26. Xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xà phủ- đối với tụi tân binh mà nói, đó là một địa ngục trần gian. Nhìn bên ngoài thì trang viên có vẻ yên bình hòa hợp tuyệt đối với thiên nhiên nhưng chỉ khi đi vào bên trong mới biết thế nào là nơi tra tấn thực sự. Một loạt các chàng trai trẻ bị trói vào những chiếc cột ngang dọc được bày ra trong ngôi nhà như một trận đồ. Những người bị cột chặt vào cây gỗ ấy sẽ trở thành công cụ luyện tập cho những người đến sau. Giọng nói bực tức của Xà trụ mỗi ngày cứ ghim vào tai tụi tân binh như thể nguyền rủa làm chúng khiếp sợ đến nỗi hồn phi phách lạc.

"Các người đều là lũ phải tội! Ngươi, ngươi, cả ngươi nữa! Bị phạt vì tội vô dụng, tội chậm chạp, tội làm ta bực, tội..."

"Iguro ơi ~"

Một giọng nói ngọt ngào cất lên từ ngoài trang viên, Iguro im bặt, khuôn mặt nguyền rủa được thay đi, dù bị lớp băng quấn quanh miệng che mất nhưng người ta vẫn có thể biêt được anh đang vui nhờ những bông hoa vô hình dễ thương xinh xắn bung nở quanh người. Các chàng trai trẻ được nước vỡ òa trong vui sướng, cứu tinh đến rồi. Thiên thần của bọn họ đến rồi! Người đó không ai khác là T/b- người yêu của Xà trụ. Sự kiện mà hai người thành một đôi vẫn luôn là ẩn số bởi không ai có thể nghĩ rằng một con người độc mồm độc miệng như Iguro lại có thể sánh đôi với thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng như hoa Cát Cánh-T/b. Đúng như dự đoán của các nạn nhân xấu số, Xà trụ quay sang cho phép họ ngay lập tức kết thúc buổi huấn luyện tại đây.

Thiếu nữ T/b chạy đến bên anh, dang hai tay ra cười vui như một đứa trẻ. Iguro thở nhẹ, dễ dàng nhấc bổng nàng lên, để mặc cho nàng âu yếm dụi dụi mái đầu, mới ban đầu thì anh còn ngại lắm, nhưng sau rồi cũng quen. Iguro ngước lên nhìn nàng thơ trước mặt, anh hỏi:

"T/b, em đến đây làm gì cho mệt? Sao không để anh đến chỗ em?"

Bạn khúc khích cười, quả nhiên vẫn là Iguro của bạn chu đáo nhất. Ảnh chỉ độc mồm độc miệng với người ta thôi chứ thực ra tính anh tốt lắm. Bạn phụng phịu, đưa hai tay nhéo nhéo má anh:

"Tại em nhớ anh quá đó mà. Em không thể đợi đến chiều được!"

Bạn lanh lẹ hôn một cái chóc lên trán anh. Iguro ngay lập tức đặt bạn xuống, mặt anh quay đi chỗ khác, Kaburamaru trên cổ cũng quay theo , con rắn khoái chí mà quan sát biểu cảm thú vị của chủ nhân nó. Một phút trôi qua, anh vẫn không đổi thế, không khí im lặng như tờ. Nhưng mà bạn không thấy xấu hổ đâu, người yêu bạn thì bạn phải biết chứ. T/b chạy ngay sang hướng đối diện với anh thì anh lại ngoảnh mặt đi chỗ khác, đã mấy lần như vậy nhưng bạn không nản mà còn cười hì hì: Làm sao mà anh giấu được cái tai đỏ bừng khỏi mắt bạn được.

"Iguro ơi ~"

"Iguro à ~ Anh xấu hổ sao?"

"Không."

T/b nhón chân lên bám lấy cổ anh. Bạn gần như tựa hẳn vào người anh, ngực chạm ngực khiến sức nóng của máu lan rộng trên mặt anh.

"Sao anh không nhìn em vậy ~ Nene, chú ý đến em đi ~"

Khoảnh khắc Iguro đối mặt bạn, bạn ngỡ ngàng mở to mắt. Anh kéo dải băng xuống khóa môi bạn nhiệt tình, bàn tay choàng qua eo bạn nâng cả cơ thể của bạn lên áp vào một cái cây gần đó. Sau lưng là thân cây, trước mặt là trụ cột, T/b hết đường cựa quậy chỉ đành đáp trả lại nụ hôn nồng nàn của Iguro. Nụ hôn đã dứt, T/b ngân ngấn nước mắt, bạn thở không ra hơi nhìn vị Xà trụ đang thích thú quan sát biểu cảm đáng xấu hổ của bạn. Đôi mắt hai màu của anh yêu chiều nhìn người thương trước mặt, anh vuốt tóc bạn bật cười:

"Đây là hình phạt cho tội dám trêu anh."

Đúng là người yêu có khác, chỉ có T/b khi phạm lỗi mới bị phạt kiểu này thôi. Chứ nếu mà nàng là mấy cậu tân binh kia á, chỉ sợ chắc đến giờ vẫn còn chịu trói trên cột kia. Bạn đỏ mặt, phồng má đánh yêu vào vai Iguro:

"Anh xấu xa."

Biểu cảm dễ thương của bạn làm tim anh như ngừng đập, Iguro cười cười:

"Haha, rồi rồi, là anh xấu. Thế em có muốn kẻ xấu làm một việc xấu hơn không?"

"Hả? Ơ, ê khoan, từ từ đã...Iguro!"

Bạn nghệt mặt ra. Chưa kịp nhận thức được lời anh nói thì đã bị vác về phủ một cách nhanh chóng...

Sáng ngày hôm sau, mọi người hay tin Xà trụ cho nghỉ tập một hôm để ở nhà chăm sóc T/b.

________________

tặng cậu _milktealatte_

Xin lỗi cậu vì chương này nó quá nhạt :(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro