28. IQ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: trong bài có những từ ngữ hơi tục😂😂😂😂
Bạn đã được cảnh báo
_______
Tiếng chuông vào học reo lên, học sinh ồ ạt trở về lớp. Tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng bước chân rầm rập đánh thức bạn từ giấc ngủ ngắn. T/b uể oải vươn vai ngáp dài một tiếng, quay sang than vãn với cô bạn thân Kanao:

"Tiết tiếp theo là tiết Toán! Chán bỏ bà ra!"

Kanao im lặng cười trừ, cô biết bạn ghét nhất trên đời là môn Toán, huống chi người dạy môn này lại là ông thầy cục súc có tiếng - Shinazugawa Sanemi. Kanao từ tốn bảo bạn:

"Hình như tiết này thầy trả bài kiểm tra hôm trước ấy."

Thôi xong, bạn run như cầy sấy. Ngửa mặt lên trần mà nuốt nước mắt chảy vào trong:

"Trời đã sinh tôi sao còn sinh Toán!!!"

"Trật tự! Thầy vào lớp rồi kìa!"

Bỏ mẹ rồi...

Ông thầy dạy toán bước vào lớp, trên tay cầm xấp bài kiểm tra. Sanemi thô bạo đập cả xấp giấy xuống bàn, mặt bặm trợn mà thông báo:

"Đây là kết quả bài kiểm tra hôm trước, nhìn chung kết quả khá tốt. Tao đọc đến tên ai, người đó lên nhận bài kiểm tra!"

"Dạ"

Từng người từng người một lên nhận lại kết quả, bạn nằm bẹp xuống bàn, nghiêng đầu quan sát biểu cảm thú vị của từng đứa: Vui sướng có, chán nản có, tóm lại là rất đa dạng và phong phú.

"Kanao"

"Vâng"

"Mày làm tốt lắm"

Kanao bước lên nhận bài và trở về trong sự ngưỡng mộ của bạn. Ôi chao, là bạn thân cậu ấy mà hai người khác nhau một trời một vực ý. Kanao thì vừa xinh đẹp lại học giỏi, còn đứa như bạn thì ờ...cũng không xấu nhưng có thù với mấy môn tự nhiên. Này gọi là môn chọn người chứ không phải là người chọn môn đâu ha.

"Và cuối cùng...là đứa có kết quả tệ nhất trong đám. H/b T/b!"

Phật không độ bà rồi...Vĩnh biệt cuộc đời...

"D...Dạ?"

"Mày còn không bước lên đây!"

T/b nuốt nước bọt, từng bước chân nặng nề bước từng bước lên bục giảng. Lòng thầm cầu nguyện cho số kiếp đáng buồn của mình.

Mong sao qua được con trăng này...

"Ui da!"

Một cú cốc đầu siêu mạnh đến từ vị trí của Sanemi. Bạn ôm đầu rưng rưng nước mắt cúi trân trân nhìn thầy:

"Mày học hành kiểu gì đấy hả?"

"Em...em..."

Bạn lắp bắp.

"Chẳng lẽ đầu mày chỉ để mọc tóc thôi hả con đần!"

Tiếng cười rộn lên, ai ai cũng chỉ trỏ bạn trừ Kanao. Bạn đứng hình, cái này có gọi là xúc phạm quá rồi đấy!Bạn có thể ngu Toán không có nghĩa là môn khác bạn cũng tệ hại. Bạn đường đường là thủ khoa môn văn của trường kia mà! Dưới lời chế nhạo của thầy cộng với tiếng cười của bạn học, T/b xấu hổ cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt lấy gấu váy mà nước mắt rơi lã chã. Bạn im lặng nhận lấy bài từ tay Sanemi rồi quay đầu chạy thẳng ra khỏi cửa lớp trong sự ngỡ ngàng của anh...

"Giờ học đến đây là kết thúc! Về nhà nhớ làm bài tập không thì đừng trách tao tẩn tụi bay!"

"Dạ!"

Sanemi thu xếp tài liệu rồi bước đến văn phòng. Thả phịch cái đống giấy tờ xuống bàn, anh ngồi ngả người ra ghế,vắt tay lên trán mà nhớ lại hình ảnh khóc lóc tủi thân của bạn hồi chiều. Một giọng nói quen thuộc xen vào dòng hồi tưởng của anh.

"Dô, mày làm gì mà ngẩn người ra thế Sanemi, đi nhậu không?"

Chủ nhân của giọng nói đó là thầy dạy Mỹ Thuật Uzui Tengen. Hắn bá cổ Sanemi rủ rê đi nhậu, dù gì cũng sắp tan làm rồi. Anh cũng không chối từ, lấy chiếc áo được bặn trên ghế khoác lên vai đi theo Uzui.

Tại quán nhậu.

"Khà! Đồ nhắm ở đây là tuyệt nhất! Giờ thì...kể tao nghe xem, hôm nay mày làm sao thế?"

"Câm cái mồm mày lại giùm tao cái!"
Sanemi nhấp một ngụm rượu rồi từ từ đặt cái lý xuống. Uzui đâu có chịu khuất phục, hắn huých huých cùi chỏ vào tay anh:

"Chú không giấu nổi anh đâu! Xem nào, cái bản mặt này xem ra là vấn đề liên quan tới gái rồi. Phun ra đi để chàng trai đào hoa như anh thông não cho chú!"

"Gái gái đầu mày!"

Sanemi lại hất tay anh ra, nốc thêm một lý rượu đầy nhưng rồi cũng kể cho hắn. Uzui lắng nghe một cách nghiêm túc, gật gật đầu ra vẻ am hiểu. Câu chuyện kết thúc, hắn ngán ngẩm chống cằm nhìn anh:

"Chà, tóm lại là chú gặp rắc rối lớn rồi đấy. Chung quy là cái mồm hại cái thân!"

"Tại nó..."

"Thôi nào, học sinh yếu kém thì cũng có phần nhưng chú nói vậy với con gái nhà người ta thì sai lè ra đấy còn gì!"

Uzui vỗ vai Sanemi.

"Anh chỉ giúp chú được đến đây thôi. Lo mà dỗ dành trái tim mong manh của thiếu nữ đi, chúc chú may mắn."

Sanemi im lặng không nói.

Sáng hôm sau.

Sanemi lại bước vào lớp của T/b. Anh đánh mắt một vòng kiếm bạn. Những bài toán lại bắt đầu. Chiếc phấn trắng lần lượt ghi những con số đến gần kín bảng. Sanemi cứ giảng bài, chốc chốc lại liếc mắt nhìn xuống chỗ ngồi của T/b. Bạn ngồi im lặng một chỗ, mặt vô cảm ngẩng lên nhìn bảng rồi lại cắm cúi ghi chép một cách nghiêm túc, tuyệt nhiên không để Sanemi vào mắt. Điều này làm Sanemi có chút bực và hối lỗi.

Bây giờ là lúc lên bảng giải bài tập. Sanemi viết bài lên bảng, đánh giá một lượt. Bài cuối cùng, cũng là bài dễ nhất, có thể cho T/b lên làm gỡ điểm:

"T/b. Lên làm bài cuối cho tao."

Bạn hoạt động như một cái máy, im lặng bước lên bục giảng. Sanemi chăm chú quan sát từng dòng bạn viết ra. Hắn gật gật đầu, cuối cùng thì cũng có bài nó làm đún...

"Cái đệch?!"

Bạn giật mình cúi mặt nhắm tịt mắt. Gân xanh nổi đầy trán, Sanemi toan cốc vào đầu bạn một cái cho bõ tức nhưng rụt tay lại. Hắn hằm hằm đuổi bạn về chỗ trong sự ngạc nhiên của tụi bạn đồng trang lứa:

"Mày làm sai đoạn cuối, 7 điểm, cút về chỗ!"

Tại sao phải ngạc nhiên? Một bài toán, với ông thầy khó ưa này mà nói, kết quả chỉ xảy ra hai trường hợp: một là không, hai là mười! Dù đúng quá trình nhưng sai kết quả thì ổng vẫn gạch hết! Không có cái chuyện mà công nhận rồi cho bảy như thế này đâu!

Tiết học trôi qua một cách "bình yên". Hết tiết, Sanemi dặn dò cả lớp:

"Về nhà nhớ làm bài tập. H/b T/b, cuối giờ gặp tao!"

Bạn nghe mà ba hồn chín vía bay đi đâu hết. Suốt cả những tiết học sau, đầu óc bạn cứ để trên mây. Bạn quay sang nắm tay Kanao:

"Có phải tớ sắp chết rồi không? Kanao ơi, nếu tớ không trở về thì cậu nhớ mỗi năm đều đốt cho tớ thật nhiều thật nhiều tiền giấy nhá! Huhu!"

T/b mếu máo nói lời trăn trối với cô bạn...

Giờ Ngọ đã đến, chuẩn bị xử trảm! Bạn lập cập bước ra chỗ hẹn. Sanemi đã đến trước, anh đứng đó chờ bạn.

"Thầy gọi em?"

"Không gọi mày thì gọi ai? Mày lề mề quá đấy!"

"Có chuyện gì ạ?"

Bạn rụt rè nói. Lời mắng nhiếc hôm trước của Sanemi quả thực đã làm bạn tổn thương. Bạn chắc mẩm rằng lời kế tiếp của thầy sẽ là một tràng những lời nhận xét rất đanh thép về IQ của bạn.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Bạn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Sanemi đang quay đi chỗ khác, tay cào cào mái đầu trắng mà lẩm bẩm nhừng từ chết tiệt lặp lại.

Lúc nhìn thấy cách bạn cư xử, Sanemi cảm thấy bối rối, anh không ngờ là lời nói của anh lại ảnh hưởng nặng nề đến con nhóc này như thế. Vốn hẹn bạn ra đây để xin lỗi nhưng mãi mà anh vẫn chưa mở miệng được. Sanemi hít một hơi thật sâu, dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất mà nói:

"Tao xin lỗi. Vì đã nghi ngờ chỉ số IQ của mày."

T/b đụt mặt. Đậu mè, đây đâu phải ông thầy của bạn! Thằng cha này là ai?! Trả Sanemi cục súc lại đây mau! Bạn vả mặt mình làm Sanemi càng bối rối hơn, anh giữ chặt tay lại quát:

"Mày làm cái con mẹ gì đấy?!"

Bạn cười khì khì nói:

" A! Đây mới đúng là thầy này!"

"Mày bị hấp hả?"

"Mà vừa nãy thầy nói gì thế?"

"Mày điếc hay sao còn hỏi lại?! Tao nói là tao xin lỗi, được chưa!"

A, thầy vừa xin lỗi bạn á? Hê hê, không ngờ bạn cũng có ngày này, tính chọc thầy thêm nhưng mà thôi, bạn không muốn hè này phải học phụ đạo môn Toán chết tiệt đâu! Bạn gật đầu cười tươi đáp:

"Vâng, có gì mong thầy chiếu cố ạ!"

T/b cúi mình. Sanemi thở phào, anh lấy tay vò vò tóc bạn làm rối tung cả bộ tóc, miệng không thôi cằn nhằn:

" Không hiểu thì cứ tìm tao hỏi! Tao hứa sẽ không đập mày ra bã nếu mày không hỏi mấy câu vớ vẩn! Liệu hồn mà học hành cho tốt!"

"Vâng ạ!"

Thế là từ đó về sau, bằng một cách vì diệu nào đó, T/b đã vượt qua môn Toán của thầy Sanemi và thoát được kiếp học phụ đạo ác quỷ.
______
😍😍Gửi người đầu tiên đã bình chọn cho truyện của tớ kouchou-kanae. Như vầy đủ cục súc chưa cậu?

JackKim217 tớ nghĩ nàng sẽ thích cho Sanemi ăn xíu hành như này. Vừa ý nàng không? 😂

ThuHuynh261 chương này phù hợp luôn với yêu cầu của cậu nhé 😍





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro