24. Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin chấn động đây! Drama nóng hổi vừa thổi vừa hít đây!"

Tiếng quạ đưa tin oang oang khắp tổng bộ Sát Quỷ Đoàn thu hút sự chú ý không chỉ của các tân binh mà còn các vị trụ cột. Mọi người rất nhanh chóng đã tụ lại xung quanh con quạ đen nhiều chuyện để nghe ngóng.

"Có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?"

Cả lũ nhao nhao. Con quạ ra vẻ trịch thượng tự hào vỗ cánh phành phạch mà cất cái giọng chua ngoa của mình:

"Tin sốt dẻo đây! Biết gì không! Cặp đôi vàng của làng Sát quỷ cãi nhau rồi, cãi nhau to rồi!"

"Cái gì cơ?! Thật á?! Mày nói thật hả?"

Tiếng reo hò đồng thanh một lượt vì đây đúng là một chuyện khó tin. Tại nơi này, không ai không biết đến cặp đôi hoàn hảo- chính là Nhật trụ đáng kính và phu nhân của ngài-H/b T/b! Làm sao có thể tin được khi mà hai con người tính tình ôn hòa, thiện lương hết mực lại cũng có lúc bất hòa kia chứ.

"Các người dám nghi ngờ ta sao? Đương là quạ cao quý đưa tin của Nhật trụ, các người lại còn bán tính bán nghi sự thật này sao? Không biết thì ngậm mồm lại để đây kể cho mà nghe!"

Con quạ lại tiếp tục bô bô cái mỏ bằng một giọng hống hách. Cả một lũ nhiều chuyện im bặt, ai nấy đều tập trung hết sức bình sinh để dỏng tai lên mà tiếp nhận cái thông tin vi diệu ấy.

"Chuyện là..."

"Các cậu làm gì đấy?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên, đám đông tức thì giải tán bỏ lại con quạ đang sợ đến rụng lông rụng cánh đang há mỏ nhìn chằm chằm vào chủ nhân của nó. Vị Nhật trụ sát khí đằng đằng, anh đen mặt, tay phải đặt lên cán kiếm như chuẩn bị thủ thế xử trảm con quạ nhiều chuyện chết tiệt. Cơ mà quạ đen chứ quạ đâu ngu, nó sải rộng đôi cánh bay ra khỏi tầm kiểm soát của Tanjirou, mỏ lại bắt đầu chí chóe:

"Á há há há! Nhiệm vụ đến, nhiệm vụ đến! Lần này là ở làng A, có rất nhiều người mất tích bí ẩn, hãy đến đó và điều tra!"

Nhiệm vụ từ chúa công Kiriya đã kịp thời cứu vớt lấy cái mạng nhỏ của con quạ. Anh thu kiếm chuẩn bị lên đường thực thi nhiệm vụ.

"Oi, Tanjirou, mày và T/b giận nhau hả?"

Song song bên cạnh anh là Lôi trụ- Zenitsu cất tiếng hỏi.

"Ừ."

Nhắc đến chuyện này là anh lại đau đầu. Anh thở dài kể lại cho thằng bạn chí cốt đầu đuôi sự việc, chẳng là...

Ba ngày trước...

"T/b, anh về rồi."

Tanjirou lê tấm thân mỏi mệt bước vào nhà. Con quỷ anh gặp hôm nay khá khó nhằn, thế nên dù chiến thắng nhưng cơ thể anh lại chi chít những vết thương cỡ vừa và nhỏ, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mất máu khá nhiều. T/b thấy vậy thì hốt hoảng, sốt sắng chạy đi tìm thuốc, bông băng để sơ cứu vết thương và cầm máu cho chồng mình. Chuyện sẽ rất bình thường nếu như dừng lại ở đó. Nhưng không, vì nhiệm vụ khó khăn hôm nay cộng với áp lực đè nặng trên vai một trụ cột, đã kiệt sức lao lực lại còn phải nghe bạn trách mắng, dù có là người nhẫn nại đến mấy cũng có giới hạn, huống chi là tâm tình Tanjirou hiện lại không được tốt.

"Anh đó! Em đã nhắc bao nhiêu lần rồi mà anh chẳng bao giờ chịu cẩn thận gì hết! Tại sao lúc nào anh cũng phải để em lo như thế hả!"

Bạn vừa cằn nhằn vừa sát trùng băng bó vết thương cho chồng. Tanjirou buồn bực quay đầu đi chỗ khác, giọng ỡm ờ cho có lệ.

"Ừm"

"Anh cứ nói vậy là sao hả Tanjirou, sao lần nào em nói anh cũng..."

"ANH ĐÃ BẢO LÀ THÔI ĐI! KHÔNG CẦN EM LO CHO ANH!"

Bạn trợn tròn mắt, sau đó im lặng không nói gì nữa, lẳng lặng cắm cúi làm cho xong việc rồi lui đi. Còn Tanjirou vì mệt mỏi quá nên không suy nghĩ nhiều mà ngủ thiếp đi ngay sau đó. Lúc tỉnh dậy thì anh nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn, anh giật mình quay sang sờ vào chỗ nằm bên cạnh đã lạnh ngắt tự bao giờ. Từ đó, Tanjirou rất ít khi có cơ hội được tiếp xúc với T/b, sáng sớm ngủ dậy thì cơm canh vẫn được bày biện sẵn sàng nhưng không thấy người, chỉ có tờ giấy nhắn ngay ngắn chèn dưới chiếc bát. Anh tìm thì nàng trốn, có bắt chuyện thì cũng chỉ nhận lại được vài câu đáp trả cho qua chuyện.

"Chuyện là thế đấy, đến giờ số lần tao nói chuyện với T/b còn chưa đến mười!"

Anh quay sang thì lập tức thấy ngay sự khinh bỉ hiện rõ trên khuôn mặt thằng bạn thân. Zenitsu oang oang:

"CÁI THẰNG ĐẦU ĐÁ NÀY! ĐỪNG NÓI LÀ NÃO MÀY CŨNG LÀM BẰNG ĐÁ LUÔN NHÉ?! SAO MÀY LẠI CÓ THỂ NÓI VỚI T/B DỄ THƯƠNG ĐÁNG YÊU NHƯ THẾ HẢ? THẤU HIỂU TRÁI TIM THIẾU NỮ ĐI THẰNG ĐẦN!"

Cậu ta túm lấy cổ áo anh lắc lấy lắc để.

"Theo kinh nghiệm của một người đàn ông hào nhoáng đã ba vợ như ta, ta thấy tình hình này khá nghiêm trọng. Chú mà không giải quyết sớm thì khả năng mất vợ rất cao đấy!"

Cựu Âm trụ từ đâu nhảy ra đổ thêm dầu vào lửa. Còn Tanjirou? Nghe mấy lời này của họ đã làm anh sợ bay màu rồi. Mất T/b? Đừng đừng, có chết anh cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện này. Nhưng T/b của anh, anh hiểu nhất, nàng không đời nào lại bỏ anh đâu, nhỉ? Trấn an bản thân nhưng Tanjirou nào có được yên, anh cứ như đứng trên đống lửa mau chóng giải quyết xong nhiệm vụ để về nhà với T/b yêu dấu.

Nhiệm vụ đã giải quyết xong sớm một ngày, anh chạy như bay về trang viên Hồ Điệp vì giờ này anh biết giờ này T/b cũng đang bận một đống công việc tại đó. Càng nghĩ anh càng cảm thấy có lỗi, người mệt duy nhất đâu chỉ riêng anh. Anh đi diệt quỷ thì T/b ngày đêm phải kê khai số sách rồi tận tình chăm sóc người bệnh, chăm bệnh rất mệt, các em của anh cũng từng bị ốm nên anh rất hiểu cảm giác đó. Vậy mà về nhà nàng lại bếp núc rồi săn sóc thêm cả anh nữa. Zenitsu nói đúng, anh quả thực là thằng đầu đất!

Bước chân ngày càng nhanh chợt khựng lại, T/b của anh ở kia nhưng nàng đang nói chuyện với ai mà cười vui thế? Vội tránh đi ở một góc nào đó, anh lén quan sát: T/b đang cười rạng rỡ với một cậu tân binh, nàng còn trò chuyện vui vẻ, rồi còn vỗ vai?! Cái câu "Đấy, tao nói có sai đâu, mày sắp mất vợ rồi!" của Zenitsu cứ văng vẳng trong đầu anh. Tanjirou hoảng hồn, sát khí dày đặc, mùi dấm chua nồng nặc, anh đen mặt tính bước lại chỗ T/b để xử cậu nhóc tân binh kia thì chợt ngưng lại ngay. Vì tình hình đã xấu rồi không thể nào làm xấu thêm, hơn nữa, anh cũng không thể đánh mất hình tượng thánh nhân ôn nhu trong mắt tụi tân binh được nên anh quay đi, đến Lôi phủ của Zenitsu cho khuây khỏa một lúc.

Một lúc sau.

"Anh về rồi đây."

"Mừng anh về."

Một giọng nói không vui không buồn đáp lại. Tanjirou đẩy cửa bước vào, nàng không ra chào đón anh như mọi hôm khiến anh càng lo sợ hơn. Vội vã tắm rửa rồi thay đồ, anh nhanh chóng bước vào phòng ngủ, nhất quyết phải xin lỗi T/b ngay lập tức...

*Rắc*

Trái tim nhỏ bé của Tanjirou vụn vỡ. Anh toát mồ hôi hột. Chiếc futon đôi của cặp vợ chồng đã bị thay bằng hai futon đơn! Phía bên kia, T/b xõa tóc nằm quay lưng lại với anh. Tanjirou méo mó cười, anh kéo tấm đệm lại sát bên đệm của nàng, chui vào chăn rồi quay người về phía T/b, anh hỏi:

"T/b, em ngủ chưa?"

Bạn im lặng. Nhưng Tanjirou đâu có chịu thua, anh nhích hẳn sang futon của bạn mà nhẹ nhàng ôm bạn từ phía sau. Anh vùi mặt vào tóc bạn hít lấy mùi hương dễ chịu mà anh đã không được tiếp xúc cả mấy ngày nay. Mùi hương của bạn, cơ thể bạn, anh nhớ nó đến da diết. Đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc, Tanjirou thì thầm:

"T/b, anh xin lỗi. Là anh có lỗi, anh không nên lớn tiếng với em."

Bạn vùng ra nhưng bị anh ôm chặt.

"Anh sai rồi. Anh không biết là em cũng rất mệt, anh xin lỗi. T/b, đừng lạnh lùng với anh nữa được không?"

Bạn có chút mủi lòng nhưng vẫn cố đẩy anh ra.

"Ai...ai thèm lo cho anh chứ! Anh đi mà...ưm"

Tanjirou cưỡng hôn bạn. Anh đè bạn xuống mà thưởng thức nụ hôn ướt át đấy. Đẩy đi không xong, bạn đành phải nằm im chịu trận. Phải mất cả phút sau, chồng bạn mới buông bạn ra, sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai đôi môi đang cố gắng lấy lại từng ngụm không khí.

"Tha lỗi cho anh nhé, T/b?"

Anh liếm môi cười, gì chứ nếu bạn không chịu thì anh cũng ép bạn phải chịu. Ăn chay nhiều ngày rồi là anh không chịu được. Tanjirou cười cười nhìn con người đang đỏ mặt nằm dưới thân mình:

"Anh...anh...dám...!"

"Em không chịu thì để anh bồi tội vậy, sáng mai em muốn mắng muốn chửi thế nào anh cũng nghe hết."

"A! Anh đi mà...ưm ưm..."

Chiếc chăn bị kéo lên trùm lấy hai cơ thể. Đêm đó, một cuộc vật lộn đã diễn ra...

Sáng hôm sau, chẳng ai thấy bóng dáng của T/b đâu cả, chỉ thấy một Nhật trụ với nụ cười chói lòa làm người ta muốn đi khám mắt...

Thế nào gọi là vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa?

--------------------

Tặng cậu này NgcMinhThV xin lỗi cậu, tớ thêm thắt tí nội dung của cậu vào bài gốc của tớ chút đỉnh nên không chua như dự định, hic. Tại tớ sắp bận rồi 🥺

Mong cậu thích nó. Yêu 😍

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro