25. Khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giới tự nhiên, cạnh tranh sinh tồn vốn dĩ là điều hiển nhiên. Tất cả mọi sinh vật sống trước nay đều muốn tồn tại thì phải học cách thích nghi ứng biến với hoàn cảnh. Ngay cả con người- một loài tự hào là sở hữu trí tuệ và đứng đầu trong chuỗi thức ăn cũng phải học được cách để sinh tồn ngay trong chính quần thể của mình. Một xã hội giản đơn đã phải như thế, huống chi là xã hội ABO, nơi mà phẩm vị của một người đã được định sẵn ngay từ lúc lọt lòng.

Ở một nơi nào đó.

Từng cây cổ thụ đổ rạp xuống đất, con quỷ ba đầu cùng với bộ da tua tủa những chiếc gai độc như một con nhím đang điên cuồng lục tung cả khu rừng để nghiền nát đầu của lũ thợ săn quỷ khốn khiếp. Mỗi nhát chém của nó là mỗi nhát chí mạng, khủng khiếp đến nỗi dường như có thể cắt lìa cả một tảng đá mẹ dễ như trở bàn tay. Bạn nhảy bật từ cành cây này qua cành cây khác, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm chờ thời cơ thích hợp để triệt hạ con quỷ khủng bố kia. Một vết thương trên đầu thêm hai vết thương lần lượt ở vai trái, chân phải đã khiến bạn mất máu khá nhiều. Dịch lỏng đậm mùi kim loại chảy xuống mi làm đỏ cả tầm nhìn của bạn.

"Chết tiệt!"

Bạn lấy tay dụi mắt, không may thay, con quỷ đã phát hiện ra vị trí của bạn.

"Con nhỏ chết tiệt! Đi chết đi!"

Hắn chồm tới chỗ bạn, những móng vuốt sắc nhọn thò ra ngoài để chuẩn bị xâu xé con mồi. Phen này chết chắc rồi, bạn nhắm tịt mắt chờ lưỡi hái Tử Thần chém xuống. Bỗng một giọng nói từ đâu cất lên:

"Hơi thở của Sương Mù, thức thứ nhất: Thùy Thiên Viễn Hà"

Bạn mở to mắt nhìn đầu con quỷ lìa khỏi cô trong một nhát chém đơn giản. Người đã xử lí con quỷ không ai khác chính là Hà trụ danh bất hư truyền. Cậu thu kiếm lại tra vào vỏ, từ đầu đến chân mảy may không bị thương dù chỉ là một vết xước. T/b trân trân nhìn cậu mà lòng đẩy ngưỡng mộ, đây là lần đầu tiên cô thấy Hà trụ trong một khoảng cách gần như thế này. Khác với một Omega lúc nào cũng phải cố gắng nỗ lực hết sức mới đạt được chút thành tựu và còn phải kiêng dè tránh né mỗi kì phát tình như bạn. Ngài Hà trụ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, có thể nói là nếu so sánh với phẩm vị của bạn thì cứ như trời với đất vậy, vĩnh viễn chạm không tới.

Tokitou Muichirou đích thực là thiên tài trong các thiên tài, mười bốn tuổi cầm kiếm, hai tháng sau đã lên chức Trụ cột, cậu đã tạo ra một điều phi thường mà trong lịch sử các đời trụ cột hàng trăm năm qua chưa ai làm được. Không thể có một điều gì đáng bàn cãi từ một Alpha xuất sắc như vậy. Xác con quỷ đã hóa tro từ lâu nhưng hai con người một đứng một ngồi vẫn không động đậy. Muichirou cao cao tại thượng nhìn chằm chằm bạn, đôi con ngươi bạc hà phủ đầy sương không lộ cảm xúc, cậu từ đầu đến cuối không nói một lời làm bạn có chút bối rối.

"Tokitou-sama?"

Cậu vẫn đứng đó khiến bạn có chút lạnh gáy. Bạn nhanh nhẹn đứng dậy, phủi đi bụi đất trên người rồi quay sang cảm tạ Muichirou bằng một nụ cười rạng rỡ.

"Cảm ơn ngài đã cứu tôi."

Bấy giờ Muichirou mới có chút phản ứng,vẫn khuôn mặt vô cảm ấy, cậu chỉ hỏi bạn một câu:

"Cô tên gì?"

"Thưa ngài, tôi là H/b T/b, cảm ơn ngài đã cứu tôi."

Bạn thành kính cúi người xuống.

"H/b T/b"

Giọng nói cậu cuốn theo ngọn gió, lúc bạn ngẩng đầu lên thì Muichirou đã biến đi đâu mất. Tốc độ của một trụ cột thật đáng nể, bạn thầm cảm thán rồi quay bước về tổng bộ mà không biết có một ánh mắt sắc lạnh đang chằm chằm rình mò con mồi của hắn từ xa...

Từ sau lần chạm mặt với Hà trụ, T/b luôn thấy không thoải mái cứ như bị ai đó theo dõi nhất cử nhất động. Dù bạn có bao lần để ý, bao lần kiểm chứng nhưng kết quả thu về vẫn dừng lại ở con số không. Bạn vẫn luyện tập, sinh hoạt như bình thường với cảm giác bất an dồn tụ lớn theo từng ngày. Bạn kiên nhẫn chờ đợi với tâm thế đề phòng mọi lúc mọi nơi. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, T/b đơn giản cho rằng chỉ là áp lực lớn gần đây khiến cô sinh ra ảo giác. Cho đến một ngày...

Bạn chạy thục mạng về trang viên, vội vàng lục ngăn kéo để tìm một thứ đồ quen thuộc với một Omega.

"Rõ ràng mình để nó ở đây, tại sao không có?!"

Bạn điên cuồng lục tung hết tất cả những ngăn còn lại, thuốc ức chế vẫn biến mất không một dấu vết. Mỗi Omega khi đến kì phát tình đều tỏa ra một mùi dẫn dụ vô vùng kích thích, thu hút cả Beta lẫn Alpha. Chỉ có hai cách để giải quyết vấn đề này: Một là làm tình, hai là uống thuốc ức chế. Nếu không thì Omega sẽ bị kiệt sức đến tử vong. T/b chọn cách thứ hai, khổ nỗi, lọ thuốc ức chế đã không cánh mà bay, bạn cũng không thể mạo hiểm ra ngoài giờ này vì mùi dẫn dụ của bạn đã ngày càng nồng hơn, nếu bây giờ bạn làm vậy thì khả năng rất cao sẽ bị các Alpha đến xâu xé. Tình trạng ngày càng tệ, bạn quằn quại nằm co lại trên sàn, mồ hôi lạnh túa ra. T/b ôm chặt lấy ngực, ngọn lửa trong cơ thể cô bùng cháy mãnh liệt, gần như thiêu đốt tất cả lí trí của một con người. Bạn đau khổ lăn qua lăn lại thở dốc, mặt đỏ gay hướng ánh nhìn cầu cứu ra phía cánh cửa trượt.

"Làm ơn, ai đó...giúp tôi."

Bạn khẽ nấc lên cầu cứu. Bạn sắp không thể chịu được nữa rồi. Ngay lúc này, một giọng nói êm tai quen thuộc lại xuất hiện bên cô.

"Em tìm cái này hử?"

Bạn khó nhọc ngẩng đầu nhìn lên. Muichirou đã đứng đó tự lúc nào, trên tay cậu là lọ thuốc ức chế của bạn. T/b mừng rỡ, quên luôn bí ẩn tại sao thuốc của bạn lại ở chỗ cậu, miệng mấp máy khẩn xin:

"Thuốc...lọ thuốc đó...cho tôi."

Bạn bò về phía Hà trụ, phải nhanh chóng lên, bạn sắp đánh mất lí trí rồi.

"Em muốn nó sao?"

"Ư, ừm"

Muichirou dốc ra tay lượng thuốc cuối cùng còn sót lạ đủ để giải quyết vấn đề của bạn. T/b mừng rỡ, bạn tự nhủ sẽ trả ơn ngài ấy khi chuyện này qua đi. Muichirou nắm thuốc trong tay, nhìn bạn mỉm cười và...

HẮN THẲNG TAY VỨT LUÔN ĐỐNG THUỐC XUỐNG SÀN!

Những viên thuốc nát vụn văng thành từng mảnh trên sàn trong sự ngỡ ngàng của bạn. Muichirou nhanh như cắt đè bạn xuống ngấu nghiến lấy đôi môi hồng nhuận. Cậu nghiêng đầu làm nụ hôn sâu hơn, ép bạn mở miệng. Chiếc lưỡi không phí thời gian nhanh chóng luồn vào hai cánh môi mềm mại, điên cuồng khuấy đảo bên trong mặc cho sự cản trở yếu ớt của bạn. T/b hoảng hồn cuộn chặt tay đấm những thùm thụp vào lưng hắn nhưng vô ích, làm sao một Omega có thể chống lại được Alpha. Hắn không ngừng áp đảo bạn, mãi cho đến khi dứt được nụ hôn thì lí trí cuối cùng của T/b cũng đã bị kích tình nhấn chìm.

Muichirou thỏa mãn cười âm độc nhìn con mồi của hắn. Thật không uổng công hắn theo dõi cô suốt thời gian qua. Từ sau lần gặp đó, Muichirou luôn có cảm giác nhộn nhạo, hắn không thể kiếm soát được hành vi muốn đến gặp cô. Ban đầu hắn cho rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng khi đã hiểu ra, bộ óc thiên tài của hắn đã vạch trước kế hoạch, chỉ đợi thời cơ để T/b mắc bẫy. Đúng, chính Muichirou là kẻ đã theo dõi T/b suốt thời gian qua, cũng chính hắn đã lấy trộm lọ thuốc ức chế mà cô cất sâu trong ngăn tủ, rình rập chờ kì phát tình của cô mà hành động.

"Tôi yêu em, T/b."

Hắn thì thầm. Lý trí mất sạch, bây giờ T/b cũng rạo rực không kém Muichirou. Tay bạn níu chặt lấy áo hắn, cả hai cơ thể cứ dính sát vào nhau, đôi môi sưng đỏ còn vương chút nước bọt nhìn hắn cầu khẩn. Muichirou vui thích nhìn con mồi của hắn quằn quại, y phục của bạn đã bị lột sạch lộ ra thân hình nõn nà đang khổ sở vì không được giải tỏa. Sức chịu đựng của một Alpha trước một Omega quyến rũ như bạn cũng có giới hạn, hắn muốn đè bạn ra dày vò ngay tại đây nhưng lý trí hắn vẫn thúc dục hắn đưa bạn đi nơi khác. Muichirou tóm lấy chiếc chăn gần đó để quấn quang cơ thể bạn. Hắn bế xốc bạn lên mang về căn cứ bí mật, nơi mà không ai có thể chạm tới, ngay cả chúa công, để dễ dàng ra tay...

Cho đến nhiều năm sau, khi mà Muichirou vẫn yên vị trên cái ghế trụ cột với hàng loạt những lời tán thưởng từ người đời về một Alpha ưu tú nhất trong lịch sử thì bạn- một Omega nhỏ nhoi đã đi vào quên lãng. Người ta vẫn cứ đồn rằng, cứ mối tối, Hà trụ đại nhân sẽ biến mất trong đêm. Anh đi đâu, không ai biết, anh làm gì, chẳng ai hay...

Hôm nay vẫn vậy, Muichirou vui thích bước từng bước chậm rãi về căn cứ bí mật của hắn, chầm chậm mở cánh cửa gỗ đã cũ mà nhìn con người khiến hắn yêu đến đảo điên đang bị xích trên giường. Những vết bầm tím, vết thương hở chồng chéo lên nhau, trên tấm đệm đây đó loang lổ những vết máu khô cùng hàng loạt dịch lỏng mơ hồ. Bạn vô hồn nằm đó, mặc nhiên cho hắn vuốt nhẹ má, yêu chiều mà hôn lên mí mắt bạn, đôi con ngươi màu bạc hà xoáy sâu vào bạn, lộ rõ biểu hiện của một kẻ tâm thần, giọng nói trầm trầm của hắn phả vào tai:

"Cuộc vui sắp tiếp tục rồi, em thích không T/b?"

-----------------

Tặng cậu fuyggggffw.

Đây là lần đầu tiên au viết thể loại này nên nó rất dở, có gì cậu thông cảm.😭😭😭😭 Chứ au cũng hết ý rồi. Viết xong muốn nổ não 😂😂😂





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro