tay sờ gấu váy kiểm tra...

Lòng bàn tay đỏ lòm...

Bạn muốn khóc thét lên nhưng không thể. Hoá ra chuyện bạn quên mất là chuyện này! Hèn gì bạn thấy trong người lạ lạ. Có lẽ do chạy bền mệt quá khiến bạn chẳng đoái hoài gì đến phản ứng của cơ thể. Giờ thì tai hại rồi, "dì cả" giá đáo!

Do vừa rồi vận động quá sức nên cơn đau trầm trọng hơn. Lưng và bụng bạn nhói lên từng đợt. Bạn tái mặt ôm bụng. Váy bạn thấm hết rồi, điện thoại thì để ở trong lớp nên không gọi Nezuko được, làm sao giờ?!

"T/b!"

Là anh Tanjirou! Anh ấy đang tới đây!
Bạn lắc đầu nguầy nguậy, hai tay đưa lên tạo thành hình chữ X ra hiệu anh đừng lại gần.

"Anh đừng có tới đây!". Bạn nhắm tịt mắt hét lên. Lòng gào thét rằng có chết cũng không để anh ấy biết chuyện xấu hổ này! Nhưng quá muộn rồi, anh đã đến ngay trước mặt bạn.

"Em ổn không?"

"Em ổn, em ổn mà! Anh đi về đi!"

Bạn mặt đỏ như gấc nằng nặc xua đuổi anh dẫu biết cư xử như thế này thật bất lịch sự. Bạn thấy có lỗi với Tanjirou nhưng bạn không còn lựa chọn nào khác. Sự xấu hổ của bạn tăng vọt.

"Nhưng em bị thương mà, anh ngửi thấy mùi máu rất..."

"KYAAAAAA! ANH ĐỪNG NÓI NỮA! UWAHHH!"

Bạn oà khóc làm anh giật mình. Chết thật chứ, bạn quên mất Tanjirou có một cái mũi rất thính. Bạn chỉ dám ngồi im một chỗ không nhúc nhích, nước mắt lã chã rơi xuống tay.

Để anh ấy thấy tình trạng mình thế này, có nhảy xuống sông cũng không hết nhục!

Tanjirou bối rối, anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Chỉ là anh thấy bạn ôm bụng nhăn nhó với mùi máu phát ra từ bạn nên anh rất lo lắng. Zenitsu vẫn luôn phàn nàn về cái tính tốt bụng quá thể của anh, giờ thì hay rồi!

Dỗ không được, đi cũng không xong. Khoé mắt anh chợt để ý đến một góc đỏ đỏ nơi gấu váy của bạn. Bài giảng về cơ thể con người của cô Kanae xẹt qua tâm trí anh...

Anh cứng người...

Anh đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mặt anh đỏ lừ, lòng tự mắng bản thân đã đẩy bạn vào hoàn cảnh như thế này. Anh quyết định rồi!

Bạn cúi gằm không dám đối mặt với Tanjirou. Hai cánh tay mạnh mẽ chạm vào eo bạn bất ngờ dựng bạn đứng thẳng người dậy.

"Eh?"

Bạn ngưng khóc. Một chiếc áo khoác được cột một cách gọn gàng che đi vết tích phía sau. Bạn ngước lên nhìn đàn anh trước mặt.

Tim Tanjirou đập trật một nhịp khi anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng lấm lem nước mắt của bạn. Tất nhiên anh đã biết T/b từ lâu qua những câu chuyện của em gái anh, nhưng bộ mặt này của bạn, anh không ngờ tới. Trông thật yếu ớt, mong manh và...dễ thương. Thật khiến anh muốn che chở, bảo vệ.

Tanjirou xoa đầu bạn, anh xoay người ngồi xuống ý bảo bạn leo lên lưng.

"Nhưng..."

"Thôi nào, bụng em còn đau mà, phải không?"

Tanjirou nói đúng, bây giờ mà đi bộ về nhà sợ là nó sẽ ra nhiều hơn. Bạn xấu hổ để anh cõng. Nhà bạn không xa trường lắm, thế nên Tanjirou cõng bạn về tận nhà.

Dưới chiều tà có hai bóng người một nam một nữ đang về cùng nhau. Hai tay bạn đặt trên vai Tanjirou, cảm giác bình yên mà ấm áp từ tấm lưng vững chãi của anh bất giác làm bạn thả lỏng. Bạn tựa đầu vào vai anh, nhớ lại chuyện oái oăm lúc nãy mà không khỏi cảm thấy có lỗi.

"Anh Tanjirou, cho em xin lỗi chuyện lúc nãy."

"Em không cần phải xin lỗi. Anh mới là người có lỗi khi không hiểu cảm xúc của em."

"Không, anh không phải áy náy. Anh đừng như có làm như thế này, áo sẽ dơ mất!". Bạn lo lắng nói.

"Không sao."

Tanjirou cười, chất giọng nhẹ dịu và thanh thản khiến bạn không khỏi đỏ mặt. Làm sao trên đời này lại có người dịu dàng được như thế chứ? Tim bạn đập nhanh hơn bình thường, không lẽ đây là thứ mà người đời gọi là thích? Haizzz, thôi không nghĩ nữa, hôm nay mệt mỏi rồi, bạn thở dài dấu mặt vào lưng anh mà không để ý tới tai của con người nào đó đang cõng bạn cũng đỏ bừng.

Hai chiếc bóng hoà làm một dưới ánh nắng đỏ rực cuối ngày...

Vài năm sau...

Một phóng viên đang thực hiện một cuộc phỏng vấn dạo. Anh cầm mic hỏi một người qua đường:

"Bạn có thể cho tôi biết thế nào gọi là thăng chức một cách thần tốc?"

"Là từ bạn thân lên chị dâu." Nezuko trả lời.
_______
Hơi dơ nhưng chúc các bạn yêu đọc truyện vui vẻ 😂











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro