23. Truyền Thuyết Đô Thị (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khẩu Liệt Nữ sẽ không tha cho bạn..."

Bạn tắt phụt cái laptop, bạn thề từ nay sẽ không bao giờ đọc mấy câu chuyện như thế này nữa. Cuộn mình lại trong cảm giác thoải mái, bạn từ từ chìm vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau:

Bụng bạn réo lên, bạn cười khổ, chỉ vì đống đồ mà bạn vứt lại tối qua mà báo hại sáng nay cả nhà ôm một bụng đói ra đường. Khẽ vỗ về xoa xoa cái bụng, bạn lết xác đến trường với đôi mắt gấu trúc...

"Tiết học hôm nay là kết thúc, các em về nhà làm bài tập đầy đủ cho thầy!"

"Vâng ạ!"

Tiếng nhốn nháo của đám học sinh cùng tiếng loạt xoạt thu dọn đồ đạc để về nhà làm náo động cả một trường học. Bây giờ đã là năm rưỡi chiều, ánh sáng vàng cam của bầu trời dần tắt lửa, bạn phi như bay về nhà mong kiếm được chút gì để bỏ bụng. Chắc mẹ đã mua đồ về nấu rồi, hê hê.

Chẳng mấy chốc đã về tới nhà, bạn chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì một bàn tay vỗ vai bạn. Cứ ngỡ rằng thằng anh trai mình đùa, bạn không thèm ngoảnh đầu mà gạt tay anh ra, miệng líu lo:

"Anh hai đừng có lừa nữa, không có cửa lần hai đâu! Blè!"

Một mảnh im lặng.

"Anh...hai?"

Bạn chầm chậm quay đầu lại.

Bạn chính thức hồn lìa khỏi xác.

Chính là hắn, là cái tên hôm qua! Hắn đang đứng trước mặt bạn. Đùa nhau à? Khẩu Liệt Nữ xuất hiện sớm thế?! Rõ ràng là trời chưa tối! Bọc đồ tối qua của bạn vứt đang ở trên tay hắn! Gì?! Bạn đã lễ dâng cho hắn từng đó thực phẩm mà không đủ sao? Khẩu Liệt Nữ gì ăn lắm thế?!

Cơ thể bạn tê liệt, bạn muốn kêu cứu nhưng không cách nào mở miệng ra được. Bạn nghĩ bạn chết chắc rồi, thầm nói lời trăn trối với gia đình.

*Vĩnh biệt cha mẹ, vĩnh biệt anh trai huhu! Đời tôi đến đây là kết thúc!*

Bạn nhắm tịt mắt chờ bị rạch mặt.

Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, bạn mở mắt.

"Anh xin lỗi!"

"?!"

Cái con người trước mặt bạn cúi gập người một góc chín mươi độ xin lỗi bạn.

"Anh...anh, có gì từ từ nói?"

Anh đứng thẳng người dậy, lột chiếc khẩu trang ra làm bạn đứng hình. Một vết sẹo lớn kéo dài từ khóe miệng lên gần trên má. Tuy vậy nhưng vết sẹo đó không hề đáng sợ mà còn làm tăng thêm nét đẹp trai quyến rũ của anh. Bạn đỏ mặt, nội tâm gào thét về độ lãng tử của soái ca trước mặt. Anh từ tốn giải thích:

"Hôm qua anh lỡ dại thua trò chơi thử thách của đám bạn, và thế là anh đành phải giả dạng Khẩu Liệt Nữ đi dọa người qua đường. Anh không nghĩ là sẽ làm em sợ như vậy, hôm nay anh đến là để trả lại đồ em làm rớt hôm qua. Anh đã gây ra một việc thật không xứng đáng nam nhi, anh vô cùng xin lỗi..."

Bạn cười không ra cười, vậy là từ hôm qua tới giờ là bạn tự biên tự diễn đó hả?! Bạn không tin được đây lại là nguyên nhân làm bạn cư xử như một con ngốc suốt cả tối. Cứng nhắc nhận bọc đồ trong tay, bạn định mắng anh xa xả một trận nhưng bạn chưa kịp nói thì anh đã chặn trước:

"Nếu không bù đắp lỗi này cho em thì anh thật không ra dáng nam nhi!"

"Thôi, anh không cần...". Bạn có chút mềm lòng đáp.

"Không được, T/b! Em phải chấp nhận để anh chuộc lại lỗi này. Nếu không anh sẽ chết trong sự nhục nhã mất!"

Hơ? Sao anh ta biết tên bạn? Cả hai đã gặp bao giờ đâu? Cục thắc mắc nghẹn ứ trong lòng khiến bạn nhất thời buột miệng hỏi:

"Anh gì đó ơi, sao anh biết tên em hay vậy?"

Chàng trai tóc hồng chợt cứng ngắc người. Anh thoáng đỏ mặt, luống cuống huơ tay dường như để biện minh ra một lí do nào đấy:

"À, anh..."

"Oi, Sabito, mày đến rồi thì vào đi chứ? Đứng trước cửa nhà tao làm gì?"

Một bàn tay vỗ lên vai Sabito, bạn há miệng ngạc nhiên:

"Anh hai, anh biết người này ạ?"

"Ừ! Giới thiệu với mày, đây là thằng bạn nối khố của tao đó! Chúng tao chơi với nhau trước khi mày ra đời lận nên mày không biết là phải rồi!"

"Chào em, anh là Sabito, rất vui được gặp em!". Sabito nở nụ cười tỏa nắng suýt tí nữa thì làm bạn chảy máu mũi.

"À, dạ vâng. Em là H/b T/b, rất vui được gặp anh."

Bạn lễ phép cúi đầu chào anh. Quào, Trái Đất tròn thật, ra là bạn của anh hai. Bạn thở phào nhẹ nhõm. May quá, nhan sắc mình vẫn còn được bảo toàn. Nếu là bạn của anh hai thì thôi vậy, cũng không nên đắc tội người ta. Bạn không muốn trong mắt trai đẹp trở thành con bé đanh đá đâu ha.

"Tao với Sabito lên phòng chơi đây! "

"Vâng, vậy hai anh cứ thoải mái đi ạ! Em cũng về phòng đây"

Hai cánh cửa phòng đóng cùng một lúc. T/b nhảy lên giường lăn qua lăn lại cười thích thú với sự hiện diện mới của anh chàng đẹp trai...

Ở bên kia căn phòng.

Có hai chàng trai đang bá cổ vào nhau ăn mừng một chiến công lớn:

"Khẩu Liệt Nữ tác chiến đại thành công! Lo mà sớm trả ơn tao đấy, em rể tương lai!"

Giọng cười của hai thằng con trai vang vọng cả căn phòng.

______

ơ hơ hơ, con au đã bảo tụt mood mà không nghe cơ :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro