27. Stockholm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Có H, SM, Yandere

Bạn đã được cảnh báo, chương trước au quên nhắc, xin lỗi các tềnh iu 😂😂😂

_________________________

"A...a...Đừng mà...Đau...ư!"

"Em vẫn không chịu gọi tên tôi, T/b."

Âm thanh xấu hổ của hai con người đang làm tình mãnh liệt khiến chiếc giường rung lắc. Tiếng chân giường cót két hòa lẫn cùng thanh âm lách cách từ chiếc còng tay lạnh lẽo góp phần làm tăng thêm tình thú cho chàng trai đang chiếm thế thượng phong. Cả thân hình lực lưỡng săn chắc của hắn đè ép người bạn, hết cắn rồi lại mút để lại dấu tích bóng loáng trên bề mặt da nõn nà. Hai tay bị khống chế bởi chiếc còng được móc vào thành giường, cổ tay đã sớm rỉ máu do cả cơ thể bị rung lắc đến thô bạo. Rengoku không ngừng thúc sâu bên trong, chất dịch bôi trơn hòa lẫn chút máu nhầy nhụa hết cả nơi tư mật của hai người. Trên tấm nệm trắng lấm tấm những vệt nâu đỏ, T/b cắn môi đến bật máu, nước mắt giàn dụa đè nén hết sức tiếng rên rỉ. Mùi kích tình hòa với mùi kim loại đặc trưng khiến bạn xây xẩm mặt mày, đầu óc choáng váng mà cầu xin người đàn ông đang dày xéo cơ thể mình.

"Dừng...l..ại, tôi...xin...a..nh...ah...mà...á!"

Mặc cho lời khẩn cầu của bạn, Rengoku chẳng những không dừng mà còn gia tăng thêm lực đẩy. Anh bóp má bạn, ép bạn đối mặt với anh. Trong tiếng thở gấp gáp, hai đôi môi điên cuồng quấn lấy nhau, Rengoku mút mát lấy môi dưới của bạn rồi bất ngờ cắn mạnh. Mùi máu tanh đầy miệng khiến bạn nhăn mặt, còn anh thì quan sát con mồi đang khổ sở vặn vẹo dưới thân mà thỏa mãn liếm môi.

"Đau không T/b?"

Bạn đã không còn sức để nói rõ từng lời, điên cuồng gật đầu với hy vọng anh sẽ nhẹ nhàng mà tha cho bạn. Bình thường là vậy, nhưng hôm nay thì không...

*Phập!*

Rengoku nhoài người tới cắn mạnh vào vai bạn, cánh tay to lớn của anh không ngừng xoa xoa hạt đậu nhỏ giữa hai chân làm bạn co giật. Tần suất da thịt đập vào nhau ngày một nhanh và mạnh, những làn sóng khoái cảm dồn dập làm bạn không tự chủ mà vừa nức nở vừa đào móng vào bắp tay anh. Mãi cả lúc lâu sau, khi mà con sói đói đã giải quyết được nhu cầu sinh lý của nó thì bạn đã ngất xỉu tự lúc nào rồi. Lấy tay quệt giọt nước mắt còn chưa khô hẳn trên đôi mắt sưng đỏ, Rengoku hôn trán bạn, thì thầm:

"Đấy là lỗi của em vì dám trốn thoát khỏi tôi, T/b."

Tờ mờ sáng hôm sau.

Hàng lông mi cong vút của bạn khẽ động, bạn nheo mắt lại, vô thức lấy tay dụi dụi. Cảm giác khủng khiếp tối hôm qua đã trôi đi, bạn giơ tay lên quan sát. Hai cổ tay của bạn được băng bó cẩn thận, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng quanh mũi. Còn cả cơ thể thì bây giờ được bọc trong chiếc chăn mềm ấm áp, T/b theo phản xạ cuộn tròn mình lại, giật nảy người vì thân dưới truyền đến những trận đau xót từng đợt. Bạn nhắm mắt thở dài, kế hoạch trốn thoát hôm qua lại một lần nữa thất bại. Bạn không tài nào hiểu được, bất kể dù kế hoạch có được vạch sẵn cẩn thận thế nào thì bạn vẫn bị Rengoku lôi về một cách dễ dàng. Và cứ sau mỗi lần đấy bạn sẽ bị anh phạt đến sống dở chết dở như tối qua.

Tiếng cửa bật mở cắt đứt dòng suy nghĩ của bạn. Rengoku bước vào, trên tay anh là cháo và sữa. Nhẹ nhàng ngồi lên thành giường, anh giở chăn ra, dựng người bạn một cách cẩn thận rồi từ từ bón thức ăn. T/b không thể không tuân theo vì biết hậu quả của việc không nghe lời. Thật nực cười làm sao, khi mà một tên giáo viên chuyên đi giảng dạy đạo đức cho các thế hệ của đất nước lại chính mình làm ra những chuyện bẩn thỉu như thế này. Bạn cười nhạt, ngoan ngoãn mà tiếp nhận từng thìa cháo của anh. Khi đã dọn rửa xong xuôi, Rengoku ôm lấy bạn, tựa cằm anh lên đầu bạn mà hỏi:

"Ổn không, T/b?"

Bạn không trả lời, Rengoku cũng chẳng vì thế mà bực bội, anh đã quá quen với chuyện này rồi. Anh miết nhẹ má bạn, nâng cằm bạn lên mà đặt nhẹ một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên đấy. Anh xoa nhẹ đầu bạn, lấy chiếc cặp táp quen thuộc để chuẩn bị đi đến trường dạy học.

"Anh đi đây, ở nhà ngoan ngoãn nhé T/b."

Cánh cửa vừa đóng lại, nước mắt bạn lại một lần nữa chảy ra. Tại sao chuyện này lại xảy ra với bạn? Bạn nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ cả bạn bè nữa. Đã bao lâu rồi bạn không ra đường nhỉ. Thần trí hỗn loạn, ý thức muốn tự do lại một lần nữa bùng lên trong bạn. Bạn vùng dậy, và ngã thẳng xuống nền nhà lạnh lẽo.

"Ư"

Chân bạn đau quá, bạn không thể nào nhấc nổi cả người lên được. Bây giờ bạn cũng không có khả năng leo lại lên giường được nữa. Đem bàn tay thương tích kéo tấm chăn mỏng xuống quanh người, bạn lại một lần nữa nức nở. Tên thầy giáo đó, một người mà bạn luôn ngưỡng mộ lại có thể xuống tay mà cưỡng bức bạn rồi đem đi giam lỏng tại nhà hắn. T/b trách hắn, trách hắn vì sao đêm nào cũng mạnh bạo với bạn nhưng ban ngày vẫn luôn nhẹ nhàng yêu thương chăm sóc bạn rất tử tế. Sự đau khổ hòa làm một với sự ngọt ngào trở thành một thứ cảm xúc lạ lùng trong lòng bạn. Một cảm xúc hấp dẫn đến khó tả. Bạn vừa khóc vừa cười, vò đầu tự hỏi xem mình có bị điên không khi lại có tình cảm với một tên bắt cóc. Một mảnh kí ức quay về trong trí óc khiến bạn ngẩn người...

"Này, T/b, cậu có nghe về hội chứng Stockholm bao giờ chưa?". Aoi hỏi bạn.

"Chưa, đó là gì thế?"

"Đó là hội chứng mà những người bị bắt cóc đi yêu kẻ bắt cóc đấy! Nghe vô lý quá nhỉ?"

"Ừm, đó là chuyện vớ vẩn nhất mình từng nghe đấy! Làm sao có thể như thế được?"

...Stockholm...

T/b bật cười cay đắng , thì ra cuộc đời cô nó lại thú vị như thế cơ đấy. Yêu kẻ bắt cóc, thì ra bạn cũng nực cười không kém gì tên thầy giáo bệnh hoạn kia cả...

Sáu giờ tối.

Chiếc chìa khóa lách cách tra vào ổ, Rengoku tự hỏi hôm nay bạn có lại trốn đi nữa không. Cánh cửa mở, bên trong tối om nhưng anh không vội bật đèn. Anh tiến lại chiếc giường nơi bạn vẫn thường nằm, thở ra nhẹ nhõm khi thấy người yêu vẫn còn đó. Rengoku tiến lại chỗ bạn, ngồi xuống nói:

"T/b, anh về rồi. Sao em lại ngồi đây?"

"Ky...Kyoujurou."

Rengoku ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian anh bắt bạn về nhà. Trước đó, bạn chẳng bao giờ chịu mở miệng gọi tên anh cả. Rengoku vui sướng nhìn bạn đang mỉm cười với anh, điều đó hẳn có nghĩa là T/b đã chấp nhận anh rồi...

"Tôi yêu em, T/b"

Anh đặt một nụ hôn lên môi bạn, bạn không phản kháng. Cả hai cơ thể từ từ nằm rạp xuống giường...

Lại thêm một đêm...

__________________

Tặng cô _-Fujichikuro-_

Lần đầu tiên au viết thể loại này nên nó khá lộn xộn, có gì cậu thông cảm.

Hy vọng cậu thích nó 😍😍😍







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro