20. Sau ngày hôm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đố các bạn biết đây là phần tiếp theo của chương nào nè ☺️☺️☺️☺️. Đọc phần đầu là biết à.
_______
Năm rưỡi sáng.

Những ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua khe cửa nhỏ khẽ khàng ôm lấy bạn như một người mẹ dịu dàng. Mi mắt động đậy, bạn chớp chớp mắt để võng mạc có thêm thời gian làm quen với ánh sáng. Tầm nhìn dần sắc nét, bạn mở to mắt ngạc nhiên.

"Tanjirou?!"

Khuôn mặt phóng đại của chồng bạn ở ngay trước mắt bạn. Bạn giật mình toan bật dậy thì bị một cánh tay kéo trở lại về futon. Tay chồng bạn đặt quanh eo bạn, rút ngắn khoảng cách giữa hai cơ thể hơn nữa, gần đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.

"Chào buổi sáng, T/b."

Anh mở mắt, sắc đỏ trầm ấm áp phản chiếu hình bóng của bạn, như thể bạn là cả thế giới của anh. Tanjirou đặt một nụ hôn trên trán bạn, anh cười cười, mái tóc hung đỏ rũ xuống thật hiền hậu. Tuy nhiên, nàng T/b vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bạn ngơ ngơ hỏi anh:

"Sao anh lại ở đây?"

Lần này thì Tanjirou nhịn không nổi, anh bật cười, vợ anh dễ thương quá. Anh hỏi lại:

"Tại sao chồng em không được ở đây?"

"Ơ..."

Bạn cứng họng, ngượng ngịu tự mắng bản thân vì lỡ miệng hỏi một câu không thể nào vớ vẩn hơn. Bỗng bạn sực nhớ ra:

"Chết rồi! Bữa sáng! Em phả..."

Bấy giờ bạn mới nhận ra sự khác thường. Cả người bạn đau nhức như bị đá đè, trên da mịn chi chít những dấu hôn đỏ nổi bật. Quan trọng hơn nữa, là bạn đang không có lấy một mảnh vải che thân!!!

"Á!"

Bạn vội vơ lấy chiếc chăn nhỏ che lại thân thể, đánh mắt nhìn cục diện căn phòng: Y phục từng cái vương vãi trên sàn, đống chăn gối lộn xộn nhàu nhĩ hết cả lên... Đến kẻ khờ cũng biết hôm qua đã có một cuộc vận động kịch liệt đến thế nào. Bạn mím môi quay sang thủ phạm,à không là đồng phạm của hiện trường sáng nay:

"Anh...em...tối qua..."

Vị Nhật trụ đáng kính với tâm trạng bung hoa vui vẻ trả lời.

"Ừ."

Sắc đỏ lan rộng trên khuôn mặt của bạn. T/b xấu hổ đưa hai tay lên ôm mặt, miệng lắp bắp:

"Làm...làm sao?"

Tanjirou gỡ hai tay bạn ra, bạn nhắm tịt mắt không dám đối mặt. Một cảm giác mềm mại thoáng qua trên bờ môi, bạn chầm chậm mở mắt ra.Anh lại hôn bạn thêm một lần nữa. Chồng bạn nhìn bạn âu yếm, nở nụ cười trêu chọc:

"Là hôm qua T/b uống say nha. Anh cũng không ngờ vợ anh lại mạnh dạn thế đấy~"

Bạn đơ mặt.

Một loạt kí ức tối qua hiện về trong đầu. Bạn đi ăn tiệc với đồng nghiệp rồi sau đó về nhà rồi...rồi...?! Đoạn trí nhớ lờ mờ xâu chuỗi lại, tuy đại não mơ hồ nhưng cơ thể của bạn thì lại không quên cảm giác mãnh liệt tối qua. Mặt bạn đỏ như gấc, tay quơ lấy cái gối ném thẳng vào mặt Tanjirou:

"Anh...anh...lợi dụng!"

Bạn vội đứng lên nhưng đôi chân không chịu nghe lời. Thân hình nhỏ bé vô lực đổ xuống. Tanjirou nhanh như cắt đỡ được bạn, bế trở lại futon. Bấy giờ, bạn mới cảm thấy dưới thân có chút ẩm ướt. Bạn nhìn xuống kiểm tra.

Đứng hình lần hai.

Một dòng dịch trắng chảy ra từ huyệt động...

Bạn xấu hổ đến nỗi nếu bây giờ có cái lỗ nào thì bạn sẵn sàng nhảy xuống ngay. Tanjirou thấy sắc mặt bạn không tốt lại ân cần hỏi han:

"T/b, cơ thể em ổn chứ? Tối qua... có hơi quá..."

Bạn bịt miệng anh lại.

"Thôi anh đừng nói nữa. Mau dìu em ra phòng tắm đi để em làm bữa sáng."

Bạn cúi đầu lí nhí.

Lần này đến lượt Tanjirou đỏ mặt. Hoá ra T/b của anh cũng có mặt này, bao lâu nay anh mới có để ý đấy. Nhớ lại chuyện tối qua, sắc mặt Tanjirou có chút buồn. Nếu không vì rượu, chắc chắn mãi mãi anh sẽ không thể nào biết được tội lỗi mà anh đã gây ra làm T/b buồn đến thế nào. Hôm nay anh nhất quyết phải bù đắp cho cô ấy.

"Anh sao vậy Tanjirou?" Bạn lo lắng hỏi.

"Không có gì. Mình đi tắm thôi."

Nói rồi anh bế bạn vào phòng tắm.

Công nhận vệ sinh thân thể xong dễ chịu hơn hẳn, ngâm mình trong nước ấm làm cơ bắp giãn ra, bạn thoải mái tận hưởng cảm giác thư giãn. Bạn mở cửa bước ra, mùi thức ăn thu hút khứu giác của bạn. Hướng mắt vào phòng khách, các món ăn nóng hổi đã được bày biện sẵn, hương thơm ngào ngạt.

"Em tắm xong rồi sao?"

"Vâng. Ừm, Tanjirou này, là anh nấu sao?"

Tanjirou gật đầu, anh nắm tay bạn kéo xuống bàn ăn, vừa ăn vừa gắp thức ăn cho bạn.

"Em ăn kẻo nguội."

T/b lâng lâng vui sướng thưởng thức đồ ăn do chồng nấu. Không thể nào phủ nhận được tài năng của Tanjirou, cái gì anh ấy cũng giỏi, từ cầm kiếm đến những việc của phụ nữ như bếp núc anh đều cân được hết. Bạn thấy thật may mắn khi làm vợ của anh.

"Ngon không?"

"Ưm. Ngon lắm!" Bạn cười trong vui thích, hai má phiếm hồng và hơi phồng lên trông như một chú sóc nhỏ.

" Vậy em ăn nhiều vào."

Tanjirou cười ngắm nhìn bạn ăn sáng.

"Tanjirou này."

"Hm?" Tanjirou đáp.

"À, hôm nay...không phải anh có việc sao?"

"Hôm nay anh được chúa công cho nghỉ."

"Vậy còn...Nezuko? Không phải anh mỗi lúc rảnh thường ghé qua đấy sao?"

Giọng điệu của bạn có chút ngập ngừng, bạn không muốn anh rời đi chút nào, hiếm lắm mới có dịp cả hai đều rảnh rồi mà. Nhưng biết sao được, Tanjirou chỉ còn mỗi em gái anh ấy, anh ấy thương em gái hơn cả mạng sống kia mà. Thân là chị dâu, bạn cũng không thể nào ích kỉ như thế được.

Một thoáng cô đơn lại xuất hiện nơi đáy mắt nhưng rồi nhanh chóng tiêu biến như chưa có gì xảy ra. Bạn mỉm cười chờ câu trả lời của Tanjirou.

"Không! Hôm nay anh sẽ ở nhà với em cả ngày. Nezuko cũng đã lớn rồi, con bé cũng đã có Zenitsu chăm sóc, anh cũng nên để con bé có cuộc sống riêng của nó."

Mắt bạn mở to. Quan sát biểu cảm của bạn làm Tanjirou cười. Lần này anh không mắc thêm sai lầm nữa. Tất cả biểu hiện ban nãy của bạn đã bị anh thu vào tầm mắt. Nỗi cô đơn ấy, mùi của sự buồn tủi không thể nào qua mặt được anh. Tanjirou nắm tay bạn, nhìn bạn bằng ánh mắt buồn bã:

"T/b, anh xin lỗi."

Bạn luống cuống.

"Anh không có lỗi. Tại sao anh lại xin lỗi?"

"Vì đã làm em buồn trong suốt thời gian qua. Anh xin lỗi vì đã quá vô tâm!"

Sống mũi bạn cay cay. Bạn vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy.

"Tanjirou, anh không có lỗi mà."

Bạn rưng rưng nước mắt.

Tanjirou nhẹ lau nước mắt trên khoé mắt bạn. Anh ôm bạn thật chặt vào lòng một lần nữa, giọng ân hận.

"Anh đã không làm tốt vai trò của một người chồng. Là con trưởng, anh cảm thấy rất xấu hổ. Chính anh còn không làm cho vợ mình được hạnh phúc. Anh..."

Bạn ngăn không cho anh nói thêm, bàn tay bạn nhẹ nhàng vuốt ve vết bớt đỏ rực trên trán. Bạn nhón chân lên hôn lên trán anh.

"Không được nói nữa."

"Nhưng..."

"Em thương anh, Tanjirou, và sẵn sàng tha thứ cho anh."

Tanjirou cười trong nước mắt. Bạn khúc khích, thật là, đã là Nhật trụ rồi còn mít ướt như thế. Anh hôn lên má bạn.

"Từ nay về sau, hãy để anh đền bù cho em."

Vâng, và sau đó chúng ta trở lại câu chuyện cũ. Trong tổng bộ Sát quỷ đoàn, không ai không biết Nhật trụ đáng kính- Kamado Tanjirou chính thức được liệt kê vào danh sách thê nô chỉ xếp sau Lôi trụ- Agatsuma Zenitsu về khoản đội vợ lên đầu.
_____
Xin lỗi vì con tác giả u mê Tanjirou quá rồi 😍

Các bạn đọc truyện vui vẻ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro