22. Truyền Thuyết Đô Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỡi những đứa trẻ không nghe lời.

Hằng đêm, hằng đêm.

Sẽ luôn có một người phụ nữ độc bước khắp mọi nẻo đường, khẩu trang của mụ che gần hết khuôn mặt, chỉ còn chừa độc mỗi đôi mắt đẹp đến nao lòng và sống mũi thanh tú. Nếu có ai đó bắt gặp mụ, mụ ta sẽ không ngần ngại mà tiến tới chỗ bạn, sử dụng tông giọng ngọt ngào dụ bạn sa lưới.

"Trông tôi có đẹp không?"

Tuy đại bộ phận khuôn mặt bị che đi nhưng người được hỏi vẫn có thể đoán được con người trước mặt rất xinh đẹp thông qua những đường nét sắc sảo ẩn dưới lớp khẩu trang kia. Nếu bạn đồng ý, ả ta sẽ kéo lớp khẩu trang xuống và lặp lại câu hỏi một lần nữa:

"Bây giờ thì sao?"

Khuôn miệng nhỏ nhắn bị rạch sâu đến nỗi có thể nhìn thấy lớp nướu và răng, một vết rạch cực sâu và dài. Mụ cười, một nụ cười ghê rợn ngoác ra tận mang tai đủ để khiến người đối diện thất kinh mà bỏ chạy. Nhưng bỏ chạy thì được ích gì? Ả ta sẽ rượt bạn đến tận cùng trời đất, bắt bạn trả lời bằng được câu hỏi của ả ta. Kết cục của kẻ xấu số sẽ ra sao?

Đáp án chỉ có một: Nếu bạn trả lời không, ả sẽ giết bạn. Còn nếu ngược lại, ả ta sẽ móc ra một cây kéo rỉ mà từ từ xé toạc miệng bạn ra, biến bạn trở thành một bản sao thứ hai của ả...

Bóng hình ám ảnh của mụ vẫn còn luẩn quẩn đâu đây để tìm ra những con mồi xấu số...

Đêm nay, bạn có dám ra ngoài chăng?

...

"Trông~tôi~có~đẹp~ khôngggg~?"

"AAAAAAAA!"

Một giọng nói kéo dài ngay sau bạn làm bạn giật mình la toáng lên, tiện tay hất luôn cả cái bàn học. Một cuộc đổ vỡ xảy ra. Chiếc laptop nằm chỏng chơ trên nền nhà, trên màn hình còn sáng hiện lên dòng nội dung về truyền thuyết đô thị- Khẩu Liệt Nữ. Thằng anh trai mất nết cười lăn cười bò trước phản ứng của bạn, lại giở giọng trêu chọc:

"Đã yếu còn ra gió, đã sợ ma còn suốt ngày mò mẫm mấy trang web kinh dị. Mẹ bảo anh lên gọi mày xuống kìa!"

"Uwahh! Đồ đáng ghét! Anh đi chế..."

"T/b, xuống đây mẹ nhờ tí."

"Vâng ạ!"

Bạn vẫn chưa xả được cơn giận, hậm hực đi ra phòng bếp để xem thử mẹ nhờ chuyện gì.

"Con ra đầu phố mua cho mẹ chai dầu ăn."

Mắt bạn giật giật, mua dầu ăn gì giờ này? Bây giờ là tám giờ tối đấy mẫu thân đại nhân.

"Tối rồi mà mẹ?"

"Đi mua cho mẹ nhanh lên, không thì sáng mai cha con nhà này không có cơm mà ăn đâu đấy!"

Thôi rồi, mẹ mà đã nói thế thì bạn còn nước nào mà thoái thác cơ chứ. Bạn trở về phòng sửa soạn mà thầm nuốt nước bọt. Câu chuyện về Khẩu Liệt Nữ vẫn chưa dứt ra khỏi đầu bạn, bạn do dự vặn tay nắm cửa bước ra ngoài.

"Đi đêm lắm có ngày gặp ma đấy nhóc ạ ~ Ây dô!"

Thằng anh trai bạn lại lên cơn, trước khi bạn đi còn không quên đế thêm vài câu đổ dầu vào lửa. Bạn tức tối hét lên:

"Anh im đi! Đồ mồm thối!"

Và cắm đầu chạy thẳng ra ngoài. Từ nhà bạn đến cửa hàng cũng khá xa, cho nên lúc bạn mua đồ xong để về thì cũng đã chín giờ tối. Nhà nhà tắt điện, cả con đường chỉ còn lại vài người thưa thớt cùng ánh đèn đường nhập nhoạng trong đêm. Bạn sợ xanh mặt, cái cảm giác lành lạnh rợn rợn xâm chiếm từng tế bào làm bạn nổi hết cả da gà da vịt.

"Ông anh thối mồm chết dẫm! Biết thế ban nãy đừng đọc truyện huhu!"

Bạn vừa đi vừa lo lắng cho thân phận liễu yếu đào tơ của mình, còn cả một chặng nữa mới về đến nhà. Hình như...

Đường về dài hơn?!

Trực giác mách bảo bạn có điều gì đó không ổn. Bạn tăng tốc độ, tức thì, một hình bóng mờ nhạt xuất hiện dưới ánh sáng yếu ớt của hàng đèn đường như có như không đang chầm chậm tiến lại phía bạn. Chân bạn run lẩy bẩy, những lời văn mô tả đặc điểm nhận dạng của Khẩu Liệt Nữ in đậm dấu ấn trong óc. Bạn chôn chân xác định rõ vật thể dị dạng đang đi về hướng mình: Tóc hiếm hồng đào, đôi mắt mang sắc tím dịu của hoa Tử Đằng, thân hình cao lớn khoác chiếc áo măng tô cũ kỹ, và điểm quan trọng nhất: Hắn đeo khẩu trang!!!

Huh? Mà Khẩu Liệt Nữ là nữ chứ đời nào lại là nam? Cứ đeo khẩu trang thì là Khẩu Liệt Nữ chắc? Bạn đứng cười một mình như con tự kỉ, tự giễu bản thân:

*Ôi dào! Thần hồn nát thần tính thôi! Ma cỏ nào ở đây, chị đây không s...*

"Trông tôi có đẹp không?"

Déjàvu? Nghe quen quen thế nào ấy nhỉ? ahaha...

Ờ, T/b rút lại câu vừa nãy nhé. Bạn ngẩng đầu nhìn tên lạ mặt cao hơn mình cả cái đầu ấy...Nửa khuôn mặt trên của hắn đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, một vẻ đẹp trai nam tính ẩn hiện sau lớp khẩu trang ấy. Bàn tay chuẩn bị hắn đưa lên chực chờ kéo tấm vải xuống...

"KYAAAAAA! CHA MẸ ƠI! ANH TRAI ƠI! CỨU CON VỚI!"

Cái quái gì vậy?! Từ khi nào mà hắn lại áp sát bạn nhanh như vậy?! Bạn vứt thẳng đống đồ vừa mua xuống đất rồi xoay người chạy thẳng với tốc độ sánh ngang với các vận động viên chạy điền kinh tầm cỡ quốc tế, miệng la ó gào rú mấy câu thần chú như con tâm thần trốn trại:

"AAAAAA! LÀM ƠN ĐỪNG NÓI GÌ HẾT! ANH XẤU! À KHÔNG! ANH ĐẸP! À NHẦM! TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT, TÓM LẠI LÀ ĐỜI TÔI CÒN ĐẸP LẮM, THA CHO TÔI ĐI UWAHHHH!!!"

Bạn ngoái đầu lại nhìn, và hai con ngươi to tròn của bạn trợn trừng như muốn rớt ra ngoài: Hắn vẫn đuổi theo bạn sát nút. Chết tiệt, dai gì dai dữ vậy?! Hắn càng bám sát, bạn càng hét to hơn nữa. Một cuộc rượt đuổi "vui vẻ" diễn ra trong sự tiếng "ngân nga thánh thót" của T/b...

Kia rồi! Nhà bạn kia rồi! Bạn chạy thẳng vào mái ấm thân yêu, đóng sầm cánh cửa lại trong sự trố mắt ngạc nhiên của thằng anh trai:

"Mày sao thế? Đồ đâu?"

"Kh...Khẩu L...iệt...Nữ! Uwahhh! Khẩu Liệt Nữ suýt giết em đấy anh biết không?! Ngoài kia kìa!"

Bạn thở không ra hơi chỉ tay ra ngoài đường. Anh trai của bạn ngó đầu nhìn qua cửa sổ rồi quay sang cốc đầu bạn:

"Làm gì có ai! Mày đó! Đọc truyện cho lắm vào rồi thần hồn nát thần tính! Thôi đi ngủ đi!"

Bạn lặng lẽ vệ sinh cá nhân rồi leo lên chiếc giường âu yếm mà trằn trọc, chả lẽ vậy là kết thúc rồi sao?

"Khẩu Liệt Nữ sẽ không tha cho bạn..."

------

Đoán xem còn phần sau không? :)))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro